Chapter 1
T/b biết cả hai không có kết quả, huống chi Taiju chưa chắc đã thích cô. Gã ta sẽ không đâu. Cô càng dính dáng đến gã lâu thì mặt tốt xấu gì cô đều đã biết rõ thông qua những lần đó, gã bạo lực, gã tàn bạo và cố chấp.
Sau đó khoảng một thời gian lâu sau đó Taiju không còn ghé quán nữa, T/b cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi trong một lần đón tiếp một vị khách quý cô đã làm phật lòng ông ta, vậy là cô bị tẩn cho một trận, bị đàn em của ông ta giữ lại và tiêm chất cấm vào người, sau đó cô trở thành một con nghiện ma túy, luôn trong trạng thái thiếu thuốc và ngủ với nhiều người để kiếm tiền mua thứ chất cấm đó. T/b trở nên suy sụp, sau đó vào một buổi tối mưa phùn, T/b đi bộ về căn nhà cũ kĩ rách nát của mình thì bắt gặp một con mèo hoang nhỏ đang nép mình trong thùng giấy, chẳng chần chừ mà T/b bế nó lên sau đó mang nó về nhà.
Con mèo cũng rất ngoan ngoãn nằm gọn trong tay T/b. Và sau khi trở về căn nhà của mình, T/b tìm kiếm chút đồ ăn ít ỏi còn sót lại trong tủ lạnh và hộp cá khô cho mèo con. Vừa cho mèo con ăn, T/b vừa rít lên một điếu thuốc.
Tối hôm sau, T/b đi làm như bình thường và hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện, đó là Taiju. Cô không dám đối diện với gã và tim cách né tránh. Cô trốn trong nhà vệ sinh, áp sát vào cánh cửa lạnh ngắt. Những tiếng cười khẩy của hai, ba cô gái bán hoa khác lọt vào tai cô, chúng đang nhắc đến cô. T/b nín thở lắng nghe và cảm thấy tim mình thắt lại. Những con ả đó... chúng đã thông đồng với tên khách kia để biến cô thành một con nghiện. Vì sao ư? Vì chúng sợ cô sẽ cướp hết khách của bọn chúng.
Sau khi mấy con ả đó rời đi, T/b ngồi phịch xuống sàn và cố gắng tiếp nhận điều vừa nghe . Bàn tay cô siết chặt đầy tức giận. Khi bên ngoài đã yên tĩnh, cô mở cửa bước ra, tay cầm một chai bia rỗng rồi đi thẳng tới chỗ ngồi của con ả cầm đầu. Bọn chúng đang ngồi với đàn em của băng Hắc Long, còn con ả chủ mưu thì lại đang ngồi cạnh Taiju. Khi thấy cô, Taiju thoáng bất ngờ, nhưng trước khi kịp phản ứng, cô đã vung chai bia rỗng đập thẳng vào đầu con ả.
Tiếng vỡ choang vang lên, con ả hét lên đau đớn khi máu chảy xuống gương mặt hoảng loạn. Không chút do dự, T/b đè con ả ra và liên tục tát mạnh vào mặt ả, chút hết sự phẫn uất trong lòng. Nhưng rồi, bảo vệ ập đến, kéo cô ra và khóa chặt tay cô lại. Dù bị khống chế, cô vẫn vùng vẫy, chửi rủa con ả bằng tất cả căm hận tích tụ bấy lâu nay.
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Taiju ngồi đó, nhìn T/b với ánh mắt trầm lặng, không rõ đang suy nghĩ gì. Đến khi bảo vệ chuẩn bị lôi cô đi, gã mới cất giọng, trầm thấp mà đầy uy quyền.
"Thả cô ta ra."
Những người xung quanh sững sờ. Bảo vệ chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Taiju, hai tên đó lập tức buông tay. T/b khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp, T/b ngồi phịch xuống sàn khi vẫn nhìn thẳng vào con ả.
Con ả bị thương ôm đầu, giọng the thé hét lên: "Taiju-sama! Con điếm này dám—"
Gã liếc ả một cái, lạnh lẽo đến mức làm ả ngậm miệng ngay lập tức. Sau đó, gã đứng dậy, bước đến trước mặt T/b. Gã nhìn cô một lúc lâu, rồi cởi áo khoác của mình, ném lên người cô.
"Đứng dậy. Đi theo tao."
Không ai dám ho he. Cả quán bar chìm trong im lặng khi T/b được Taiju kéo đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt kinh ngạc và những lời xì xào không dám cất thành tiếng.
Sau khi T/b bị Taiju kéo đi khỏi quán bar, cô không nói gì, cũng chẳng phản kháng. Cô đã quá mệt mỏi. Cơn nghiện dày vò, cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng trên hết, cô chẳng còn gì để mất nữa.
Taiju dẫn cô đến một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài. Gã mở cửa, ra hiệu cho cô lên xe. T/b đứng yên một lúc lâu, rồi cũng bước vào, không có sức để cãi lại. Gã ngồi vào ghế lái, khởi động xe và phóng đi trong màn đêm.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài. T/b không nhìn gã, chỉ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài đường phố. Cô không biết gã muốn gì, và thực lòng, cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
"Trông mày thảm hại quá đấy," Taiju lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
T/b nhếch mép cười nhạt, giọng khàn đặc: "Thì sao? Tôi vẫn sống sót đấy thôi."
Gã không đáp ngay, chỉ tiếp tục lái xe. Cuối cùng, sau vài phút, gã nói một câu khiến cô ngẩn ra:
"Muốn thoát khỏi đống rác rưởi này không?"
Cô bật cười, nhưng giọng cười đầy chua chát. "Anh nghĩ tôi còn đường để thoát chắc? Tôi đã rơi xuống tận cùng rồi, Taiju. Không có lối ra nào cho tôi đâu."
Gã đột ngột phanh xe lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. "Nếu tao nói tao có cách thì sao?"
T/b nheo mắt nhìn gã, nghi ngờ. "Cách gì?"
Gã tựa người vào ghế, khoanh tay lại, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy lực:
"Trở thành người của tao. Tao sẽ kéo mày ra khỏi vũng lầy này."
Không khí trong xe trở nên nặng nề. T/b nhìn chằm chằm vào Taiju, cố tìm kiếm sự đùa cợt trong mắt gã, nhưng không có. Gã nghiêm túc.
Cô bật cười, nhưng lần này không còn chút chua chát nào nữa. Chỉ có sự bất cần. "Vậy tôi phải làm gì? Làm đàn bà của anh à?"
Gã nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là bị kích động bởi câu nói đó. "Không hẳn. Nhưng nếu muốn sống, thì mày phải nghe theo tao."
T/b im lặng. Những từ "muốn sống" vang vọng trong đầu cô. Đã từ lâu cô không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ, khi đối diện với lựa chọn này, cô mới nhận ra—mình thực sự muốn sống.
Dù vậy, cô biết rõ, mọi thứ từ Taiju không bao giờ là miễn phí.
Vậy thì... cái giá mà cô phải trả là gì?
Taiju nhìn T/b thật lâu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Gã không nói gì, chỉ bật cười nhạt, rồi quay đầu lái xe tiếp.
"Được thôi," gã đáp, giọng trầm thấp nhưng không có chút cảm xúc nào.
T/b không phản ứng, chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng cô và Taiju gặp nhau. Sau tất cả, cô vẫn muốn tự mình đối diện với cuộc sống tàn khốc này.
Xe dừng lại trước căn nhà cũ kỹ của cô. Taiju không tắt máy, cũng không mở cửa cho cô, gã chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn cô qua kính chiếu hậu.
T/b mở cửa xe, nhưng trước khi rời đi, cô cất giọng, nó đã trở nên khàn đặc vì những cơn nghiện kéo dài:
"Cảm ơn."
Cô không nhìn gã, cũng không mong chờ một lời đáp lại.
Nhưng khi bước xuống và đóng cửa xe lại, giọng gã bất ngờ vang lên sau lưng:
"Nếu mày thay đổi ý định... tìm tao."
Cô khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn bước đi, không quay đầu.
Căn nhà cũ kỹ hiện ra trước mắt, vẫn tồi tàn và cô độc như chính cuộc đời cô lúc này. Nhưng ít nhất, cô đã có một quyết định cho chính mình.
T/b bước vào nhà, đặt con mèo con xuống giường rồi ngồi phịch xuống sàn, thở dài.
Ngày mai, cô sẽ đến trại cai nghiện.
Nhưng điều cô không biết, là mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Ba ngày sau, một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà cô. Một tên trong số đó cười khẩy, bước lên trước và ném xuống chân cô một túi nhỏ chứa thứ bột trắng quen thuộc.
"Chắc mày không quên bọn tao chứ?" hắn nói, giọng đe dọa. "Mày tưởng mày có thể rời khỏi cái thế giới này dễ dàng thế à?"
T/b cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của những kẻ đứng sau mọi chuyện.
Và lần này... có lẽ, một mình cô không thể chống lại được chúng nữa.
Cô nhất thời không biết làm gì chỉ đứng chắn sau gầm giường, hy vọng bọn chúng không nhìn thấy mèo con đang ngủ. Cô nói "Giá thế nào... tôi không có đủ tiền". Một tên trong số đó nói sẽ bán thiếu cho cô, nhưng đổi lại cô phải cho bọn chúng thứ khác. Cô biết ý đồ của bọn chúng, liền giả vờ đồng ý, sau đó cúi xuống giường rồi ôm mèo con chạy thật nhanh ra ngoài
Bọn chúng không ngờ cô lại hành động nhanh như vậy, thoáng chốc sững lại trước khi lập tức đuổi theo. T/b lao ra khỏi căn nhà cũ nát, mèo con run rẩy trong lòng cô. Cô không có nơi nào để đi, nhưng bản năng sinh tồn thúc giục cô cứ chạy, chạy về phía nào có ánh sáng, có người, có hy vọng.
Phía sau, tiếng chửi rủa vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập. Cô biết mình không thể chạy mãi, thể lực của một con nghiện không cho phép điều đó. Hai chân cô bắt đầu rã rời, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn cũng mờ đi vì cơn thiếu thuốc đang hành hạ. Nhưng cô không thể dừng lại, ít nhất là không thể để con mèo này bị cuốn vào địa ngục cùng cô.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen đỗ ngay ven đường. Cô không suy nghĩ nhiều, liều mạng lao đến và đập tay lên kính xe.
"Mở cửa! Cứu tôi với!"
Cửa kính từ từ hạ xuống, và ngay khoảnh khắc đó, cô đối diện với một đôi mắt quen thuộc—Taiju.
Gã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén không chút dao động, như thể đã đoán trước được chuyện này.
"Cứu tôi..." Cô thở hổn hển, giọng nói đầy hoảng loạn.
Phía sau, bọn kia vẫn đang đuổi tới. Taiju không hỏi gì thêm, chỉ mở cửa xe.
"Vào đi."
Không chần chừ, cô lao vào trong xe, ôm chặt mèo con trong lòng. Khi cánh cửa đóng sập lại, Taiju liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng đi trước khi đám người kia kịp lao tới, để lại chúng đứng đó gào thét tức giận.
Cô ngồi co rúm ở ghế sau, cả người run lên vì kiệt sức. Mèo con dụi dụi vào lòng cô, như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong cô lúc này.
Taiju không nói gì một lúc lâu, chỉ chăm chú lái xe. Rồi cất giọng, lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn:
"Tao đã nói rồi. Một khi đã dính vào, mày không thể tự mình thoát ra đâu."
Cô im lặng, bàn tay siết chặt lấy lớp vải áo khoác của gã vứt cho cô mấy hôm trước.
"Giờ thì sao?" Gã hỏi, giọng trầm thấp. "Mày muốn gì?"
T/b ngước nhìn hắn qua kính chiếu hậu, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Cô cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ, đây chính là thời điểm cô buộc phải đưa ra một lựa chọn.
Taiju không lập tức trả lời. Gã chỉ tiếp tục lái xe, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Không khí trong xe trầm xuống, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đặn.
Một lát sau, gã cười khẽ, không rõ là chế giễu cô hay chính bản thân mình.
"Nếu giúp tôi thì anh có được lợi ích gì"
"Lợi ích à?" Gã nhàn nhạt lặp lại lời cô, rồi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nơi cô đang ôm mèo con một cách cảnh giác. "Tao không phải thằng làm chuyện vô ích."
Cô nheo mắt, cố tìm kiếm ý đồ trong lời nói của gã.
"Vậy anh muốn gì?"
Taiju không lập tức đáp, thay vào đó, gã tấp xe vào lề, dừng lại trước một tòa nhà cao tầng trông có vẻ sang trọng. Gã quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy áp lực.
"Đi cai nghiện đi."
Cô sững người, bàn tay siết chặt lấy lớp áo khoác.
"Tại sao?" Cô khẽ hỏi, giọng nói vừa mệt mỏi vừa cảnh giác.
Taiju nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn khắc sâu hình ảnh tiều tụy, hốc hác của cô vào tâm trí.
"Bởi vì mày thảm hại quá rồi." Gã nói, không chút khách sáo.
Cô khựng lại.
"Tao ghét nhìn thấy một thứ mục ruỗng trước mặt tao. Gã tiếp tục, ánh mắt sắc bén. "Nếu mày còn tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ chết dưới cống rãnh nào đó."
Cô bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút mỉa mai.
"Vậy là anh thấy thương hại tôi sao?"
Taiju im lặng một lúc, rồi dựa người ra ghế, thở dài.
"Không phải thương hại." Gã nói, giọng trầm thấp. "Mà là tao ghét phải nhìn thấy mày trong bộ dạng như vậy."
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được chút gì đó thật hơn trong lời nói của gã. Không phải uy hiếp, không phải mỉa mai, mà là một sự khó chịu thật sự.
Cô cúi xuống, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của mèo con. Lời củẫng không phải là dịu dàng, nhưng nó khiến lòng cô dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Cai nghiện sao? Liệu cô có làm được không?
Nhưng khi ngước lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Taiju, cô biết mình không còn nhiều lựa chọn nữa.
"Trước đó tôi có thể nhờ anh một việc không" Cô lưỡng lự
"Giúp tôi chăm sóc mèo con"
Taiju nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay cô. Gã chưa bao giờ nuôi thứ gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ chăm sóc một sinh vật bé nhỏ như vậy.
"Chăm nó?" Gã nhắc lại lời cô, giọng điệu khó đoán.
Cô gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo con. Nó thở đều, đôi tai khẽ giật giật, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
"Tôi không thể mang nó theo vào trại cai nghiện," cô nói, giọng có chút nghèn nghẹn. "Nó còn quá nhỏ... tôi sợ nó sẽ chết nếu không có ai chăm sóc."
Taiju im lặng, nhìn cô thật lâu.
"Không ai khác có thể giữ nó sao?"
Cô cười nhạt, lắc đầu. "Anh nghĩ tôi còn ai khác ngoài anh à?"
Câu nói của cô khiến gã khựng lại trong giây lát. Phải, cô chẳng còn ai cả. Một con nghiện bị bỏ rơi, bị phản bội, bị vùi dập bởi chính những kẻ từng đứng cạnh mình. Người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này, lại là gã —một tên tàn bạo khét tiếng.
Gã nhếch môi, thở dài đầy bực bội.
"Phiền phức." Gã lầm bầm, nhưng rồi vẫn vươn tay ra. "Đưa đây."
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn chần chừ đặt con mèo con vào tay gã.
Gã giữ nó một cách cứng nhắc, như thể không biết nên đặt tay ở đâu. Con mèo khẽ cựa quậy, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của gã.
Taiju nhíu mày, nhưng không hất nó ra.
"Được rồi," gã nói, giọng điệu như kiểu vừa nhận một nhiệm vụ chẳng đặng đừng. "Tao sẽ giữ nó cho đến khi mày trở lại."
Cô nhìn gã, đôi mắt ánh lên chút gì đó mà ngay cả bản thân cũng không rõ.
"Lúc đó... anh sẽ trả lại nó cho tôi chứ?"
Taiju nhìn cô, rồi hừ nhẹ.
"Chừng nào mày còn sống mà đòi lại thì tao sẽ trả."
Cô bật cười khẽ, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Một nụ cười thật sự.
Sau đó cô nhờ Taiju trở mình đến một nhà nghỉ, tối nay tạm thời cô không thể về nhà nên chỉ đành ngủ tạm tại nhà nghỉ một đêm. Mèo con cũng được cô đưa cho Taiju, dù chẳng thể biết chắc nhưng bây giờ, ngay lúc này cô chỉ có thể tin tưởng vào linh cảm của mình rằng gã không phải người xấu và mèo con sẽ ổn khi ở với gã.
Căn phòng nhỏ trong nhà nghỉ có mùi ẩm mốc nhàn nhạt, ánh đèn vàng vọt phủ lên những bức tường cũ kỹ vài vết loang lổ. Cô thả người xuống giường, cảm giác mệt mỏi như kéo cả cơ thể lún sâu vào lớp đệm thô ráp.
Cô nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ngày hôm nay quá dài, quá mệt mỏi. Cô bị bọn buôn thuốc ép buộc, phải chạy trốn, rồi lại đối mặt với Taiju. Mọi thứ cứ như một vòng xoáy rối ren không có lối thoát.
Nhưng... mèo con sẽ ổn chứ?
Nghĩ đến điều đó, cô bất giác mở mắt, ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời đêm xám xịt, những hạt mưa phùn lặng lẽ rơi xuống con phố vắng. Taiju là một kẻ tàn bạo, nhưng gã có thật sự là người xấu không?
Cô không biết.
Nhưng ngay lúc này, cô chọn tin gã.
Lấy điện thoại ra, cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi nhắn một tin ngắn ngủi:
"Nhớ cho mèo ăn."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
"Biết rồi. Ngủ đi."
Một tin nhắn đơn giản, không dư thừa, không cảm xúc. Nhưng ít nhất... nó khiến cô nhẹ nhõm phần nào.
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống.
Ngày mai, cô sẽ đến trại cai nghiện. Sẽ bắt đầu lại.
Ít nhất, cô vẫn còn một lý do để quay về.
Cô thả mình trên giường chìm vào một giấc ngủ dài đến hôm sau
Cô chìm vào giấc ngủ như thể cơ thể đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức để tiếp tục thức. Những cơn ác mộng nhẹ nhàng vờn quanh tâm trí, nhưng cuối cùng cô vẫn tìm thấy bình yên trong những giấc mơ mơ hồ ấy.
Suốt đêm, cô không mơ về những chuyện đã qua, không nhớ đến nỗi đau hay sự phản bội. Tất cả những gì còn lại là bóng tối êm đềm và không gian yên tĩnh, giống như một nơi để cô được phép quên đi mọi thứ, dù chỉ là trong chốc lát.
Đến khi ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe cửa, cô dần thức dậy, cơ thể vẫn còn uể oải, nhưng cảm giác mệt mỏi đã vơi đi phần nào. Cô ngồi dậy, đưa tay ra ngoài chạm vào không khí, cảm nhận sự yên tĩnh của buổi sáng. Cảm giác như thế giới ngoài kia không còn quá nặng nề.
Cô đứng dậy, mặc quần áo rồi nhìn vào gương. Đôi mắt sưng húp, nhưng vẫn có một thứ gì đó trong ánh nhìn của mình—một sự kiên cường.
Hôm nay, cô sẽ bắt đầu lại. Cô sẽ không để bản thân tiếp tục chìm đắm trong bóng tối đó nữa.
Cô cầm điện thoại lên, lướt qua một lượt các tin nhắn cũ và rồi nhắn một tin cho Taiju:
"Cảm ơn vì đã giúp tôi, Taiju."
Cô không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi, nhưng ít nhất, cô đã quyết định bước đi trên một con đường khác.
Và lần này, cô sẽ làm cho mình tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top