11. Rung động
Đến trước cổng của trại trẻ mồ côi, cả hai bước vào trong bầu không khí im lặng. Chắc là do Shinichirou không lên tiếng nên Takemichi cũng ngượng không nói chăng?
Bỗng từ phía cửa trại trẻ mồ côi, một cô bé với mái tóc nâu vội vã bước tới,.. nhưng chẳng may thay lại bị té giữa chừng, làm Takemichi lật đật chạy tới ôm lấy cô bé ấy. Ngay tức khắc cả hai người đều ngã nhào ra, cô bé ấy đè lên mình của Takemichi. Shinichirou cũng chỉ biết cười cho qua chuyện nhưng hành động thì ngược lại. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn ấy mà đỡ dậy nhưng trông có vẻ anh chả thương tiếc gì cái bàn tay ngọc ngà kia cả!
"Lina? Sao em chạy mà không phanh vậy, lỡ té thì sao!?"
"Hihi, thấy anh nên em chạy... Mà ông chú này là ai vậy?"
"..."
"..."
"..."
Những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống càng tô thêm bầu không khí ảm đạm xung quanh cô nhi viện. Chả ai nói tiếng nào, xung quanh chỉ là những tiếng hít thở trong cái giá lạnh.
*Nè, con nhóc kia? Ai là ông chú hả!*
"Ờm.. Lina, đây là đàn anh khối trên của anh..ch..chứ có phải là ôn..ông chú đâu?"- Takemichi ngượng nhìn về phía Linna hỏi, giọng nói như muốn phát lên tiếng cười nhỏ xíu.
Linna thấy vậy liền nhìn qua Shinichirou rồi nhìn lại Takemichi, ánh mắt như hiện lên câu nói- Cái quái gì đang xảy ra zị?! Sau vài phút, cô có vẻ được Takemichi giải thích nên hiểu đôi chút, rồi quay qua chỗ Shinichirou cười nói:
"Hi, vậy cho em xin lỗi nha! Mà do anh đó chứ bộ! Ai biểu nhìn luộm thuộm quá chi!"
"Ơ nè, cô bé! Anh chưa làm gì ngươi nghe chưa nhóc ran-"- Shinichirou cười những đã nổi gân đầy mặt, nói lại.
Bỗng cánh cửa cô nhi viện lại mở toang thêm lần nữa. Là Kakuchou và Izana, trông mấy đứa nhỏ vui chưa kìa, nhưng xin lỗi ông trời sẽ không cho các cháu vui đâu!
"Oh! Anh Takemichi nè Kakuchou! Hahaha"
"Chào anh Bakamichi! Cháu chào chú ạ!"
"Chào, mà người này trông khá quen... Nhớ rồi! Là ông chú nói chuyện với hiệu trưởng đây mà!"
"..."
"..."
Izana thấy cả ba người trước mặt đều thờ thẫn nhìn hắn và Kakuchou không chớp mắt, hắn tò mò lấy tay bên trài đập thẳng lên vai Kakuchou nói:
"Sao không ai nói gì vậy? Bộ mình nói cái gì sai hả?"
"Chắc vậy?"- Kakuchou ôm lấy tay phải của mình mà muốn biểu tình, rồi anh làm cái gì sai chưa?
*Phải nói là rất rất sai luôn!*- Takemichi và Linna
*Tui có nên đào hố rồi chôn mình xuống đó không nhỉ?*- shinichirou
Đó là lần đầu tiên và là lần thứ hai, Shini-luộm thuộm-chirou bị chê già nhiều đến như vậy,những đứa nhóc đang được mấy cô trông trẻ chăm sóc, nhìn qua cửa sổ cũng thấy khó hiểu-" Mấy người đó làm gì mà đứng im hết nhỉ?". Đó là câu hỏi mà các đứa trẻ đó đang đặt ra, thật kì lạ quá đi mà!
----Sau khi giải thích----
"Vậy thằng cha này sẽ là anh của em đúng không ạ?"- Izana vừa ngạc nhiên vừa thấy lạ lẫm nhưng ánh mắt không ngừng về phía bàn tay của Takemichi đang vuốt ve bàn tay của Shinichirou mà tay và mặt đã nổi gân, Kakuchou trông có vẻ bình tĩnh nhưng đã muốn bay lên kéo đầu ông già kia, Linna thì mặt cười tỏa áng rạng ngời, bên trong đã chuẩn bị âm mưu để đào cái hố chôn xác người kia rồi!
Takemichi vừa nói vừa mỉm cười nói lại, người ta thường nói: Nụ cười sẽ giúp con trẻ bớt sợ nên cậu áp dụng vô, nhưng cái áp dụng này sai trường hợp rồi!
"Izana à, ảnh là anh trai em đấy, thằng cha nào ở đây chứ!"
"Khục! Hahahaa"- Linna bỗng cười to làm cho cuộc dối thoại của ba người bị hoãn lại, cả Kakuchou cũng ôm miệng để không phát ra những tiếng cười ha hả kia của mình.
"Thôi không nói về vấn đề này nữa chúng ta đi mua sắm không? Anh cần vài thứ cho buổi kỉ niệm trường sắp tới nữa! Sẵn tiễn mua vài bộ đồ cho Kakuchou khi ở nhà anh luôn chứ!"
Izana và Linna vừa nghe xong câu vừa rồi mà tức muốn nổi gân xanh, sao anh ấy không mua đồ cho mình mà chỉ mua đồ cho thằng Kakuchou chứ!!
Thật ra---> Takemichi không mang theo tiền, đó là cái cớ để cậu và Kakuchou về nhà sớm. Cậu không muốn bị mama 'hiền hậu' la một trận đâu!
----Sau khi thoát ra mớ hỗn độn tại trại trẻ mồ côi----
Takemichi và Kakuchou đang nắm tay mà bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường về nhà. Bầu không khí trở nên thật hòa hợp với những bông tuyết đang rơi kia! Thật đẹp mà! Nhưng Kakuchou lại cảm thấy anh chẳng xứng với Takemichi chút nào! Cậu là người đẹp trai, học giỏi, trong phòng cậu có một tủ riêng để chứa toàn giấy khen với chả bằng khen các loại, lại còn được bao nhiêu cô gái nhung nhớ! Đúng là không xứng kia mà! Anh sờ nhẹ cái vết sẹo trên mặt mà thở phào.
Takemichi chi thấy cảnh tượng đó vừa muốn cười mà cũng muốn khóc. Cười vì cái nết đáng yêu ngộ nghĩnh kia nhưng muốn khóc vì anh lại tự ti với cái vết sẹo kia lần nữa!
Takemichi vẫn nắm tay Kakuchou nói:
"Nè Kakuchou!"
"Dạ?"- Kakuchou quay đầu về phía Takemichi đáp lại
"Sau này lớn lên, anh tin chắc em sẽ rất đẹp!"
Kakuchou đỏ mặt, run run. Nhưng lại chợt chuyển sang biểu cảm khác là tái mặt, anh nghĩ cậu nói vậy là đang chọc mình để cho anh vui thôi! Chứ chắc chắc không phải sự thật. Anh lại hỏi:
"Sao anh lại nói như vậy ạ?"
"Ngẫu hứng mà nói thôi!"
"Anh kì lạ quá!"
Takemichi lại dịu dàng nói:
"Mà bây giờ em cũng dễ thương lắm luôn! Đừng tự ti với gương mặt kia nhé bởi vì nó tô lên nét mạnh mẽ của em kia mà"
"Nhưng..."- Kakucou bỗng nhiên run rẫy, nắm chắt lấy cái ngón tay trỏ của Takemichi ngập ngừng nói
"Không sao đâu mà!"- Cậu vỗ lưng Kakhuchou vài cái rồi bế lên ru Kakuchou mau chìm vào giấc ngủ.
Kakuchou cũng thuận theo mà nhắm chặt mắt, miệng lại không ngừng nói những câu kì quặc nhưng lại lọt vào tai cậu một câu dù hơi nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rằng:
"Sau này khi lớn, em sẽ lấy anh làm chồng! Nhất định..."
Takemichi mỉm cười rồi bế Kakuchou đi vào nhà Hanagaki. Cảnh tượng thật ấm áp làm sao!
---------------------------------------------------
End chap 11
Hi mọi người!
Bão vừa qua không biết nhà các bạn có ổn không nhỉ? Mong mọi người vẫn ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top