1. Hai kẻ mang tâm hồn cằn cỗi
Nắng mùa hè phủ lên mọi ngóc ngách của thành phố phồn hoa tấp nập. Đầu tháng 6, cái nóng oi ả chiếu xuống và kéo dài khắp mọi nẻo đường, xuyên qua cả kẽ lá, phủ lên những mái đầu một màu vàng rực chói mắt. Dòng người tấp nập, vội vã lướt qua nhau, hôm nay với họ lại là một ngày bận rộn. Ai cũng nhanh chóng đến công ty, trường học, trải nghiệm cuộc sống bình thường mà giản dị của mình.
Alyona nhìn dưới lòng đường qua ô cửa kính đã sớm mờ đục. À không, hay là do mắt em mờ rồi nhỉ? Bệnh tình nhiều quá làm Alyona cũng chẳng nhớ hết rồi. Tuy vậy, em vẫn mơ hồ cảm nhận được những hình ảnh ngoài kia.
Cuộc sống của những con người đó, dù có vất vả nhiều chút, dù có phải lo toan nhiều thứ, họ vẫn còn động lực, còn sức khỏe để bước tiếp cả quãng đường dài phía trước và sống hạnh phúc, miễn là không bỏ cuộc. Còn Alyona? Sớm đã hết hi vọng. Giờ em chỉ mong sao cho bản thân có thể nói được vài chữ thôi, là chắc em sẽ phát khóc vì hạnh phúc mất.
Cạch. Tiếng mở cửa phòng bệnh quen thuộc, theo đó là người đàn ông có vẻ lớn tuổi, mặc áo blouse trắng. Ông ta cầm theo hai túi xách màu be rất lớn rồi tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường em. Chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên
"Chào em, quỷ nhỏ. Ame lại đến thăm em rồi đây."
Amerianna, ấy vậy mà lại là tên của ông bác sĩ này. Nghe mà không thấy tận mắt thì chắc ai cũng tin ổng là con gái, những thật ra lại là người đàn ông U40, độc thân. Ổng đẹp mã đó, lại còn làm bác sĩ nữa, giọng trầm nghe rất hay, ấy mà lại chẳng có nổi một mảnh tình. Chắc do vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, nên Ame mới đơn độc suốt như vậy. Nghĩ vậy, lòng em cũng nặng hơn một chút.
Ame thật tội nghiệp-
Rõ ràng chẳng phải nằm viện cả đời, thoi thóp sống như em, nhưng ông ta lại chẳng thể yên bình mà sống. Rõ ràng có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng lại không thể. Mỗi khi Ame kể chuyện bản thân, Alyona rất muốn mở miệng an ủi. Nhưng em không nói được- cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Giá như em được sống như người bình thường thì thật tốt nhỉ?
Ame mặc kệ em đang vu vơ suy nghĩ, nghiêm túc kiểm tra sức khỏe cho em. Bệnh tình của đứa trẻ này càng ngày càng có dấu hiệu giảm sút, e rằng nếu như phẫu thuật cũng sẽ chỉ kéo dài được thêm 1, 2 tháng.
Lòng ông trùng xuống. Đứa trẻ đáng thương này đã được ông chăm sóc khi hãn còn nhỏ tí. Lúc đó là lần đầu tiên ông tiếp nhận trường hợp bệnh nhân như Alyona. Con bé như hội tụ mọi loại bệnh trên cơ thể. Câm, liệt toàn thân, hoại tử chân, sa sút trí tuệ mạch não,... Ngoài ra còn có dấu hiệu của bạo lực học đường. Đã có những lần con bé bị cảm đến nỗi thoi thóp, gần như mất hết hi vọng. Cả người các bác sĩ như tắm trong mồ hôi mấy canh giờ để cứu vớt nó trên giường bệnh. Cả khu phẫu thuật hôm đó loạn, rất loạn. Người nhà cũng nghĩ nó sẽ chết ngay từ đầu nên chẳng quan tâm, thậm chí chỉ đứng trước cửa phòng phẫu thuật 15 phút rồi về. Gọi đó là bậc làm cha làm mẹ mà xứng sao?
Đứa trẻ 16 tuổi đang ngồi đây, hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc và thiết bị hiện đại thì mới có thể di chuyển. Không bạn bè, không người thân, không tự do. Chỉ có bản thân và một cơ thể tật nguyền. Nên Ame thương nó lắm, xem như con ruột mà dạy dỗ nó. Mua sách, đồ chơi, cố gắng để nó tận hưởng một thực tại mà nó nên có được.
Ông cất dụng cụ y tế đi, kê một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt lên giường nó. Hai túi xách cuối cùng cũng ở trước mặt Alyona. Em ngơ ngẩn nhìn ông, tròng mắt thể hiện rõ sự hoang mang với hai túi đồ. Ame chỉ cười nhẹ, xoa đầu em như một người cha.
"Hãy cùng xem bên trong có gì nhé."
Trong túi nào là tẩy, bút chì, bút bi, nào là giấy A3, A4. Màu sáp, màu chì, màu nước,... đủ cả. Tất cả đều là dụng cụ vẽ hàng ngoại nhập. Có vẻ để mua được đám này, Ame đã phải làm việc rất cật lực.
Alyona kinh ngạc nhìn tất cả đồ dùng được bày trên mặt bàn rồi lại nhìn sang Ame đang tủm tỉm cười. Sự xúc động hóa thành những giọt nước mắt, lăn dài trên gò má em.
Ông chỉ em từng đồ dùng một, hướng dẫn cách dùng và vỗ về em rất lâu. Khoảnh khắc vui vẻ mà đầm ấm này giống như ngọn lửa, thắp lên hi vọng cho cả hai kẻ mang tâm hồn đã sớm chẳng còn niềm tin vào thế giới. Gặp được nhau, có lẽ chính là để sưởi ấm trái tim mỗi người.
------
Từng ngày cứ thế trôi qua, Alyona ngày càng thể hiện thiên phú về hội họa của mình. Giống như con chim đã bị nhốt trong lồng quá lâu, giờ được thỏa mãn nỗi lòng của bản thân mình, vẽ ra cả một khung trời tự do phía trước. Những giấc mơ hóa thành bức tranh, suy nghĩ chẳng thể hiện qua lời nói cứ thế được em bày tỏ trong từng khung giấy. Mặc cho việc phụ thuộc vào máy móc khiến quá trình vẽ trở nên rất khó khăn, nhưng có Ame bên cạnh khiến em cũng cảm thấy được an ủi.
Một ngày, Ame vào phòng và thấy em đang cứ ngắm mãi bức tranh đang được đặt trên bàn gỗ. Bức tranh là cả một khoảng trời rộng, phủ kín mây trắng bồng bềnh, phía sau ẩn hiện ánh sáng le lói. Sự kết hợp cơ bản giữa ba màu sắc ấy vậy mà khiến cho bức tranh trông xinh đẹp biết bao.
Ame không nói gì, chỉ trầm mặc rất lâu nhìn em. Rồi đi ra ngoài. Từ hôm đó, mỗi sáng thức dậy, Alyona đều sẽ thấy một khung tranh treo đối diện giường mình. Bức tranh về khoảng trời của riêng em.
------
Đẻ hàng đêm khuya =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top