3. Vì một tương lai tươi sáng, nền văn minh vĩ đại của nhân loại

Bức tranh vào chiều nọ, hóa thành thực tại, 
Để em đắm chìm trong câu chuyện cổ tích.

Khi Alyona tỉnh dậy, phát hiện đầu tiên là bản thân đã đến với một không gian hoàn toàn khác lạ, một con hẻm chật hẹp hôi thối. Em không hay đọc những câu chuyện viên tưởng xuyên không nên thực sự không biết tiếp nhận sao cho phải. Chỉ mơ màng biết rằng sau khi chết đi, bản thân được tái sinh vào một cơ thể hoàn toàn khác. 

Ừ, một cơ thể, hoàn toàn khác so với cơ thể của em.

Lúc phát hiện ra điều đó, Alyona hoảng hốt vô cùng, em không thể tin chỉ vừa mới chết đi liền có thể có một cơ thể khỏe mạnh, điều mà vốn dĩ cô bé đã mơ ước tới từ rất lâu. Niềm vui sướng và sự hoang mang cuộn em lại thành một cục nhỏ bé màu xám tro. Hạnh phúc này không thể nào có thể thốt ra bằng lời. Đôi mắt của em long lanh ánh lên. Ngày đầu tiên, Alyona nước mắt tràn ly, khóc vì hạnh phúc. Nỗi niềm như bong bóng xà phòng, nổ tung như cảm xúc đã kìm nén bấy lâu.

Alyona cũng phát hiện, bản thân không có ai ở xung quanh để nương tựa. Không có cha mẹ, Ame, các bác sĩ hay bất kì ai ở quanh chăm lo cho em từng chút một. Vốn dĩ trước kia khỏe mạnh có người nhà bảo kê, vào viện có Ame, có bác sĩ, y tá chăm sóc. Cả cuộc đời 16 năm chưa từng tự tay cầm đũa nay lại phải tìm cách sống mà không người thân.

Mặc kệ, em nghĩ. Hưởng trước lo sau. Đời còn dài, huống chi em vừa mới sống lại, sao chết ngay được? 

Alyona bé bỏng chạy nhảy loanh quanh khắp mọi nơi với một chiếc áo trắng sờn màu và quần ngắn. Điệu bộ lắc lư cái mình, tóc xám từng lọn bay bay và đôi mắt màu be sáng rực, vô tình thu hút ánh mắt của rất nhiều người đi đường, em mặc kệ bỏ qua. Hồi trước còn bị gièm pha, sống trong sự khinh bỉ của xã hội, chút này không là gì. Hơn nữa, Alyona đang yêu đời, vậy nên em sẽ nhân từ bỏ qua.

Bầu trời mùa hạ xanh ngát, từng lọn đám mây như cục đường tan ra trên không trung trông thật thích mắt. Chả biết từ bao giờ em đã lạc đến một công viên nọ. Gió thổi vi vu.

- Nhớ Ame quá...

Alyona đứng trên một chiếc xích đu, dây sắt đã gỉ sét nhưng em không sợ. Còn vừa đu vừa ngửa cổ lên trời. Nền trời tô màu xanh biếc, ở giữa là những cục kẹo đường ngọt như mía lùi. Em đưa mắt lung linh nhìn đám mây trên cao, hi vọng một mai mình với được tới tận chân trời, bay ngút ngàn mọi nơi. 

Mọi thứ trong tầm mắt biến thành một màu hạt dẻ ngòn ngọt, với những hình dạng ngộ nghĩnh. Chả biết tại sao nữa, nhưng trông chiếc bánh sandwich kia to quá, em ngước về phía bãi cát vàng vẫn đọng hơi nắng.

Alyona nhảy khỏi xích đu, hí hửng nhặt một cành cây khô gần đó mà tiến lại gần 'chiếc sandwich khổng lồ', vẽ lên những thứ em đang tưởng tượng trong đầu. Đôi tay em thoăn thoắt tiến từ những nét nguệch ngoạc, mắt em lung linh sáng bừng. Em vẽ Ame, em, một mái nhà. Khi tìm được Ame, em sẽ đòi ông trồng một vườn hoa cẩm tú cầu thật rộng, thật to. Sẽ mua một chú chó, một chú mèo bầu bạn. A! Alyona còn muốn một con rắn con thiệt là dễ thương nữa!

Em biết ông còn sống, vì chính hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng đã chứng minh điều đó. Alyona chẳng thể sai đâu, không sai được.

Bàn tay em cứ nhanh nhạy vẽ, đôi mắt em mở to và tràn ngập ánh sáng, cảnh tượng chăm chú cắm đầu vào bãi cát của em vô tình lại thu hút hai đứa trẻ tiến gần đến phía sau, nhoài người lên đằng trước mà trông lấy bức tranh sặc mùi cổ tích của một đứa bé gái.

"Em vẽ đẹp nhỉ." 

Nghe giọng nói trẻ con vang lên từ điểm mù, em giật mình, đưa mắt đánh ra đằng sau lườm lườm hai thằng trai trẻ. Có vẻ chúng chỉ vừa mới tiến đến đây.

Hai đứa con trai, một lớn một nhỏ. Thằng lớn hơn có nước da màu bánh mật trông rất khỏe khoắn, cùng với mái tóc trắng dã và đôi đồng tử tô một màu tử đằng tím rịm. Thằng còn lại nhỏ hơn chút, tóc đen mắt đen, điểm nhắn đặc biệt là vết sẹo kéo dài từ mái đầu bên phải tới gần tai bên trái. Cả hai đứa trẻ đều nhìn bức tranh với vẻ mặt thích thú. 

"Hai bạn là ai vậy?" 

Alyona đứng lên hỏi lịch sự khi nhìn vào mắt cậu trai tóc đen có vẻ nhát hơn. Đôi mắt của em lại kéo đến sự chán ghét của hai đứa trẻ. Trông kìa, đôi mắt to tròn lấp lánh màu be đó, hẳn lại là con nhà đại gia nhỉ?

"..." Nó đáp lại bằng một cái nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi của em. Thằng bên cạnh có vẻ cũng thế, mặt nó trầm trầm tiến lại, dự định làm một điều rất xấu. Ừ, đoán có sai đâu? Nó vung chân, đá phăng tác phẩm trên nền cát. 

Á à :) Chúng mày ngon. Máu nóng dồn lên tận mặt, ngã tư đường xẻ dọc thái dương. 

- Lũ này chính là đang gây gổ vô cớ. Phải đấm chết chúng nó.

Alyona không quan tâm chúng nó nghĩ cái quần què gì trong đầu, nhưng bức tranh vừa nãy của em mà nó đá như thế chính là chán sống rồi ┻━┻ ︵ \( °□° )/ ︵ ┻━┻ Vừa đội mồ dậy mà đã lên gân.

"Muốn đấm nhau chứ gì, thằng chó." Hôm nay tao không đấm mày thì tên tao viết ngược.

"Múc luôn." Bố chấp cả họ nhà mày.

"..." Đừng hòng động vào Izana.

Kết quả là ba đứa xông vào đánh nhau túi bụi. Alyona lúc trước không vận động được chứ đừng nói tới đấm nhau, em chỉ khua tay loạn xạ đấm được đâu thì đấm. Đối đầu với hai thằng ranh từ nhỏ đã trải sự đời căn bản là không thể thắng được. Em dùng hết từ mấy chiêu nắm tóc, húc cùi chỏ, bạt tát thần chưởng như trong phim hành động người ta hay đóng. 

Đáng lẽ trước khi đến đây phải cuỗm cái dép lào thần chưởng để múc hai thằng ranh này.

Kết quả ngay từ đầu đã định, hai đánh một không chột cũng què. Ba đứa nằm thở hồng hộc dưới đất, riêng em bị nặng nhất :) Một bên mặt bầm lại, khóe miệng còn hơi vương mùi máu.

- Nó đánh không ghê tay luôn. Sau này tao học võ, rồi tao sẽ đứm lại mày, hai thằng mặt ngựa.

- Con nhỏ này đánh hăng vãi, tưởng phải về nhà khóc với mẹ chứ nhỉ?

- Hôm nay mệt vcl. Sau này mà phải đánh nhau với nó thì thà trói nó lại mang ra quán thịt chó còn hơn.

Ba đứa trẻ nằm thở hồng hộc như chó trên sân cát, xung quanh đã tối mịt. Chợt, Alyona nghe thấy thằng da ngăm vừa nãy cười nhẹ. Đáng lẽ với sức của cậu bé thì con nhỏ mộng mơ này đi đời nhà ma từ lâu rồi, thế mà nó vẫn tỉnh như ruồi. Đã thế có thêm cả Kakuchou đánh cùng mới thắng.

"Mày cười gì, thằng kia?" Alyona không hiểu thâm tâm của hai đứa nằm cạnh, tưởng nó cười khiêu khích lại định ngồi dậy tính đường chạy.

"Đừng có gọi tao là thằng này thằng kia mãi, tao có tên đầy đủ đấy."

Alyona: Thì mày nôn tên mày ra nhanh lên, lắm mồm thế nhở.

"Kurokawa Izana, còn mày thì sao?"

"Alyona."

"Chỉ Alyona thôi á? Tên nghe lạ thế?"

Kakucho bên cạnh hỏi một tiếng, đưa mắt nghi hoặc quay sang nó. Cái tên cũng thu hút được sự chú ý của Kurokawa. 

"Tại vì tao là người Nga." Nó nói, xong hơi ngập ngừng bổ sung thêm cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. "Bị vứt ở Nhật." 

Ừ thì, nếu nói với hai đứa trẻ con là em "sống lại sau khi chết" thì có mà chúng nó cười cho thối mũi ấy.

Vừa nghe em nói hết câu, hai thằng đã im lặng. Im phăng phắc luôn. Rồi chúng từ từ ngồi dậy, nhìn nhau, nhìn em, nhìn nhau... Cái áo trắng của em nhem nhuốc, nay vật lộn lại bị rách một mảng ở góc. Chân thì trầy xước. Mà vừa nãy lại còn ngồi ở công viên một mình.

Sai cmnr. Sai lắm luôn. Hai bạn trẻ lác mắt nhìn nhau, ở giữa là Alyona vẫn còn ngơ ngác. Rồi đồng thanh nói: 

"Hay là mày đến sống với bọn tao đi." Anh em cùng hoàn cảnh, xin lỗi.

"Hả?"

Alyona điếc rồi, xinlui.

"Trại mồ côi, gần đây thôi. Đi với bọn tao rồi bọn tao nói giúp cho."

(;'༎ຶД༎ຶ') Trời ơi, Alyona cảm thán. Không biết rằng bản thân đã bị đánh chỉ vì hai thằng đó hiểu nhầm.

--------------------------

Vẫn là Alyona nhưng của 5 ngày sau: "..." Nếu như được trở về bản thân của 5 ngày trước, tao sẽ mặc kệ tất cả mà đấm tụi bay.

Izana&Kakucho: Xin lỗi mà :)))

Alyona: Xin lỗi cái quần què.

note;
- fact 1 về Alyona: không nói thì thôi, mở miệng ra là muốn đấm cho lật mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top