6. Biến cố và cậu nhóc khó tính
Thấm thoát đã được ba bốn tuần, Takemichi thậm chí còn chẳng gặp được Kakuchou. Mặc dù cậu khá buồn nhưng cũng dần chấp nhận thực tại: mai Kakuchou chuyển tới nhà mình sống, nghe thì vui ấy nhưng có ai biết được sự thật ngày hôm ấy?
Cái hôm mà Kakuchou đến nhà cậu cũng là lúc mà sóng gió ập đến nhóc con. Bố mẹ Kakuchou gặp tai nạn khi chở Kakuchou tới nhà Takemichi. Nói đúng hơn là khi di chuyển trên đường cao tốc, họ đã bị lật xe, lí do thì chưa có.
Công an cũng tham gia điều tra nhưng cái nhiệt tình lại không có bao nhiêu, chỉ tra khảo rồi lẳng lặng bỏ qua. Takemichi đã gặp được linh hồn của bố mẹ Kakuchou vào tối hôm ấy. Lí do họ vẫn còn ở trên trần gian thật sự rất đơn giản, cũng giống như các hồn ma khác... họ không thực hiện được mong ước cuối cùng thế nên họ cần Takemichi hỗ trợ.
Mong ước cuối cùng, họ chỉ mong Kakuchou có thể sống hạnh phúc và cưới được một người "vợ" yêu thương con trai họ hết mực!
Dòng chữ nghệch ngoạc của một linh hồn hiện lên trước mặt cậu. Dòng nước ấm nóng lăn trên gò má, hứa với họ sẽ thực hiện lời hứa ấy và cuối cùng họ cũng siêu thoát thành công.
Chiều hôm ấy, cậu đã nói cho mẹ về sự việc kia. Vốn dĩ dòng họ nhà ba cậu có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng chỉ thấy ở độ tuổi độ tuổi từ 16 đến 35. Ba cậu năm nay là 38 nên năng lực cũng biến mất đột ngột. Họ cũng khá bất ngờ khi cậu nhận được sức mạnh sớm đến vậy. Nhưng họ cũng ăn ý cùng cậu đi tìm Kakuchou. Cuối cùng ba mẹ cậu thấy Kakuchou trong trại và đang chơi cùng với một cậu bé khác...
Nhiều chuyện đã liên tục đến ngay sau đó:
- Haru gặp cậu càng ngày càng nhiều kiến cậu rất vui rồi biến mất ngay sau đó
- Bà lão hồi trước cậu gặp bị gặp tai nạn và cậu cũng đã đến thăm
.
.
.
- Cậu gặp được một thằng nhóc bị bạo hành bởi ba nó nên cũng thường xuyên ghé qua, đôi khi nhóc ấy còn đi tìm cậu, an ủi cậu cơ. Nên cũng đôi chút vui trở lại..
Còn nhiều rắc rối khác nên ba mẹ cậu xin phép cho cậu nghỉ học trong 5,6 ngày để bình tâm lại.
Hôm nay, cậu phải dẫn Kakuchou về, em ấy đang ở trại trẻ mồ côi nên phải hoàn thành thủ tục trước đã may thay ba mẹ cậu đã xong hết giấy tờ nhưng hôm nay họ lại bận nên cậu đã năn nỉ để được dắt Kakuchou về.
Lúc vừa bước ra khỏi nhà, từng bông tuyết nhỏ xíu bắt đầu rơi. Phải nói tuyết càng lúc rơi càng nhiều nhưng lại không dày đặc lắm... giống như chúng muốn an ủi cậu vậy. Dòng suy nghĩ của cậu giống như ôn hòa hẳn đi. Chúng cứ liên tục nhảy trên đầu cậu.
Ồ, tuyết rơi rồi à? Lâu lắm rồi mình không được làm con nít nữa.. buồn thật? Lớn trước tuổi không phải cái đáng ngưỡng mộ bởi vì có chúng có nghĩa cậu đang mất một tuổi thơ của con nít đấy. Hơ, quả nhiên ông trời muốn con lớn thêm nữa à?
Đi bộ một lúc, cũng đến cửa trại trẻ mồ côi. Cậu thở phào một cái rồi vui vẻ bước vào trong. Trong sảnh là những đứa trẻ đang được chăm sóc tận tình, nào thì được mang áo ấm đầy màu sắc, nào thì được uống cacao nóng,.. Nhưng cậu không thấy bóng dáng Kakuchan đâu hết?
Nhìn xung quan cũng chả thấy nhóc Kakuchou, cậu tiến tới phía một cô nhóc mang tập dề màu vàng đậm trên đó còn khắc dòng chữ tinh xảo Marei Linna, chắc là con của cô trông trẻ ở đây nhỉ:
"Cho tôi hỏi, em có biết nhóc tên Kakuchou ở đâu không?"
Cô bé nhìn cậu, đỏ mặt rồi nói:
"Chào anh! Chắc anh là Hanagaki nhỉ? Hình như anh ấy ở ngoài kia ạ.. anou.. anh có thể cho em xin in4 được không?"
"Được! Đây của em! Anh phải đi rồi tạm biệt nha"
Takemichi quay người chạy đi sau màn tuyết đang rơi, trái tim của cô đang đập, lần đầu tiên cô biết cảm giác thích một người nó như thế nào. Linna, một cô gái năng động, hoạt bát, đáng yêu nhưng ẩn sau bên trong là sự chiếm hữu không lối thoát. Một khi đã muốn cô sẽ mọi cách lấy được nó. Dù Linna được nhiều người tỏ tình ở cái độ tuổi quá nhỏ hay được gọi là chưa phù hợp nhưng cô vẫn mong muốn một cái gì đó được gọi là tương tư chăng? Chẳng biết từ lúc nào cô đã đem trái tim trao cho người con trai kia... Hanagaki Takemichi, anh sẽ là của em!
Ra bên ngoài, Takemichi đi chậm lại, màng tuyết đã phủ đầy sân, những bông tuyết cũng rơi từ từ, chậm chạp theo những bước đi của cậu, mấy ngày hôm nay tồi tệ thật..! Bỗng cậu lia mắt qua bên kia, là hai cậu bé sao? Hai cậu nhóc đang vui đùa làm cậu cũng muốn được như vậy. Định đi tiếp thì bất chợt cậu dừng lại, chẳng phải thằng nhóc tóc đen kia là Kakuchan sao?
"Kakuchan..."
"A, Bakamichi! Sao anh lại ở đây vậy ạ? Không phải hôm nay cô chú sẽ dẫn em về sao?"- Nghe tiếng gọi quen thuộc ở đằng sau, Kakuchou bất giác quay đầu lại.. là anh ấy, người mà Kakuchou đây thích thầm. Ánh mắt ba người như tỏa sáng giữa tuyết...
"Hôm nay anh dắt em về mà? Không thích sao?"
"Không phải!! Em thích lắm... chỉ là hơi bất ngờ thôi.."
Cậu bé tóc trắng mang ánh mắt màu tím ma mị bước ra, đặt tay vào túi áo rồi cất tiếng:
"Ai vậy Kakuchou?"
"Là người quan trọng của tao."
"Vậy mày sẽ đi à?"
"Đúng.."- Kakuchou lưỡng lự một lát rồi nói, không thể che giấu mãi được, bây giờ nói ra sẽ tốt hơn..
Takemichi cảm thấy đối phương rất đặc biệt, con ngoại lai sao?
"À, chào nhóc, anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được-"
"Tôi không cần sự thương hại của anh!"- Izana bỗng giựt tay lại rồi hét lên
-------------------------------------------------------
Ngoại truyện:
"Tại sao em viết từ "vợ" trong ngoặc kép vậy?"- Ông Hitto nhìn dòng chữ vợ viết ra mà không khỏi khó hiểu liền thì thầm to nhỏ với vợ tránh cho Takemichi nghe thấy
"Cô ơi, sao từ "vợ" lại trong ngoặc kép vậy?"- Ông Hitto vừa mới hỏi xong liền tới Takemichi hỏi.
Bị ngốc hay gì zậy?- Bà Hitto ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nói:
"Bí mật rồi mà không bật bí được đâu"
"Ể?!"- Cả hai người kia liền bật ngửa.
Dòng suy nghĩ của ông Hitto:
- Ôi vợ ơi, vợ còn thương chồng không thế?!
Dòng suy nghĩ của Takemichi:
- Ôi cô ơi, cô còn thương cháu không thế?! Hồi trước, cái gì cô cũng kể cho cháu, kể cả tật xấu của ông xã nhà cô, cô còn mời con làm rễ nhà Hitto mà?! Sao bây giờ lại vậy rồi?
Ngốc quá, bà ấy viết thế có nghĩa là muốn cậu là con rễ của bà vậy mà nó không hiểu. Thật là.. nhưng không sao Kakuchou hãy cưa đổ chàng trai này nhé, mẹ tin vào con!!
--------------------------------------------------------------
End chap 6
Các bạn đừng hỏi sao nội dung chap này buồn thế-> Do mình vừa nghe nhạc Past lives vừa viết nên nó vậy á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top