Chương 1 - Kết thúc
"Tao vốn không nên cứu tụi bây, chỉ vì tụi bây mà *Yoi phải chết! Cậu ấy đã làm cái gì?! Là cậu ấy giúp tao cứu bọn mày, là cậu ấy luôn bên cạnh bọn mày, là cậu ấy đã cảnh báo hết lần này đến lần khác! Nhưng bọn mày làm mẹ gì? Bọn mày đã dùng súng bắn năm phát đạn vào đầu Yoi!"
Takemichi gào lên khi cơ thể đang loan lỗ vết máu, đã rất lâu từ lần cuối cùng em phẫn nộ tới vậy. Lần cuối cùng em gào lên nức nở là lúc Shirogane Yoi chết đi, lần này em cũng gào lên trong tuyệt vọng khi những kẻ kia chỉa họng súng vào đầu em.
Em cười khi nước mắt đang rơi, em chẳng muốn đối mặt với cái hiện thực tàn khóc đó, em chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi, em chẳng chưng cầu cái tình cảm giả tạo mà họ dành cho em nữa rồi.
Trái tim của một Hanagaki Takemichi đã chết, chết từ cái ngày người bạn thân thiết của em chết đi.
Cái chết đau thương đó kết thúc bằng nụ cười của Yoi.
Ai cũng khóc, họ và em đều rơi nước mắt, cả Hinata khi nghe tới cũng nức nở đến sưng cả đôi mắt. Vậy mà cô ta lại cười, người con gái của bọn họ và là ả đàn bà đê hèn trong mắt em, *Y/n là sự ghê tởm của thế giới này.
*Lời tác giả: mới đầu định cho Yoi là Y/n nhưng cuối cùng chuyển qua cho các bạn làm trà xanh matcha đặt biệt không màu không mùi không vị lẫn tạp chất và hoá chất (?). Mà, để tả rõ thì khó nhưng để ngược chết mẹ ai đó thì dễ lắm :)
Em là một thiên thần rực rỡ cho tới khi cô ta xuất hiện, cô ta hãm hại em, giết hại gia đình em và là kẻ đã gián tiếp khiến Yoi ăn năm phát đạn vào đầu.
Không, cô ta thật ra chẳng làm gì cả. Cô ta đố kị cô ta chán ghét nhưng cô ta lại yếu đuối, cô ta chẳng động chạm vào mà còn rất thân thiện, nhưng sự thân thiệt đó đã đẩy em và những người yêu thương em vào bóng tối vĩnh hằng, một giấc mộng ngàn năm chẳng thể đánh thức.
Màu bạch kim đó và đôi mắt lam đó luôn không có bóng dáng của bất kì ai, khuôn mặt xinh xắn và thân hình nhỏ nhắn như bé gái của Shirogane Yoi là một thứ khiến cô ta ghen tị. Nhưng cũng chỉ là ghen tị mà thôi, cô ta có lí trí và cô ta chưa từng làm hại em.
Y/n tỏ vẻ: bố/mẹ simp con còn không hết thì hãm hại cái huần hoè!!
Y/n buồn nhưng Y/n không thể nói :))
Em đã cảm thấy thật may mắn và rồi em cảm thấy thật thất bại, vì một cô ả quen sau em mà những kẻ đó coi em là không cần thiết. Ngu dốt, ngu ngốc, cặn bã, vong ân...vô số những danh từ bất hảo em dành cho bọn họ.
Y/n hãm hại em nhưng cũng chỉ đơn giản là trò hãm hại vô số sơ hở nhưng bọn họ vẫn thà tin cô ta chứ không tin em. Y/n cho em một ngôi nhà ở ngoại ô Shibuya, một công việc kiếm sống và lâu lâu lại mang đến một số vật liệu cần thiết cho em.
Nói là ghét thì là sai vô bờ mà là ngược lại, Y/n u mê em còn không đủ thì ngược là chuẩn bị tự hủy luôn không nhiều lời.
Lại bảo sai :))
Là một cô gái dịu dàng hoạt bát lại chẳng thiếu mưu mô, Y/n dễ dàng đưa những kẻ đó vào cái bẫy mà cô ta vạch sẵn.
Giết Yoi là sự thật bởi vì cậu quá vướng víu, chẳng phải điều gì đâu nhưng thiếu nữ simp Takemichi đã không còn thuốc chữa rồi, bây giờ có là Mikey thì Y/n cũng sẵn sàng bắn nát sọ chứ đùa.
Nhưng cái chết của Yoi lại là những phát đạn do chính tay Mikey chỉa vào đầu mà bắn.
"Hehe Michi à, chị đã bảo là đừng tới gần bọn họ mà, thấy không? Bị thương nặng rồi nè, về thôi Michi."
Y/n ôm lấy em vào lòng mà bất đắc dĩ và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, là AllTake chính hiệu không lối thoát và bị dị ứng ngược thụ giai đoạn cuối thì những tình tiết này Y/n thà tự hủy còn hơn.
Nhưng cô đến trễ rồi, em đã chết.
-+-+-
Lời tác giả: mấy người nghĩ ngược ư? Mấy người nghĩ tui cho mấy người làm trà xanh hoá học ư? Mấy người nghĩ văn án lừa tình ư?
Không, mấy người sai rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top