Chap 2: Độc nhất
"Làm lại đi! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa mới được đây?"
Hi Tiếu Thiết Thái ném mạnh xấp giấy xuống bàn, gã mệt mỏi day day ấn đường, xua tay kêu người nhân viên kia lui xuống. Tha cho gã đi, hôm nay gã đã nốc thứ cafein đắng ngắt kia để tỉnh ngủ năm lần rồi đấy!
Aiz, người tài giờ chết hết rồi à? Rặt một đám vô dụng mà. Kế hoạch của gã sẽ đi tong mất thôi.
"Ồ, mày muốn uống cà phê nữa không?"
Hi Tiếu Thiết Thái lườm một cái sắc lẹm về phía vị phó chủ tịch thiếu đòn của Đông Vạn, "Đùa đéo vui, mày biết tao ghét thứ đấy nhất mà còn dám mua cả lốc về."
Gã có thể uống được cà phê, nhưng gã chẳng thích nó chút nào. Nhất là cà phê đen, nó đắng ngắt như cái cuộc đời của gã vậy.
Bán Gian Tu Nhị chả quan tâm, dù hắn có pha dở tệ cỡ nào thì gã vẫn sẽ uống thôi. Dù sao thì gã chẳng biết làm, đụng vào chỉ có nước đi tong bộ cốc mới mua.
"Tao có bỏ thêm sữa rồi đấy." Hắn đẩy cốc cà phê còn vương khói trắng sang chỗ Hi Tiếu Thiết Thái. Nhìn mặt gã nhăn nhó khi bị coi là con nít trông cưng dễ sợ. Hắn nở nụ cười thiếu đòn như thường ngày, ngồi trên bàn giúp gã ôm một đống hồ sơ cần giải quyết.
"Mẹ mày cút xuống! Người đã cao như cái sào rồi còn trèo lên đây ngồi. Chắn hết tầm nhìn của tao rồi!" Hi Tiếu Thiết Thái quạo lắm rồi đấy. Đã đang stress rồi mà còn gặp thằng nhân viên kiểu này chắc tăng sông luôn quá.
Bán Gian Tu Nhị tặc lưỡi một cái, biết là còn trêu ông chủ của mình nữa là sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm ngay, hắn ôm xấp hồ sơ về bàn làm việc của mình ngồi. Đến bây giờ hắn mới chịu nghiêm túc làm việc.
Làm nhân viên công sở chẳng dễ dàng gì, nhất là khi Hi Tiếu Thiết Thái còn là chủ tịch một công ty lớn trên thị trường. Đông Vạn hiện đang chủ yếu dấn chân vào mảng điện ảnh và phim, ngoài ra việc sở hữu dàn diễn viên hot nhất hiện nay cũng đẩy danh tiếng công ty lên không ít.
Mà Hi Tiếu Thiết Thái bực nhất là Tá Dã Vạn Thứ Lang và đám bạn bè của cậu ta. Đã làm diễn viên, idol rồi mà còn chạy sang cả mảng Esport, bỏ bê công việc vì sắp có giải đấu lớn. Đây là muốn chọc gã tức chết đúng không hả?!
Bán Gian Tu Nhị kí giấy tờ xoèn xoẹt, như kiểu không cần đọc mà cứ thế cầm bút kí vậy. Bỗng hắn ngưng lại một lát trước một hợp đồng, khóe miệng cong lên như sắp thu được một mẻ cá lớn.
"Ê, boss, chúng ta có một vụ làm ăn vô cùng thú vị luôn này!"
Hi Tiếu Thiết Thái khẽ nhấp một ngụm cà phê, đắng quá, thế mà dám bảo đã bỏ thêm đường "Có lợi nhuận không?"
Hắn cười khúc khích, ném tờ hợp đồng qua chỗ gã "Chắc là có, hoặc không."
Hiển nhiên câu trả lời đó không làm gã hài lòng. Bán Gian Tu Nhị luôn là kẻ có bản mặt kiêm bản tính ngứa đòn nhất mà gã biết. Nghĩ lại thì sao hồi đấy Hi Tiếu Thiết Thái lại tuyển hắn vào Đông Vạn làm nhỉ? Do năng lực làm việc tốt, hay hắn là một quân cờ mà gã có thể lợi dụng? Hoặc là vế đầu, hoặc là vế sau, mà cũng có thể là cả hai.
"Show truyền hình thực tế đảo Viên Trì?" Gã nhíu mày.
"Yup, sao hả, có hứng thú không? Nghe bảo đạo diễn còn tính mời cả một số diễn viên gạo cội từng làm mưa làm gió một thời trong giới showbiz này đấy. Tao cá là sẽ có Tá Dã Chân Nhất Lang cho xem. Dù gì anh ta cũng được xem là tượng đài của tất cả diễn viên cơ mà." Bán Gian Tu Nhị chống cằm, tay giơ ra cái thẻ đen, ý muốn cá cược với Hi Tiếu Thiết Thái.
Hi Tiếu Thiết Thái cong khóe môi, cá thì cá, "Kim Ngưu Nhược Hiệp. Là lựa chọn của tao."
"Rồi, quay việc chính. Mày tính cho ai tham gia không?" Bán Gian Tu Nhị đứng dậy, đi pha cho bản thân một tách cà phê đen. Khác với gã, hắn khá thích cái vị đắng của cà phê. Nếu có thêm chút gia vị gì đó nữa thì đúng là hoàn hảo.
Dạo gần đây sắp có sự kiện Giáng Sinh bên Esport, nên đám Tá Dã Chân Nhất Lang sẽ đóng đô ở trại huấn luyện. Hi Tiếu Thiết Thái cũng chẳng thể ép tụi nó tham gia được, gã vẫn còn đạo đức nghề nghiệp lắm. "Gửi kịch bản cho Tam Cốc Long, Quất Nhật Hướng, Tá Dã Ngải Mã với nhóm Y&B đi. Hiện tại bọn họ đều đang rảnh đúng không?"
"Chắc thế." Bán Gian Tu Nhị liếm khóe môi hơi khô, "Đám Hắc Xuyên Y Tá Na bao giờ mới về vậy? Tao muốn tung tăng đi chơi với mày cơ~"
"Chịu, giữa hè chắc phơi nắng đến hỏng đầu nên nó với thằng Hạc Điệp xách vali chạy sang Pháp rồi. Đi biền biệt mấy tháng trời đã thấy ló mặt về đâu." Nghĩ lại mà thấy bực mình dễ sợ. Hi Tiếu Thiết Thái thầm rủa không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì để mà vớ được đám bạn kiêm nghệ sĩ ứ coi sếp mình ra cái gì như này. Nói đi là đi, thồn tất công việc cho gã với hắn, còn bản thân đi make love với anh người yêu bên mảnh đất tình yêu lãng mạn.
Nghe có tức không? Bạn thân gì đâu toàn anh em cây khế cả lũ.
"Mà, lại có đạo diễn gửi lời mời đóng phim cho mày đó, Tiết Thái."
Hi Tiếu Tiết Thái trước khi đặt chân vô ngành kinh doanh, thì gã đã đáng bóng tên tuổi của mình trong ngành giải trí với vai phản diện trong bộ phim "Dáng Hình Màu Máu" nổi tiếng của đạo diễn Cung Nhật Triều. Nhưng gã chỉ diễn duy nhất bộ phim đó, còn lại đều từ chối và bước chân vào con đường thương mại. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều đạo diễn gửi lời mời, bất chấp bị gã từ chối năm lần bảy lượt. Cũng thật là kiên trì đi.
"Chậc, phiền phức vãi." Hi Tiếu Thiết Thái tặc lưỡi một cái. Không phải gã ghét đi quay phim. Dưới mắt gã, gã chưa thấy tiềm năng nổi bật của bộ phim mà đám đạo diễn đó gửi. Nếu đóng chắc chắn sẽ nổi vì có gã tham gia, nhưng rốt cục cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng có gì hơn. Thật nhạt nhẽo.
Bán Gian Tu Nhị thấy gã không quan tâm thì chỉ cười rồi ném giấy mời qua một bên, để lát nữa cho thư ký viết giấy gửi lời xin lỗi. Chứ bảo hắn viết thì thôi đi, chẳng có lời hay ý đẹp gì đâu.
Ring ring--
"Ồ, nhanh thật, mới đấy mà đã 12 giờ trưa rồi này."
Hi Tiếu Thiết Thái vươn vai, làm một vài động tác giãn cơ cho đỡ mỏi. Gã có cảm giác cái sống lưng của mình sắp giống như mấy lão già tám mươi tuổi.
Bán Gian Tu Nhị dẹp đống giấy tờ qua một bên, đi lại chỗ Hi Tiếu Thiết Thái. Hắn cúi đầu, đôi môi khẽ lướt qua vành tai gã, giọng nói trầm thấp đầy thú tính "Tao đói rồi~"
"Kệ mày. Để lúc khác, tao đang mệt." Rất tiếc cho hắn, bạn đời của hắn phũ phàng lắm. Thẳng chân dẫm mạnh lên đôi giày da hắn mới mua cơ mà.
Thôi thì đành chiều em người yêu vậy. Hắn nhịn được, đợi lúc nào đó rồi tính sổ hết với gã một thể.
Bán Gian Tu Nhị vòng tay xuống đầu gối bế xốc gã lên, sau đó ngồi xuống ghế chủ tịch "Vậy mày ngủ đi, lát tao gọi đồ ăn lên tận phòng cho."
"Mẹ mày, nhét tao một bụng cà phê mà bắt tao đi ngủ thế mà được à?!"
"Nhưng mày vẫn luôn ngủ, cà phê chả có tác dụng quái gì cả." Bán Gian Tu Nhị nhún vai, "Như kiểu tao mua phải hàng dởm."
"Lần sau đừng có mua nữa." Hi Tiếu Thiết Thái tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở hơn, tìm chỗ thoải mái trong lòng tên người yêu mà rúc. Đúng như hắn nói, chỉ vài phút sau, Hi Tiếu Thiết Thái đã chìm vào giấc ngủ sâu.
"A~ nhưng không mua chính là không được nha~"
Bán Gian Tu Nhị chẳng phải người tốt đẹp gì. Hắn cũng có nhiều dã tâm và sự điên cuồng giống như một kẻ điên. Nhưng điều gì đã thay đổi hắn? Ồ, thật ngạc nhiên khi đó lại là một kẻ có tâm tư chỉ có hơn hắn chứ chẳng có kém - Hi Tiếu Thiết Thái.
Cuộc đời xô đẩy khiến hắn và gã gặp được nhau. Không báo trước, không một cuộc hẹn. Cứ thế mà gặp nhau, để rồi thành mối quan hệ như bây giờ.
Hắn là người xấu. Hắn thừa nhận điều đó.
Trái tim này chỉ thuộc về một mình gã. Hắn từ lâu đã nhận định.
Hi Tiếu Thiết Thái.
Cả đời này, là độc nhất của mình hắn.
***
"Thôi mà Nhật Nhi, là lỗi của tớ..."
Tá Dã Ngải Mã ủy khuất ôm lấy cô nàng tóc hồng, khóe mi đỏ ửng lên như sắp khóc, đôi môi màu anh đào khẽ bặm lại như đứa trẻ làm điều sai trái.
Quất Nhật Hướng phồng má, phụng phịu quay ngoắt sang chỗ khác. Mặc dù trông cứng rắn là thế nhưng cô sắp mềm lòng vì điệu bộ đáng yêu của người thương mất rồi. Chẳng qua để dọa Ngải Mã tí thôi. Trêu chọc người thương của cô vui lắm "Không! Đó là cái bánh tiramisu phiên bản giới hạn đấy! Không có cái thứ hai đâu."
"Tớ có thể làm cho cậu ăn thỏa thích mà..." Tá Dã Ngải Mã vẫn kì kèo.
"Phụt, haha thôi không đùa cậu nữa, nhìn mắc cười quá đi~"
Vẫn là cô không đành lòng trêu chọc nàng người yêu được quá năm phút, Quất Nhật Hướng bò lăn ra sàn mà cười khanh khách.
Tá Dã Ngải Mã ngơ ngác vài giây, sau đó liền quay ra dỗi ngược lại, "Hứ! Nhật Nhi cậu thật đáng ghét, lại dám dùng khuôn mặt dễ thương đó giận tớ!"
"Oi, hai người, em chưa có chết đâu nhé!!"
Quất Trực Nhân tức nghẹn một bụng cẩu lương ngồi trong góc kêu gào đòi nhân quyền. Rõ ràng cậu còn đang ngồi lù lù ở đây đó được không?! Thỉnh tự trọng một tí giùm đi a!!!
Tá Dã Ngải Mã lém lỉnh lè lưỡi trêu chọc em trai của bạn gái, "Hehe, không muốn bị ăn cẩu lương thì lo mà kiếm bồ đi nhóc con~"
"Xùy, em mới là không cần." Quất Trực Nhân nhíu mày, xua xua tay.
"Sao hả? Muốn chị giới thiệu cho mấy tiểu hoa đán mới vào nghề không? Hay mấy tiểu thịt tươi xinh mơn mởn?" Tá Dã Ngải Mã mở điện thoại tìm ảnh những cô nàng, chàng trai mới vào nghề xinh xắn giơ ra cho Quất Trực Nhân xem.
"Ngoài anh ấy ra em sẽ không ngó tới bất kì ai hết!!"
Cả hai người con gái đều giật mình vì tiếng hét bất chợt của Quất Trực Nhân. Sắc mặt cậu tối sầm, không còn nét đùa cợt như ban nãy. Cậu gập cái máy tính đang gõ dở văn kiện lại, cứ thế rút phựt công tắc làm mất hết dữ liệu chưa kịp lưu mà đi lên lầu. Bỏ lại hai cô gái ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tá Dã Ngải Mã ái ngại kéo kéo áo nàng người yêu, "Có phải tớ làm sai gì rồi không? Sao trông thằng bé tức giận dữ vậy?"
"Tớ cũng không biết, lần đầu tiên thấy nó phản ứng gay gắt như thế đó." Quất Nhật Hướng lắc đầu, bối rối nhìn theo bóng lưng em trai.
Chị em nhà họ Quất từ bé không quá quấn lấy nhau nhưng vẫn được xem là có mối quan hệ thân thiết. Dù sao cả hai một nữ một nam, tuy yêu thương nhau nhưng không thể dễ gần gũi như anh chị em đồng giới. Suy cho cùng Quất Trực Nhân cũng đã hơn 20 tuổi, có chính kiến và cuộc sống của riêng mình. Thân người làm chị như Quất Nhật Hướng cũng là không thể hiểu hết được tâm tư và xen vào cuộc sống của em trai mình được.
Chẳng lẽ em trai đến tuổi phản nghịch?
Quất Trực Nhân vẫn luôn là một đứa con ngoan trong mắt cha mẹ và thầy cô. Từ lớn đến bé đều ngoan ngoãn ở trong nhà, chưa từng làm ra hành động gì đối nghịch. Tài năng, nhan sắc, gia thế đều có, làm người ta yêu thích không thôi.
Khoan khoan, hơi lạc đề, sao tự dưng lại thành ngồi khoe em trai rồi?
Tá Dã Ngải Mã hình như ngộ ra điều gì đó, "Nè nè, hay thằng nhỏ có đối tượng rồi?!"
"Lạy chúa, thật sao?! Tin động trời, tin động trời nha!"
Mặc cho hai cô nàng đỏ mặt nhìn nhau hú hét phấn khích dưới nhà, Quất Trực Nhân ngồi trong phòng cách âm đeo tai phone liên tục gõ bàn phím như phát điên.
Cạch cạch cạch--- Tít----
"Phù..."
Quất Trực Nhân dựa người vào ghế xoay, thở phào một hơi nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đầy trán.
Vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm. Suýt chút nữa là bị virus làm cho mất hết dữ liệu trên máy rồi. Thời điểm cũng quá trùng hợp đi, ngay lúc cậu đang kích động vì lời trêu chọc của Tá Dá Ngải Mã nữa chứ. Khoan đã, chẳng lẽ biệt thự này bị gắn camera theo dõi sao?
"Chết tiệt! Lôi Quang Tử lại dám theo dõi mình!"
Quất Trực Nhân nghiến răng đến lợi hại, đem đống sách vở ném thẳng xuống sàn cho hả giận. Cậu không ngờ tới việc gã dám xâm lấn tới vạch ngăn cách của cậu. Lẽ ra cậu nên nghĩ trước tới việc gã sẽ không buông tha cho cậu và anh ấy mới đúng.
"Gọi người tới kiểm tra chỗ này ngay cho tôi!"
Quất Trực Nhân gằn từng chữ vào điện thoại làm người quản gia ở đầu dây bên kia sợ tới mất mật, vâng vâng dạ dạ làm theo lời cậu không dám chậm trễ.
Cốc nước chanh trên bàn phần nào xoa dịu cơn tức nghẹn trong cổ họng của cậu. Quất Trực Nhân ngồi thả lỏng trên ghế xoay như không có xương, đầu ẩn ẩn đau vì vừa phải giải quyết đống chuỗi số nhị phân nhức mắt.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, bước đến chỗ giá sách, nơi có đặt một khung ảnh nổi bật màu vàng kim lồng bên ngoài bức ảnh duy nhất còn sót lại giữa Quất Trực Nhân và người ấy.
Thật gần mà cũng thật xa. Rõ ràng đã ở ngay trước mắt, nhưng không tài nào có thể chạm tới.
Gã đã lấy đi mất ánh sáng của cậu, một tay đoạt đi cuộc sống bình yên bên người thân mà cậu vốn có.
Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là con rối trong lòng bàn tay của kẻ đó mà thôi.
Anh ơi, người em thương nhất ơi?
Liệu anh còn chút ký ức gì về em không?
Em mệt quá.
Cậu khẽ mấp máy đôi môi khô nứt.
"Cứu em với."
***
"Hắt xì!"
Cửu Tỉnh Nhất xua tay tỏ vẻ ghét bỏ, "Mày đừng có lây nhiễm bệnh cho tao đó."
"Bớt trù ẻo." Hoa Viên Võ Đạo gõ đầu nó một cái đau điếng.
"Auch! Cái thứ bạo lực."
"Ưm--"
Cửu Tỉnh Nhất vội bịt miệng mình và Hoa Viên Võ Đạo, làm dấu suỵt dài một hơi. Nhưng do vội vàng nên đã bịt cả mũi cậu bạn họ Hoa Viên, làm cậu ta tí nữa nghẹt thở, tay quơ quào vùng vẫy giãy đành đạch như cá mắc cạn.
Mãi tới khi Hoa Viên Võ Đạo có ảo giác rằng mình nhìn thấy sông Tam Đồ lạnh lẽo thì Cửu Tỉnh Nhất cũng chịu buông tha cho cậu. "Mắc mớ gì mày bịt mồm tao hả?"
"Be bé cái mồm. Yên cho Thanh Tông nhà tao ngủ coi cái thằng này!"
Hoa Viên Võ Đạo né một cú từ thằng bạn thân, ánh mắt tỏ vẻ "tao hiểu mà" về phía nó. Còn rất từ tốn nói với bác tài xế cho dừng xe lại để đổi chỗ lên ghế phụ phía trước, "Bác ơi, nhớ kéo màn ngăn cách giùm cháu nha, cháu mới ăn cơm, không muốn ăn cẩu lương nữa đâu."
"Ừ, bác hiểu mà. Có hạt dưa này, chúng ta cùng ngồi tâm sự chuyện đời nhé Tiểu Võ."
Bác tài xế đã làm việc cho nhà họ Cửu được tầm hai mươi năm, được chứng kiến một phần quá trình trưởng thành của cậu quý tử nhà họ Cửu nên bác cũng thấu hiểu phần nào cảm xúc của Cửu Tỉnh Nhất. Việc nó thích ai hay mối quan hệ của nó với mọi người, bác gần như biết hết. Hoặc là do nó đối với Càn Thanh Tông quá lộ liễu, đến người qua đường chỉ cần quan sát kĩ một chút là thấy.
Thế mà chính chủ vẫn chẳng hay biết gì. Thế mới tài.
Cửu Tỉnh Nhất mặc kệ thằng bạn khinh bỉ mình ra mặt, nó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của Càn Thanh Tông đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Nó nâng niu người ấy như một bảo vật của thế gian, giống hệt như nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Nó thích người, nhưng người lại không thích nó.
Nên là, xin người, hãy cứ để nó lặng thầm quan tâm đến người thôi. Nó sẽ không khát khao điều gì quá xa vời đâu.
"..."
Hoa Viên Võ Đạo cắn nát một hạt hướng dương trong miệng, thầm nghĩ hai đứa bạn nhà mình đúng là ngốc hết chỗ nói. Cửu Tỉnh Nhất nghĩ sao mà Càn Thanh Tông thích cậu được vậy? Rồi thế quái nào Tiểu Tổ Tông kia lại nghĩ Cửu Tỉnh Nhất thích Càn Xích Âm??
Aiz, đúng là rối như tơ vò. Cậu có nên thúc đẩy một chút không nhỉ?
Két-
"Tiểu Võ, tới nơi rồi này, gọi hai đứa nó xuống xe đi." Bác tài xế cười hiền hậu.
"Ah, vâng, cháu cảm ơn bác." Hoa Viên Võ Đạo giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngó thấy cảnh vật bên ngoài từ lúc nào đã thay đổi. Cậu lại chìm vào dòng cảm xúc quá lâu mà không để ý thời gian nữa rồi.
"Cửu Cửu, Tiểu Tổ Tông! Dậy lẹ giùm! Không phải mày bảo có việc ở đây à?"
Cửu Tỉnh Nhất nhẹ nhàng lay lay người Càn Thanh Tông, "Biết rồi. Nè, Thanh Tông, chúng ta tới nơi rồi."
Càn Thanh Tông ngủ không sâu lắm, nên rất nhanh đã tỉnh. Vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là người cậu thầm thích làm cậu vô cùng hốt hoảng, vành tai không tự chủ được mà đỏ bừng lên. "A, ừ, t-tao xuống trước đây!!"
Cậu vội vàng mở xuống, giấu mình phía sau lưng Hoa Viên Võ Đạo mà ngượng ngùng, hai tay che khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng. Mặc dù cậu thích lắm, muốn dựa thêm nhưng mà gan nhỏ quá, vẫn là không dám a!
Và hành động này vô tình lại càng làm Cửu Tỉnh Nhất thêm hiểu lầm.
Không sao đâu, người hỡi, nó có thể chịu được mà. Trái tim này vĩnh viễn chỉ đập vì người mà thôi.
Hoa Viên Võ Đạo giật giật khóe môi, thực sự cậu muốn bổ não cái thằng đầu dừa này quá đi mất! Ăn gì mà ngu thế không biết nữa!
Chán nản thực sự, cậu mặc kệ, kéo cả hai đi vào quán bar Lục Sắc - quán bar độc lập mà Cửu Tỉnh Nhất mở. Ban đầu chỉ là căn cứ địa nhỏ hồi bé cả ba tìm được, giờ đây trở thành chốn ăn chơi xả stress của nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz. Nơi này hiện có thể coi là nơi duy nhất đám chó săn không dám mạo hiểm chạy vào chụp lén. Có lẽ vậy nên rất nhiều người thường đến đây, kể cả người ngoài giới.
"Yo, lâu rồi mới thấy mày đến nha, bạn già."
Cửu Tỉnh Nhất nhìn nó như thể nhìn thấy sinh vật lạ, "Mày đang bỏ thuốc khách của tao đấy à Tam Đồ?"
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ chẹp miệng, tay thuần thục lắc chiếc cốc pha chế rượu một cách điệu nghệ như dân chuyên nghiệp, "Ai dám, tao chưa muốn vô tù ăn cơm nhà nước sớm vậy đâu."
"Không, ý tao là có lắm đứa nhìn như phê thuốc muốn nhắm vào mày lắm. Nhất là khi mày đang mặc đồ bartender."
Cửu Tỉnh Nhất không thể phủ nhận thằng bạn nó đẹp chẳng kém Càn Thanh Tông. Khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn như điêu khắc nổi bật dưới ánh đèn led nhấp nháy. Khóe môi có hai vết sẹo tưởng chừng như xấu xí lại làm nên cái nét riêng và ma mị, đầy quyến rũ cho gương mặt cậu ta. Tam Đồ Xuân Thiên Dạ là một người mẫu, nên chẳng đáng ngạc nhiên khi cậu ta có một khung xương hoàn hảo, nhìn cảm giác gầy gò, mảnh mai nhưng rất có mỹ vị. Một vẻ đẹp phải gọi là phi giới tính.
Đương nhiên, nó rất thu hút ánh nhìn của lũ háo sắc. Nãy giờ mười người thì đã có mười một người nhìn chằm chằm vào cơ thể Tam Đồ Xuân Thiên Dạ như muốn nhìn xuyên lớp áo bó sát kia rồi.
"Fufu, kệ chúng nó đi." Tam Đồ Xuân Thiên Dạ nhếch mép cười. Bỗng dưng cậu ta liếc ra phía sau lưng Cửu Tỉnh Nhất, liền thấy hai gương mặt quen thuộc. Càn Thanh Tông và Hoa Viên Võ Đạo, hai nhân vật chiếm đầu bảng hotsearch mấy ngày qua. Giờ cậu ta mới nhớ ra, bảo sao nhìn Hoa Viên Võ Đạo nhìn rất quen, hóa ra là đứa thi thoảng từng tới đây với Cửu Tỉnh Nhất "Xin chào, hai người muốn uống gì?"
"Mày tự dưng rảnh háng quá hay sao mà chạy tới đây phụ việc thế? Nay tốt dữ." Cửu Tỉnh Nhất hoài nghi.
"Kệ tao, đang chán chẳng có việc gì làm thôi."
Hoa Viên Võ Đạo là một đứa rời xa mạng xã hội, vì thế nên nếu không cần thiết, cậu sẽ chẳng lên weibo làm gì. Hiển nhiên, vì cậu không có hứng thú với diễn xuất, làm diễn viên hiện tại chỉ là do bất đắc dĩ, nên cậu chẳng hề biết người trước mặt mình là một siêu mẫu nam nổi tiếng. "Ừm, một ly whiskey đi."
Nghe tới whiskey, cả Cửu Tỉnh Nhất lẫn Càn Thanh Tông đều giật mình, vội vàng ra ám hiệu xua tay đừng làm về phía Xuân Thiên Dạ.
"Được thôi, chờ một lát nhé." Tam Đồ Xuân Thiên Dạ vờ như không thấy, tích cực đổ dầu vào lửa, vô cùng hứng thú muốn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Càn Thanh Tông lặng lẽ mặc niệm cho quán bar của Cửu Tỉnh Nhất, rồi vội vàng kéo nó đi lánh nạn vào một góc khuất.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, tai họa tới.
Rầm!
"Mày liệu thần hồn trả nợ tao coi thằng chó!!!"
Cả quán bar trở nên nhốn nháo vì Hoa Viên Võ Đạo đang vác cái ghế đẩu vắt qua vai, chân dẫm lên người một đứa công tử bột nhà nào đấy, giọng lè nhè líu ríu nhưng vẫn gân cổ lên hét như muốn đứt dây thanh quản.
Bảo vệ không dám đuổi người bởi cậu là bạn thân của Cửu Tỉnh Nhất, nên chỉ đành trấn an các vị khách trong quán bar.
"Uầy, bạn mày nhìn "hoang dã" phết."
Cửu Tỉnh Nhất day day ấn đường, lườm muốn bắn ra tia điện với Tam Đồ Xuân Thiên Dạ "Đó là lý do tao kêu mày đừng cho nó uống rượu đấy. Thấy tác hại chưa?"
"Nhìn thú vị mà, sao phải dừng chứ." Vũ Cung Nhất Hổ ngồi ở ghế đối diện cười khúc khích, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh khẽ lắc lư theo nhịp tay.
Tá Dã Vạn Thứ Lang ngồi trên đùi của Long Cung Tự Kiên khẽ đung đưa chân tỏ vẻ thích thú, "Đúng đó, mà sao cậu ta cứ kêu gào đòi người ta trả nợ vậy?"
Càn Thanh Tông dùng ống hút hút một ngụm cola thay vì rượu như bao người khác. Đơn giản vì Cửu Tỉnh Nhất không cho cậu uống mấy thứ có cồn, "Hồi xưa đi học có đứa vay nó hai chục tệ chưa trả, chắc giờ đang nhớ lại chuyện cũ, nên đang phát tiết."
"..."
Diễn viên ngày nay đều nghèo vậy à?
Chắc là không, hoặc là do Hoa Viên Võ Đạo thù dai.
Long Cung Tự Kiên theo thói quen lấy khăn lau miệng cho đứa đang chiếm tiện nghi trên đùi mình, "Thằng Địa Giới lại chạy đâu rồi?"
Tùng Dã Thiên Đông giống Càn Thanh Tông, đều không uống đồ có cồn, "Ừm, anh ấy đi vệ sinh rồi a." Cửu Tỉnh Nhất thấy cậu đang rảnh rỗi, liền nhờ vả "Mày giúp làm dịu cậu ta lại được không, Thiên Đông?"
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ ồ một tiếng, "Giọng ca được mệnh danh là thuốc tiên trong giới showbiz, lâu lắm mới được nghe trực tiếp nha~"
"Thôi nào, fans đều nói quá lên thôi." Tùng Dã Thiên Đông cười ngượng ngùng. Vũ Cung Nhất Hổ vớ lấy cái micro đeo đầu, đẩy cậu lên trên sân khấu, còn ra dấu ok như thể mình vừa làm được điều gì vĩ đại lắm.
"Cái thằng này, chỉ biết bán bạn là giỏi thôi." Tùng Dã Thiên Đông lầm bầm. Biết thế không nên rủ cái đội Esport này đi xả stress mới đúng. Haiz, chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình.
Nói thì nới vậy, nhưng vài phút sau, cậu vẫn bước lại gần chỗ Hoa Viên Võ Đạo, khẽ làm động tác cúi chào bạn nhảy, "Xin chào, muốn nhảy với tôi một điệu không, hỡi chàng trai trẻ?"
"Huh? Tôi không--"
Hoa Viên Võ Đạo không chắc mình đỏ mặt vì rượu, hay là vì nụ cười đẹp như nắng mai của người đang đặt tay lên eo mình, và tay phải nhẹ nhàng dẫn bước cậu đi vào điệu nhạc của bài hát đã bật từ lúc nào không hay.
Lúc này, cả sân khấu như chỉ còn cả hai người.
Rực rỡ, chói sáng.
Cả hai là tâm điểm của đêm nay.
Ngày xửa ngày xưa, ở trong một lâu đài nọ, có một vị vua và hoàng hậu.
Họ là tri kỉ, là người cả đời đã thề rằng sẽ không phản bội.
Nhưng hỡi ôi, sao đức vua lại lỡ rơi vào lưới tình với một người phụ nữ thật tầm thường?
Ôi, lẽ nào một hoàng hậu cao quý, kiêu sa lại thua một ả đàn bà chỉ có tấm thân trong trắng trong tay?
Tùng Dã Thiên Đông không nhìn thẳng vào mắt Hoa Viên Võ Đạo khi cất lên lời hát. Cậu khẳng định như thế.
Ta phải làm gì đây? Phải làm gì để chàng lại chú ý tới ta?
Nhan sắc? Tiền bạc? Quyền lực?
Thật lạ lùng làm sao, ta là bậc mẫu nghi thiên hạ, ta là hòn ngọc cha mẹ nâng trên tay, vậy tại sao chàng nỡ nhẫn tâm chà đạp lên trái tim này như thế?
Tràng Khuê Địa Giới ngây ngốc nhìn theo hai người đang khiêu vũ trên sân khấu với điệu ballad đầy quyến rũ. Hắn nghĩ mình điên rồi, tim đập nhanh quá, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người ấy.
Và thật đáng buồn cho vị hoàng hậu ấy.
Nàng đã sa ngã mất rồi.
Tùng Dã Thiên Đông xoay Hoa Viên Võ Đạo một vòng tại chỗ. Cả người cậu đổ về phía sau, đường nét cơ thể vốn đã đẹp nay càng cong mượt hơn.
Đây không phải là một câu chuyện với một kết thúc đẹp.
Một câu chuyện về "bad romance".
Oh, she becomes evil, she has put too much spice in love~
She made everyone said "Oh my god, she is so cruel!"
Ah~ She is a queen with a black heart~
Ah! She is so cruel, she is so mean!
She put her in a jug with hot water. Oh that skin, it gets a burn like a monster!
She cut her legs and her arms. Can be more devilish? Yes! The queen hooks the girl's eyes out and display them in a bottle!
Torture her! Punish her! Oh I want to crush you into pieces!
Đoạn sau là một đoạn tiết tấu nhanh, từ ballad chuyển sang vũ đạo. Và không hiểu vì điều gì, Hoa Viên Võ Đạo cũng bị cuốn theo lời nhạc. Thành thực, dù không thích nhảy, nhưng vì đã qua đào tạo, lại có thêm thiên phú, nên Hoa Viên Võ Đạo không hề bị Tùng Dã Thiên Đông lấn áp.
Lời bài hát dịch ra nghe thật rùng rợn. Nó như là lời tường thuật lại của một kẻ điên vì tình. Vị hoàng hậu khát khao được nhà vua chú ý tới nỗi bán rẻ cả linh hồn cho ác quỷ.
Nàng ta điên rồi. Nhưng khi yêu, ai chẳng muốn độc chiếm bạn đời của mình chứ?
Chàng chỉ nên ở trong chiếc lồng của ta mà thôi.
Đừng cố trốn chạy, chàng biết ta vĩnh viễn yêu chàng mà.
Ah~ Ta muốn trái tim chàng là của ta, từng nhịp đập, từng hơi thở!
Look at me! Look at me! I want your eyes put on me!
Why do you try to run?
Ah! She died because of love!
Look at me! Stand on me!
Ta cùng chàng chìm đắm trong cơn say hoạn lạc trên chiếc giường rộng lớn, cùng nhau tận hưởng niềm khoái lạc mà ta ao ước.
Vậy, cớ sao ánh mắt chàng không còn dịu dàng như trước?
Please just stay in the cage. Do not run, do not refuse me!
Do not refuse me!!
Đức vua đã thay lòng đổi dạ. Thật tội nghiệp cho vị hoàng hậu ấy. Nhưng cớ tại sao, nhà vua lại không bỏ chạy khỏi người phụ nữ muốn giam cầm bản thân để đến với tình yêu của đời mình?
"Liệu nàng ta sẽ có được hạnh phúc chứ?"
Hoa Viên Võ Đạo khẽ hỏi. Và chỉ nhận lại được ánh mắt chứa đựng hình bóng người con trai tóc đen từ Tùng Dã Thiên Đông. Thôi nào, hãy để câu chuyện có một kết thúc đẹp đi, cậu không tỏa sáng hơn thế nữa đâu.
Thật tốt khi có người để thích nhỉ?
Vậy... liệu tất cả mối tình trên thế gian này đều đẹp như tranh vẽ?
Chẳng có câu trả lời hồi đáp.
Bài hát kết thúc mất rồi.
Nhà vua và hoàng hậu, bọn họ có câu chuyện của riêng mình.
Một câu chuyện lãng mạn, nhưng cái kết khiến người ta không ngừng phải suy nghĩ.
Bad romance.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top