Chương 2 - Khởi Đầu Lại
Đứng nơi tận cùng của giấc mơ, em nhẹ nhàng lung lay hàng mi dày để lộ ra đôi con ngươi màu của bầu trời, mái tóc màu vàng nắng theo động tác em mà chuyển động.
Em giật mình khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, đây là khung cảnh năm em mười bốn tuổi, Yoi chưa chết, mẹ chưa mất, mọi thứ vẫn còn tốt lắm.
"Michi! Yoi đợi con rồi kìa, mau thay đồ đi con."
Giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà, Takemichi dẫm lên sàn mà nói một tiếng "Vâng" đáp trả. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, em vớ lấy mẫu bánh mức trên bàn rồi chạy ra bên ngoài.
Phía sau cánh cửa là một thiếu niên với màu tóc màu bạch kim như phát sáng, đôi mắt màu lam như thủy tinh không chứa bất kì hình bóng nào. Vẫn rực rỡ và đơn thuần, vẫn ngây ngô và vô tâm như vậy, đó là Shirogane Yoi.
"Xin chào Micchi, chúng ta đi thôi."
"Ừ!"
Em vui vẻ cùng Yoi đến trường học, nơi cổng trường là bóng dáng của những học sinh xa lạ trong trí nhớ của em. Hôm nay là mà sự kiện lần đầu tiên Takemichi gặp nhóm người Touman.
"Hôm nay Michi có thi đấu cùng mấy bạn bất lương kia không? Có vẻ rất nguy hiểm."
Yoi ân cần nhìn em, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi em về cuộc vui sắp tới.
"Có chứ họ là bạn của tớ mà, Yoi có đi cùng không?"
"Dù Michi có đi thì tớ cũng không đi đâu nhé!"
"Ể?! Tại sao chứ?!"
"Vào lớp thôi, trễ bây giờ."
Cả hai mỉm cười, cùng nhau bước vào lớp học. Một học sinh gương mẫu và một học sinh cá biệt đi cùng nhau có chút kì lạ, nhưng cảnh tượng này lại quá quen với các học sinh trong lớp, nó hoà hợp với nhau đến lạ lùng.
Nhìn cảnh tượng đầy ấp người dưới sân trường cả em và Yoi đều cảm thấy nhàm chán, em là do đã nhìn nó quá nhiều lần còn Yoi là vì những động tác chậm chạp đó.
Shirogane Yoi là quân bài đỏ chưa bao giờ thất bại, vô địch cấp thành phố về Karate và là đai đen Taekwondo tỉnh Shibuya. Anh họ là tuyển thủ kiếm thuật quốc tế và là tuyển thủ cờ vua thế giới. Nhà mặt phố, bố làm to, anh họ làm lớn và Yoi cũng lớn không kém như vậy thì coi như hack rồi nhỉ?
Anh họ của Shirogane Yoi là Emerarudo Warui, hai thiên tài gộp lại thì bọn người thường khác có mà khóc không ra hơi.
"Có cần giúp họ không Michi?"
"Ừm..."
Yoi nghe vậy liền nhảy từ trên đường xuống dưới, nhẹ nhàng đạp bay tên bất lương to lớn đang chắn đường cậu. Thân hình nhỏ bé đá bay một cái thây to lớn cũng đủ làm bọn người bên cạnh rùng mình.
"Fufu, sao lại nằm chổng chơ để cậu ta đánh cậu vậy? Không đau hả? Đâu thì đánh trả đi chứ!"
Yoi dí mặt vào gần khuôn mặt của cậu bạn đó, khoé môi giương lên một nụ cười đáng yêu hút hồn kẻ khác.
Shirogane Yoi luôn rất lạ, lạ đến khiến người ta không dám thở mạnh khi ở bên cạnh Yoi. Cậu hay cười lắm, nhưng nụ cười ôn nhu lại lạnh đến thấu xương; cậu ấy luôn luôn mỉm cười, quái dị và đáng sợ lắm; cậu ấy luôn cảm thấy cô đơn, vì cậu ấy luôn cô lập bản thân lại trong bức tường.
Yoi chỉ mở lòng với một mình Takemichi và ngược lại, hiện tại Takemichi cũng chỉ mở lòng với một mình Yoi, khi con thú hoang bị xiềng xích gắn chặt vào người để đổi lấy chút bình yên trước cơn bão, thì một ngày khi xiềng xích vỡ tan con thú hoang sẽ nổi loạn.
Người ta nói Yoi là đứa con của thần May Mắn bởi vì Yoi luôn luôn may mắn, dù cho cậu có không quan tâm hay dù cho cậu không bao giờ muốn chiến thắng, thì đến cuối cùng Yoi luôn chiến thắng.
Một ngày nào đó khi tớ biến mất.
Michi cũng phải cố gắng sống sót.
Mặt trời luôn toả nắng để sưởi ấm.
Nên Micchi phải luôn là ánh sáng nhé?
Em hối hận lắm, em không nên nghe theo lời Yoi.
-+-+-
Lời tác giả: sau chương này chuyển qua ngược chết mợ đám công quân nào đó :))
Nói lại, dù đang thích MainAll nhưng tui lại cực kén ăn. Chỉ ăn loại chủ công cốt chuyện nhẹ nhàng chậm trãi không quá ngược thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top