1. Hàng xóm

Vào một ngày không mưa rào, không gió lớn, không bão to, không lũ lụt, không nắng gắt, không có người..lộn=)).., nói chung là bình thường, có một cậu trai đang nằm ngủ say sưa. Khuôn mặt mĩ lệ được ông trời ưu ái, được chiếu lên một chút ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp, trông thật xinh đẹp, nhìn vào chắc ai cũng ngỡ là một vị hoàng tử đang ngủ say. Mái tóc đen đậm xoăn nhẹ, vài cộng tóc mái đung đưa theo từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua. Đôi lông mi cong, óng ánh khẽ rung rinh báo hiệu người này sắp tỉnh. Đôi môi hơi hồng thuận mím lại. 

Bỗng có tiếng chuông reo inh ỏi, tiếp đó là tiếng của một người phụ nữ dưới lầu vang vọng lên:

"Takemichi à, đến lúc phải dậy rồi con yêu. Hôm nay là ngày khai giảng lớp 6 của con đấy nhé!"

Takemichi nghe thế liền từ từ ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ trở nên đẹp trai đến kì lạ.

"Vâng! Con thay đồ rồi xuống liền ạ"

Bà Hanagaki ở dưới lầu mà mỉm cười bảo cậu cứ từ từ, không sao vẫn còn sớm, nhìn đứa con hồi nào cũng ra dáng một người trưởng thành mà lại nghe lời bà răm rắp làm bà khẽ cười. Cậu đáp một tiếng:"Vâng", rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Đứng trước gương mà không khỏi cảm thán bản thân, mình cao lên nhanh thật! Không chỉ là cao mà còn rất... rất.. rất đẹp trai nha! Chẳng khác nào một cậu học sinh 14 tuổi cả. Trong gương, cậu khoác trên mình một chiếc áo học sinh có đôi phần đơn giản nhưng khi cậu mặc chiếc áo vào, nó như biến thành hàng đắt nhất thị trường vậy?! Dáng người cậu nhanh nhẹn, khá cao giống hệt một cậu học sinh lớp 8 dù cậu chỉ mới chuẩn bị vào lớp 6. Khuôn mặt hào quang làm bao nhiêu cô gái phải đổ gục đang tô điểm thêm cho vóc dáng cường tráng kia. Nhìn chả khác nào một vị hoàng tử tài ba, uy lực như các quyển truyện manga hay shoujo mà cậu hay đọc. Đúng là lụa đẹp vì người là có thật!!! 

Đang lạc vào thế giới của riêng mình, cậu bỗng thức tỉnh ra khỏi thế giới ấy bởi tiếng nói của ông Hanagaki:

"Takemichi à, xuống ăn sáng nè con!"

" Vâng ạ"-Cậu đáp

Bước đi thật nhanh nhẹn xuống lầu, rồi quẹo sang trái tới phòng ăn, cậu khẽ nói:

"Chào buổi sáng ba!"

"Chào buổi sáng con yêu"

Ông Hanagaki đang đọc tờ báo mới ngày hôm nay mà xoay mặt lại chào đứa con trai yêu dấu của mình. Ông thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đứa con trai đáng yêu của mình đã ra dáng một cậu thanh niên đẹp trai, cao ráo thế kia rồi. Hai cha con nói chuyện say sưa một lúc, rồi vào trong bếp bưng đồ ăn sáng cùng với bà Hanagaki. Hàng xóm xung quanh hay những người đi đường đi qua nhà Hanagaki nghe thấy những tiếng nói ấm áp, nhẹ nhàng vào buổi sáng của nhà cậu mà cũng vui lây theo. Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa, Takemichi đang húp chén canh miso mà khựng lại bảo bố mẹ cứ ăn đi cậu sẽ ra mở cửa. 

Cậu từ từ mở cửa, ngó xung quanh mà chả có ai. Chắc lại là mấy đứa phá làng, phá xóm nữa đây mà! Cậu mà gặp tụi nó thì cậu sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ hội! Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì bỗng cậu có cảm giác ai đó đang ôm mình, ngước mặt xuống thì thấy đứa trẻ hàng xóm mà cậu quen biết cách đây 2 năm khi vừa chuyển nhà tới đây, cậu bé này cũng cao đấy chứ! Mà quan trọng là nhóc này chỉ mới 9 tuổi mà đã cao hơn mấy đứa cùng lứa rồi, đã vậy còn cạo đầu 2 bên thái dương, xăm hình con rồng ở một bên nữa chớ. Takemichi ngẫm nghĩ thế hệ trẻ thời nay quả thật biết chơi lớn, bỗng cậu nhìn lại nhóc đang ôm mình mà cười khì, dù có chơi lớn thì cũng có vài đứa dễ thương nhỉ! 

Nhóc ấy nhìn cậu mà đỏ mặt, anh Takemichi à sao anh lại đẹp trai như thế chứ!  Cậu nhóc ấy biết mình ôm đối phương hơi chặt, vội bỏ tay ra khỏi người Takemichi, nói nhỏ:

"Chào anh...anh Takemichi-kun ạ"

Cậu nở một nụ cười xã giao, thuận tay xoa đầu nhóc ấy mà nói:

"Ể, chào buổi sáng nhóc Ken-kun, hôm nay em sang nhà anh có chuyện gì không?"

Cậu bé 'Ken-kun' mà cậu vừa mới nhắc khẽ ngẫn đầu lên, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu nào đó. 

Cậu vừa muốn cười mà vừa cảm thấy dễ thương. Nhẹ nhàng lấy đôi môi ấm áp của mình áp lên má của đối phương. Ken cũng vì thế mà mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp nói:

"A, em xin lỗi....."

Cậu cười cười, hỏi:

"Ken-kun, em bị sao thế? Sốt hạ, cần anh mua thuốc không?"

Mặt của Ken càng lúc càng đỏ:

"Em đã bảo với anh là cứ gọi em là Draken rồi mà" Anh mà cứ gọi tên em như vậy em sẽ lầm tưởng 2 đứa mình là một cặp đôi vợ chồng cho coi! 

Tất nhiên, Draken không nói vế sau, nói để ngại chết luôn hay gì?!

Draken từ từ đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu nói:

"Hôm nay, anh chở em đi học, ra về anh chở em luôn được không ạ?"

Cậu mỉm cười đáp:

"Ừm, nhưng phải ngoan đấy nhé"

Draken ngại ngùng gật đầu. Takemichi bảo nhóc Ken đứng đợi một chút để cậu chuẩn bị lại sách vở rồi dắt xe chở Draken đi học. Draken chỉ thuận theo mà gật đầu một cái.

"Có chuyện gì vậy con? Draken lại đến sang nhà nữa à "- Bà Hanagaki lên tiếng hỏi

Cậu gật đầu nhẹ "Vâng " một tiếng, thuận tay húp chén canh miso còn lại rồi lại bảo với ba mẹ:

"Con lên phòng lấy sách vở nhé, sẵn tiện con xong rồi chở nhóc Ken đi học luôn!"

"Ừ, đi xe đạp nhớ cẩn thận nha. Năm sau bố mẹ mua cho con một chiếc motor như đã hứa nhé!"

Cậu vui vẻ đáp:

"Vâng ạ!"

Bà Hanagaki cười cười, nhìn về phía cánh cửa rồi tiếp tục ăn cơm. Thật ra bà biết nhóc Ken sẽ tới nhà mình mỗi ngày nhưng bà lại không cảm thấy phiền mà thay vào đó là một ước mơ gặp cháu nội sớm với chàng dâu đảm đang và xinh đẹp! Bà chỉ hỏi vậy cho vui thôi chứ bà biết hôm nào nhóc Ken cũng tới để chơi với con trai mình, thậm chí bà còn biết nhóc ấy thích con trai mình một cách say đắm luôn cơ. Nhưng bà lại không nói vì sợ sẽ làm hỏng quan hệ của hai đứa, nên bà quyết định sẽ ủng hộ đằng sau hết mình, bà chắc rằng thằng nhóc Takemichi nhà mình cũng khá thích nhóc đó nên bà sẽ để cho hai đứa tự tìm đường đến với nhau. Nghĩ tới đây, bà ngồi cười tủm tỉm tới nỗi ông Hanagaki ngồi kế bên mà run bần bật, Takemichi trên lầu mà đã cảm thấy lạnh sống lưng đến kì lạ. Cậu liền vội đi xuống rồi nói với ba mẹ:

"Bố mẹ con đi ạ!"

"Nhớ về sớm nha con"

"Vâng"

Khi cậu ra ngoài cổng, bỗng cậu gặp một hiện tượng lạ..ờm...phải nói sao nhỉ.. người bạn thân chí cốt nhất của cậu đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn nhóc Ken, còn bé Ken thì cũng đáp trả một ánh mắt rất chi là dịu dàng?

"Ể Hina-kun, tớ tưởng cậu đến lớp trước không đợi tớ chứ?"

Hina quay mặt lại, đáp một câu rất chi là ngắn gọn:

"Tớ muốn đợi cậu cơ, với lại mà không đi theo cậu thì sẽ có ai đó muốn...À mà thôi, bí mật nhé!"

"Ể tớ cũng muốn nghe!"

Hai người nói chuyện mà quên luôn cả nhóc Draken đang đứng gần cổng, dùng ánh mắt như hai con dao đâm xuyên qua Hina. Anh Takemichi thế mà có nhiều người thích thật!

Thấy mùi súng với đạn hơi nồng, Takemichi nói:

"Hay là cậu đi trước đi nhé, Hina... ừm..tớ cần phải dắt Draken đến trường rồi sau đó mới đến lớp được"

"Không! Tớ cũng muốn đi.... hay cậu không thương tớ nữa rồi..?!"- Hina tỏ ra vẻ mặt cún con, nhìn Takemichi như muốn nói rằng: Nếu thương tớ hãy cho tớ đi cùng nha!

Draken bên này như bị đứt sợi dây lí trí cuối cùng mà xém nhào vô đánh Hina. Anh cũng không phải dạng vừa mà nhào vào đánh nhóc, nhưng nghĩ lại thì cả hai sợ Takemichi không sủng mình nên đã dừng đánh trong tích tắc.

Takemichi gượng cười bảo:

"Thôi mà, cậu đi trước đi nhé! Bữa khác tớ bao cậu một buổi ăn đêm được không?"

"Cậu hứa rồi đấy nhé! Lần sau sẽ không như thế nữa, không thì tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa"

Draken nghe Hina nói mà chớp mắt liên tục mà nhìn anh. Đâu ra cái giọng như giận dỗi anh người yêu bỏ lỡ hẹn vậy! 

---------------------------------------------------------------------------------

End chap 1









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top