không có trong nguyên tác nkaa :>>, đứa kon đầu lòng của tui ắ, OOC
South : gã
Draken : em
R18
.
.
.
.
.
Vậy là đã qua trận chiến ấy được 3 tháng, trận chiến mà em và gã đã gặp nhau. Gã với em đấu một trận tay đôi không biết lượng sức, khi đó kết thúc thật tẻ nhạt. Hôm nay, trời mưa tầm tã như ngày hôm ấy. Em ngồi trước cửa sổ ngắm trời rơi lệ, bỗng có người gọi em từ bếp
"Kenchin, mày vào đây giúp tao cái bánh, bánh tao để lò đúng thời gian mà nó cháy khét rồi"
Cái biệt danh trước kia người bạn mà em yêu quý nhất đã đặt, cái biệt danh rất lâu rồi em không được nghe giờ lại một lần nữa được phát thanh lên từ miệng gã-người yêu hiện tại của em
"Đ*t m* m*y có mỗi cái bánh cũng làm không xong !". Em lật đật đi vào bếp, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt em. Trên tay gã cầm một vật thể cháy khét tự xưng là bánh, mặt gã tỏ vẻ lúc túng, trên đầu gã cứ như có một chiếc tai chó tàn hình đang rũ xuống, tỏ vẻ rất buồn rầu khi không làm đúng được ý em
Em phì cười, lấy chiếc bánh mà gã đang cầm trên tay vứt vào sọt rác. Hôm nay chính là ngày tròn 1 tháng em và gã yêu nhau
Từ sau khi trận chiến giữa Lục Ba La Đơn Đại và Phạm, em trở lại cuộc sống bình thường chỉ được một khoảng thời gian, tên South kia từ đâu bám dính lấy em, gã lúc nào cũng đòi em chịu trách nhiệm vì em đánh vào tay gã mặc dù gã cũng cho em quả hit đau vl. Em vốn không quan tâm, mặc kệ hắn rồi làm việc của mình
Trong lúc em mua đồ, hắn cũng dí sát vào em. Em tức chết đi được! Khi trên đường vắng bóng người, bàn tay em dí vào ngực gã mà đè gã vào tường, thân hình gã to cao hơn cả em nên chỉ thế thôi cũng khiến em mất sức
Gã không kịp phản ứng đã bị em đè vào tường, vành tai bỗng chốc đỏ lên vì được em chạm vào. Thực chất gã đã phải lòng em, trong đầu gã chỉ có hình bóng em. Gã lúc nào cũng bám víu lấy chỉ để nhìn em một lần, chưa hề nghĩ sẽ được em chạm vào
"Thằng điên, đừng có đi theo tao". Lời nói của em bỗng cắt đứt suy nghĩ đang trên mây của gã, gã nhìn em với ánh mắt ngượng ngùng còn em thì đang tức điên. Em trừng mắt nhìn gã, tay thì dùng lực đè vào tường. Bỗng chợt gã cúi đầu xuống, hôn em giữa chốn đường xá. Em bất ngờ, ngơ người mà đón nhận nụ hôn của gã, lúc sau hoàn hồn em mới vùng vẫy gạt bỏ gã ra một bên. Gã cũng tiếc nuối mà tách khỏi môi em còn không quên kéo ra sợi chỉ bạc
"Thằng điên !". Em định cho hắn bạt tai nhưng đã bị hắn giữ lấy, mặt em đỏ ửng cả lên, vành tai cũng bỗng chốc hồng lên từ từ. Miệng gã áp sát lấy tai em, hơi thở bắt đầu len lỏi vào tai khiến em dựng lên một nhịp, Gã không nhịn được mà nói lên đáy lòng : "Đừng vùng vẫy nữa Ryuguji Ken", gã vừa nói vừa dùng bàn tay còn lại sờ xuống cánh mông của em. "mày...!"- em trừng mắt nhìn gã, vùng vẫy không thôi. Trên đường may đã ít người lại còn không có ai để ý chứ nếu không đã làm em ngại chết. Gã cứ lải nhải rằng gã thích em, mặt em đỏ ửng mà cúi xuống không để gã thấy mặt mình. Bỗng chốc em hoàn hồn, dùng hết sức lực đẩy gã ra, chạy thục mạng về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top