2. Cùng nhau đi về nơi thật xa

Alyona và Ame rất giống một gia đình hai người, lại có người nghĩ rằng cả hai giống một đôi bạn thân thiết. Mỗi khi họ ở cạnh nhau, luồng khí ấm áp hòa hợp lại lan tỏa mọi ngóc ngách trong căn phòng của em. Em rất yêu quý Ame, và ông cũng vậy, họ coi nhau như gia đình mà đối đãi.

Alyona ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh là Ame đang từ tốn chải mái tóc xám rối xù của em. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, lại rất ấm áp, là do sự ấm áp từ Ame hay do vạt nắng vàng chạy dài từ cửa sổ? Đôi mắt màu be của em híp lại, tận hưởng sự chăm sóc của người bác sĩ, môi chợt kéo lên nụ cười.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?" 

Ame hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của em, lòng chợt nhẹ tênh như những con sóng. Tay vuốt ve mái tóc em cho vào nếp, ông nở một nụ cười thật nhẹ. Thật lâu rồi mới có cảm giác yên bình đến thế, mà nó lại chỉ xuất hiện khi ông ở bên cạnh em. 

Alyona không đáp, con bé chỉ chậm rãi nhìn ông, cười. Ame cũng cười. Ừ, ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại thì tốt biết mấy...

-----

Hôm nay, Alyona rất mệt, mí mắt em cứ cụp xuống mãi thôi. Em còn chẳng có đủ sức để ngồi dậy (dù thực chất là nhờ sự trợ giúp của máy), bệnh nhân nhỏ cảm giác như cả cơ thể sắp sửa tách rời cả ra, bụng em cứ nhộn nhạo mãi không yên và đầu em thì đau nhức. Mệt, rất mệt, Ame ở đâu rồi nhỉ?

Mái tóc xám của em vẫn còn rối xù, đôi mắt em ngày càng mờ đi. Có phải do ngày hôm nay không có ông hay không? Hay là do bệnh của em lại nặng hơn rồi. Chắc là vế đầu, em vẫn còn khỏe chán mà.

Nắng chiều từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rực cả căn phòng mà đáng lẽ ra nên có hai người. Bức tranh treo trên tường cũng trở nên ảm đạm hơn. Bất an quá, bất an quá. Ame đâu rồi, tại sao lại không đến đây? Hay ông đang phải làm việc... Chắc là vậy rồi nhỉ? Ame, Amerianna sẽ không bỏ em đâu. Tại vì,... họ là gia đình cơ mà?

Alyona đổ lệ, lạ quá, bất an quá. Tại sao nhỉ? 

- Cha ơi, Ame ơi... con mệt quá.

-----

Alyona nằm đợi cả ngày, từ sáng sớm đến tận tối muộn em vẫn chẳng chịu đi ngủ, dù các bác sĩ đã rất cố gắng để dỗ dành em, nhưng em không muốn. Mí mắt em nặng như chì, toàn thân lại chẳng có cảm giác, giống như đang bay trong một vũ trụ không xác định.

- Muốn đợi Ame, Ame cơ.

Các bác sĩ thấy em bướng bỉnh như vậy cũng không biết nên nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám nói gì cả, bệnh tình của em đã chuyển biến xấu đi rồi, sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến em không chịu được mà mất kiểm soát cảm xúc, họ không muốn nói. Thế nhưng một bác sĩ nhanh chóng nhận ra điểm không ổn, ngay lập tức sai người gọi trưởng khoa. Cả bệnh viện hỗn loạn, các bác sĩ nối đuôi nhau đưa em vào phòng phẫu thuật. Miệng không ngừng trấn an em hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu. 

Alyona nằm trên giường cấp cứu đang phóng vụt đi, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lệ rơi từng giọt, lăn dài trên gò má của em. Tự dưng lại chẳng thấy gì nữa. Lạ quá. Lạ quá, lạ quá, lạ quá. Đâu rồi? Ame đâu rồi? Alyona chẳng nhìn thấy gì nữa. Ame ơi? Cha ơi?

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục khắp căn phòng, nhận thấy có dấu hiệu không ổn, các bác sĩ lập tức chạy ngay vào phòng. Tiếng hét vang lên khắp hành lang bệnh viện. Đầu em như bị 200 tấn chì đè đẹp, nội tạng như cuộc thắt lại. Kì lạ quá, rõ ràng lúc chiều em còn rất khỏe mà.

"Mau lên! Đứa trẻ sắp không chịu nổi nữa rồi!" 

"Bác sĩ, bệnh nhân đã mất khả năng nhận thức rồi!"

Alyona chìm trong tiềm thức, nửa tỉnh nửa mơ nhưng lại chẳng thể nghe thêm thấy điều gì nữa. Trong này tối đen, không thể tìm được đường ra. Mí mắt em không cho phép em tiếp tục mở ra, cổ họng em khô khốc. Ngày hôm nay không được gặp Ame khiến em rất buồn, ông thậm chí còn chẳng xuất hiện khi em đang nằm hấp hối trên giường. 

Hơi thở của em dần chậm lại, rồi tắt hẳn. Các bác sĩ như tắc nghẹn, cố cứu vớt một chút hi vọng, thay phiên nhau ra vào. 

Tiềm thức rung chuyển, bắt đầu nứt ra từng mảng một. Em thấy từ trong không gián đổ vỡ tối đen, người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra. Cười thật dịu dàng, nhìn em với đôi mắt xám tro hiền dịu. Hóa ra là ở đây.

Xin lỗi cha và mẹ nhé, có vẻ như cuộc phẫu thuật không thành công rồi. Mong rằng hai người sẽ yêu thương em trai con thật nhiều. 

Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh toát, phủ một màu xanh nhạt như đóng băng toàn bộ khung tranh rồi bị xé toạc, rơi lả tả. Trả lại cho không gian một màu đen thẳm không lối thoát. 

[Kiếp sau, hãy sống như một ngọn đuốc ánh sáng.]

-----

Chúng ta sẽ gặp nhau, dừng chân tại một điểm chờ; 

Cùng bước lên chuyến xe buýt đi về miền đất lạ;

Đừng lo, miễn có nhau mọi chuyện còn sẽ ổn;

Cùng nhau đi về nơi thật xa, bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top