Ngoại truyện: Takemi
"Nè Mikey-kun! Em để quên đồ trên lớp này!"
"À..ừm.. cảm ơn anh, Takemichi!"
Một cậu nhóc cột tóc đằng sau nhận món đồ trên tay một anh chàng lớn hơn cậu một chút mà ngượng ngùng, cậu là Sano Manjirou có biệt danh là Mikey, nghe ngầu chưa?
Chả qua cậu là cố ý bỏ quên đồ để người kia mang tới, anh ấy là Hanagaki Takemichi, một đàn anh ở khóa trên. Cậu đơn phương anh ấy được sáu năm rồi, kể từ lúc cậu bị tai nạn và anh ấy là người cứu lấy cậu trong ngày định mệnh ấy! Yêu thầm thế thôi, chứ nếu mà nghe người kia được tỏ tình là dựng đứng lên, kể tùa lua những tật xấu của họ làm Takemichi mắc cười không thôi!
Chính cuộc gặp gỡ ấy đã kéo hai người lại gần với nhau và tình yêu Mikey dành cho anh càng nhiều hơn! Anh biết được tình cảm ấy chứ... nhưng lại không dám đáp lại. Anh cũng từng đơn phương Mikey nhưng kể từ lúc Mikey được một bạn nữ tỏ tình, anh lại một mực cảm thấy mình không xứng!
Nhiều lúc, anh cố quên tình cảm ấy nhưng do quá cố chấp anh vẫn cố níu kéo lại một chút tình thương từ cậu. Yêu mệt nhỉ?
Thấy Takemichi không nhúc nhích, Mikey lắc tay Takemichi hỏi:
"Takemichi, anh bị sao vậy?"
"À, không sao mình đi thôi!"- Takemichi đang đứng yên, bị tiếng của người trước mặt làm giật mình lắp bắp nói
"Rõ ràng là có bị sao? Trời đang mưa, chưa mở ô mà anh định đi đâu?!"
"À, anh quên thôi mà! Hì"
"Mệt anh ghê á!"
Takemichi mở ô rồi cùng với Mikey đi về nhà, nhà cậu cũng khá gần nhà anh nên có cần gì thì qua nên không sao.
Hai người đi chung với nhau mà không nói một lời nào. Không gian yên ắng bao trùm xung quanh làm cậu ngặt thở muốn ngất, nhưng cũng phải chịu thôi.. ai biểu mình yêu đơn phương người ta chi?
Takemichi kề bên cũng không dám mở lời, thấy mặt Mikey tái ngắt, anh mới mởi miệng nói. Mikey cũng cảm thấy vui hẳn mà trò chuyện.
Bỗng Takemichi hỏi:
"Em từng thích ai chưa?"
Mikey bất ngờ nhìn Takemichi rồi nói:
"Giờ em đang đơn phương nè mà người đó hình như không nhận ra, người đó còn là con trai ah!"
Takemichi nghe thế cũng cười mỉm nhưng trong lòng đã khó chịu đến mức muốn nổ tung, vậy là em ấy... đã có người trong lòng rồi sao?
"Chắc người đó phải tuyệt vời lắm mới là cho Sano Majirou em đây yêu nhỉ?"
"Vâng, anh ấy là hình mẫu rất lí tưởng, em rất yêu anh ấy đến nỗi khi ngủ cũng nhớ đến ảnh nữa!"
Mikey cứ tiếp tục luyên thuyên mà không để ý người kia đã khó chịu ra mặt.
"Mikey-kun, em có bao giờ nhận ra tình cảm của anh dành cho em chưa?"
"Hả?!"- Mikey đang luyên thuyên, nghe thấy lời nói ấy của Takemichi mà dừng lại, gì cơ? anh yêu cậu á?! Mơ hay thật vậy?
"Em có bao giờ để ý đến cảm xúc của anh chưa?"
"Em..em."
"Anh yêu em, Majirou!"
"? Anh yêu em thật hả?"
Đang thật gây cấn và lãng mạn, bỗng tiếng nói của Mikey làm cho Takemichi muốn cốc cậu một cái. Đang định cốc vào đầu đối phương, cậu liền nghe thấy tiếng khóc của người trước mặt, phải Mikey khóc rồi!
"Anh yêu em thật mà!"- Takemichi mạch lạc nói, đưa tay ra đằng sau vuốt lưng Mikey
Mikey vừa khóc, vừa cười nói:
"May quá!"
"Hả?"
"Em đơn phương anh mà, 6 năm rồi đó! Mà đồ ngốc nhà anh lại nhận không ra? Đồ Baka!"- Mikey không kém mà nói lại, phải tức chứ?! Nghĩ sao giờ mới nói! Cậu cũng muốn nói lắm chứ bộ!
"Vậy là.."
"Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đó!"- Mikey vừa rơi nước mắt vừa cười mỉm rồi nói
"Anh cũng yêu em rất nhiều"
Takemichi một tay cầm ô, một tay chạm vào làn da trắng hồng của Mikey. Đưa môi chạm vào môi của đối phương. Mikey cũng thuận đáp lại nụ hôn ướt át ấy
Khung cảnh lãng mạn làm cho các cặp đôi cũng phải ganh tị!
----------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới ra lại chap! Deadline đuổi sắp tới nơi lun rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top