5. Chuyện của đàn anh
"Ê, Takeomi! 2 đứa em mày đâu rồi?"-Shinichirou hỏi thằng bạn thân, mấy bữa thấy tụi nhỏ còn ở trong nhà chơi với nhau, mà giờ thằng Mikey đi đánh lộn, còn thằng Baji đi chơi ở xóm, còn 2 đứa em của Takeomi biến mất một cách đột ngột làm Shinichirou thắc mắc không thôi.
"Thằng Haruchiyo bị quát, giận bỏ đi rồi, còn con Senju thì chạy theo nó. Mà nè, tao nghe nói mày bị từ chối lần thứ 20 hạ?"- Takeomi kể lại đồng thời chẳng ngại ngần gì chọt thẳng vào nỗi đau của Shinichirou.
"Quần què á! Mới có 19 lần"- Shinichiro quát lớn.
"Ngày nào cũng bị gái từ chối hoài, mày còn làm gì được gì cho đời không Shinichirou? Mà đứa con gái đó có gì mà mày mê vậy? Tỏ tình hoài rồi nhỏ đó có đồng ý đâu?! Tỏ tình đứa khác đi mày?"- Wakasa thắc mắc hỏi. Mà cũng phải, trong trường cũng vài đứa con gái thích nó mà nó không đi tỏ tình, lại đi tỏ tình một đứa con gái không thích nó? Gu lạ nhờ?
"Tao bị trai từ chối, *éo phải gái nha thằng kia! Mà tao nói rồi, có chết cũng phải biến ẻm thành chồng tao"- Shinichirou chắc nịch nói
Nghe vậy, 2 người kia cũng hơi bất ngờ, bằng hỏi lại cho nó chắc:
"Mày thích trai thật à?"
Shinichirou đáp:
"Ừ? Thì sao? Chả lẽ thích trai giả? Hỏi tào lao vừa thôi!"
"Thích ai thì thích chứ đừng thích tao nha mày!"
"Kì thị à?"- Shinichirou hỏi, mà nếu tụi nó có kì thị thì thôi, đừng mê crush của anh là được rồi, nó mà mê anh phang tụi nó chết cho coi!
"Không.. chỉ là tao có người mình thích rồi!"- Takomi ngập ngừng nói
"Tao cũng thế"- Wakasa chắc nịch nói rõ to làm màng nhĩ của hai người kế bên may xí lũng.
"Trai hay gái?"- Shinichirou hỏi
"Trai"
"Đm, 2 bây cũng thích trai á!"
"Ừ, nhưng không phải thích mày đâu thằng ngu!"- Wakasa nói rõ
"Đứa dở hơi như mày có ai mà thích đâu!"- Chả có gì để Shinichirou tức giận sau khi nghe câu nói của Takeomi. Nói gì thì nói Takeomi đúng là ngưỡng mộ Shinichirou thiệt nhưng do cái bệnh ảo tưởng với hâm hâm nên mức độ ngưỡng mộ xuống liên tục còn đúng 60%..
"Kể về crush tụi bây đi"- Takeomi đưa ra ý kiến
"Crush tao tuyệt lắm!!"
"Để tao kể trước!"
"Từ từ, từng đứa kể thôi!!"
Trong phòng khách, ba cái bóng liên tục luyên thuyên về crush, đến nỗi chưa chắc ai đã nghe được tiếng người nào nói, phải gọi là hỗn độn thật sự. Hàng xóm cũng không dám can ngăn, lại gần cho thêm bệnh điếc hay gì, hổng có ngu đâu!
Đang kể thì bỗng có tiếng chuông ở ngoài. Haizz phiền thật chứ. Có nên ra mở không đây, làm biếng quá!!- Tiếng lòng của Takeomi vang lên
"Ai đó?"- Takeomi đáp bằng một giọng lười nhác, chả có gì gọi là để tâm tới người trước mặt cả.
Nghe giọng của đối phương là đã biết họ không ưa mình rồi, Takemichi cầu mong mình sớm qua kiếp nạn này, tất cả là do cái tật lo chuyện bao đồng của cậu hết:
"À, tôi là Hanagaki Takemichi, tôi dẫn tụi nhỏ này về nhà... Hể, anh Takeomi?"
Nghe giọng nói quen quen, ai đó nhỉ? Ui mẹ ơi crush, vỡ mẹ hình tượng rồi!
"Hả, Takemichi?!"
"Anh hai...anh cũng biết Take-kun sao?"-Haru và Senju đồng thanh nói đến nỗi Takeomi cũng phải bất ngờ, ụa rồi bây làm giống như cảnh sát giao thông tra khảo tao cái vụ vượt đèn đỏ như lần trước à?
"Hai đứa vào nhà đi"
"Cảm-"
Đang định nói lời cảm ơn, hai cái bóng vụt ra khỏi nhà hét to lên làm cho Takemichi cũng phải bịt tai, ồn quá, nhưng đáng yêu giống cún con nhà ngoại quá đi!!
"Chào hai anh! Wakasa, Shin-chan"
"Uạ bây quen Takemichi à"
"Người tao mới kể á"
"Làm chồng anh đi Takemichi"
"Em từ chối rồi mà? Với bây giờ em với anh vãn còn nhỏ, chưa đủ tuổi đâu... tương lai chưa biết trước điều gì đâu... Shin-chan à?"
"Chúc mừng mày, lần thứ 20 rồi nè"- không nghĩ ngợi gì, tiếng lòng của Wakasa bị thốt ra vào giây đầu và kết thúc bằng sự câm nín của Shinichirou, có cần nói ác vậy không?=))
Cảm thấy bầu không khí có hơi..im lặng, Takemichi nói trước:
"Nè, mấy đứa vô trong kia chút được không? Anh có chuyện muốn nói với 3 anh này chút?"
"Được ạ! Miễn sao không phải tỏ tình với 3 ảnh là được rồi!"- Haru và Senju không nhanh không chậm liền trả lời, nè đừng có làm như chốn không người chứ thằng anh và bạn của ảnh đang đứng trước mặt 2 đứa đấy!
Thấy 2 nhóc kia đã vào nhà, Takemichi được mời vào trong nhà, ngồi xuống nệm, Takemichi ngập ngừng nói:
"Ừm thì.... anh Takeomi à, em không biết nói sao nữa nhưng mà .....em... cảm thấy Senju được ưu ái hơn Haru-chan nhỉ? Em mong anh có thể thay đổi cách nhìn nhận và quan tâm em ấy hơn"
"Ừ..."- Takeomi cũng đáp lại. Nhưng bầu không khí này kì lắm, đang bàn chuyện gia đình mà cứ làm như bàn hôn lễ vậy?!
Này, Wakasa và Shinichirou đây đang có mặt ở đây đó nhé, đừng có làm như thiếu nữ thẹn thùng mới yêu đấy chứ Takeomi.. tao sẽ nhịn không nỗi mà đánh mày ngay bây giờ mất!
"Hỏi nè Take-chan lớp mấy rồi~?"- Shinichirou cắt ngang nói
"Lớp 8 ạ"- Takemichi trả lời
"Hả lớp 8, chả phải năm nay khai giảng anh thấy em ở dãy lớp 6 bên trường TR sao?! Rồi đừng nói em sang trường TR News nha! Sao em không qua trường anh?!"- Shinichirou bất ngờ nói. Ba người kia đờ mặt, biết rồi thì hỏi chi ba? Mà mày theo dõi con người ta hay gì mà nói nghe biến thái vậy?!... Nhưng nó nói cũng đúng sao Takemichi không qua trường họ học nhỉ?
Takemichi thở hắt một hơi, dễ thương thật nhưng có cần phải "theo dõi" đến mức như vậy không? Nhưng là đàn em nên cậu sẽ không tra hỏi đàn anh, ảnh sẽ khóc mất
"À, em vừa mới nhảy lớp xong! Mà tiếc là trường đó gần nhà em nên mẹ em muốn em qua bên đó học, với cả trường đó là trường chuyên á!"
"Vậy à?"- Cả ba nghe xong mà buồn trong ruột, không ngờ lại thế đấy!
"Thôi trễ rồi, em về đây"
Vừa tạm biệt xong, Takemichi đã nghe tiếng thở buồn phiền của những đàn anh... thôi đành làm liều vậy..
"Tạm biệt mấy anh chàng dễ thương!"
"Hể?!"
----------------------------------------------------------------
"Về rồi sao con?"
"Vâng, có việc bận chút thôi ạ"
"Con à, hôm sau nhà Hitto sẽ đến chơi, thằng bé Kakuchou sẽ tới đó!"
"Ể, Kakuchou á? Yeah, được gặp bé con rồi!!"
"Vui tới vậy sao? Lâu rồi mấy gặp thằng bé mà, 2 năm rồi nhỉ?"
"Vâng!"
"Mai nhớ dậy sớm phụ mẹ đó nha con trai"
"Con nhớ rồi! Ba đừng có cơ hội mà ôm mẹ đó"
"Tương lai mà con ai mà biết trước được?"
"Ơ?! Ba lừa con à?"
"Ai biết gì đâu?"
"Ơ kìa baaaaaaaaaa!!"
"Thôi đừng chọc nhau nữa, hai ba con xuống phụ mẹ coi!"
"Vâng mẹ/ vợ yêu~"
Tiếng cười nói xuất phát từ nhà Hangaki làm cho hàng xóm cũng phải ấm lòng<chứ có ai như nhà ba ông tướng kia đâu>. Kết thúc một ngày mệt mỏi và hôm sau chính là sự khởi đầu của một ngày mới.
---------------------------------------------------------
End chap 5
-----------------------------------------------
Mong các bạn không xem chùa<33
Các bạn cứ comment, đừng có sợ rằng mình không đọc hay rep, mình đọc hết á, mà do ngại nên quên rep thôi≧'◡'≦
CHỈ CẦN COMMENT CỦA CÁC BẠN!!<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top