Oneshot

|| ... Đó mới là tình yêu ||

• Cp: Shion x Takemichi

• Tác giả: Oraliez

__________________________

Bây giờ là 12 giờ đêm, và Takemichi đang cực kì tức giận khi ngồi chờ gã bạn trai em về.

Ôi trời! Em đã ngồi chờ hắn ta từ lúc 9 giờ đến giờ, sắp điên lên rồi!

Thường thì nếu có người về muộn như vậy họ sẽ nghĩ người kia bị tai nạn, bị bắt cóc hay thậm chí là ngoại tình.

Nhưng riêng em thì không, đây là lần thứ N em ngồi xuyên đêm chờ tên khốn ấy về.

Takemichi không bao giờ nghĩ có cái xe nào cán chết bạn trai em được, cũng không ai rảnh đi bắt cóc một tên thanh niên ngáo ngáo về bán sang Trung Quốc làm gì và đặc biệt, sẽ chẳng có cô nào thèm giao lưu với tên bạn trai em đâu.

Tại sao á?

Vì bạn trai em là một tên côn đồ chính hiệu! Mé nó, nhìn quả tóc vuốt hết sang một bên để lộ cái hình xăm chất chơi, tai thì bày đặt xỏ khuyên các kiểu, thêm cái tính tự kiêu thì không ai thèm lại gần cả.

Không ai khác là Shion Madarame, tên bạn trai côn đồ của em.

Đến giờ Takemichi vẫn chưa hiểu tại sao em lại yêu con người này. Thần Cupid chắc bắn nhầm cung tên rồi!

*Cạch*
"Takemichi...?"

Vừa nhắc đến xong, hắn ta về rồi kìa.

Nhìn cái dáng vẻ thấp tha thấp thỏm khi thấy người yêu mình đang tối sầm mặt tay gõ mặt bàn là đủ biết Shion sợ em đến nhường nào rồi.

Takemichi cười mỉm:
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
"A... Gần 1 giờ..." - Hắn ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi trả lời em.

Takemichi đứng dậy tiến gần chỗ cửa ra vào. Bão tố sắp đến, Shion chỉ muốn chạy thoát thân nhưng hắn không dám.

"Anh đi đâu mà giờ mới về? Đừng nói là đi nhậu với bọn Kaku-chan đấy?"

Em khoanh tay đứng trước hắn. Thấy Shion đảo mắt ra chỗ khác, hai tay cứ ngọ nguậy sau lưng là em phát giác liền.

Bắt lấy một cánh tay hắn, em nhíu mày khi thấy phần khớp tay xước đỏ đến rỉ máu.

"Anh đi đánh nhau đấy à?" - Lời hỏi xen chút lo lắng và trách cứ.

Shion không biết nên trả lời thế nào để em không phiền lòng.
"Anh đang trên đường về thì bị bọn xay xỉn va chạm. Có xảy ra xô xát chút..."

"... Haiz____"
"A_anh xin lỗi!"
Thấy em thở dài, hắn gấp gáp nói lời xin lỗi nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thất vọng trong ánh mắt em.

"Em nghĩ chúng ta sẽ cần nói chuyện đấy Shion."
Khác với con người điềm tĩnh trước mắt, Shion trong lòng cực kì cồn cào, sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Đến khi em quay lưng đi, hắn kinh hãi chạy đến ôm chầm lấy em.

Takemichi bị lực mạnh kéo về phía sau liền mất thăng bằng, nhắm chặt mắt đau đớn bị cái ôm gắt gao của hắn làm cho khó thở. Em nhăn mặt cố giãy ra:
"Shi_on! Đau em!"

Shion lắc lắc đầu, ôm chặt hơn:
"Takemichi đừng giận mà... Nếu không anh sẽ ôm chết em."

"... Argh được rồi! Em sẽ tha thứ cho anh. Giờ bỏ ra nào." - Takemichi lại một lần nữa mủi lòng với hắn, nhưng giờ có cảm giác bị đe doạ hơn.

Hắn nghe em nói vậy liền vui vẻ quẫy đuôi, chỉ có Takemichi là chiều hắn nhất!
Em kéo tay hắn ra chỗ ghế sofa, vừa lấy hộp sơ cứu vừa yêu cầu hắn ngồi yên.

Mạnh bạo bóp tay hắn, Shion đau nhưng không dám kêu lên vì sợ cái trừng mắt của em.

Takemichi ngoài mặt thì giận dỗi nhưng bên trong thì cười thầm khi thấy gã người yêu mình buồn bã như chú cún bị bỏ rơi.

"Lần sau có dám đánh nhau không?" - Em hỏi hắn, giọng có chút nghiêm khắc.

"Anh có đánh nhau đâu?! Đấy là tự vệ chính đáng mà..." - Mới nhảy dựng được nửa câu thì ỉu xìu.

Takemichi cố tình dí mạnh vào phần đau của hắn, hỏi lại:
"Vậy có dám về muộn không?"
"Không...."

"... Haiz, lần sau đừng như vậy nữa. Em không dành ra cả ngày để trông anh đâu." - Cái thở dài não nuột lại thốt ra từ miệng em, khiến Shion cứ lo sợ.

Shion đã từng rất hung dữ, sự kiêu ngạo từ một thủ lĩnh Hắc Long khiến bao người e dè.

Nhưng giờ, hắn sẵn sàng hạ thấp cái tôi ấy để phục vụ em, nóc nhà của thủ lĩnh.

Hắn run run khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Em tính bỏ hắn sao?

"Takemichi... Anh xin lỗi. Xin lỗi...." - Hắn hơi cúi mặt, lần đầu tiên hắn cảm nhận mùi ly biệt nên cảm giác nhói trong tim nó đau lắm.

Takemichi ngẩn người, hối lỗi thật à? Nhìn kìa, rún rén thế này thì sao làm bất lương được chứ.

"Thôi nào, em chỉ nói thế thôi. Nhưng lần sau còn để em lo như vậy thì anh sẵn sàng chuẩn bị đồ đạc đi." - Em búng trán anh một cái, mặt thì nghiêm túc nhưng hắn chẳng để tâm lời nói phía sau của em đâu.

Takemichi đùa hắn thôi, em vẫn sẽ ở bên hắn. Thế là được rồi!

"Sẽ không có lần sau! Anh thề!"
"Ờ, lần thứ mấy anh thề rồi."
"Vậy đây là lần cuối!"
"..." - Phì...

Nhìn cái cười mỉm của em, Shion biết em đã nguôi giận nên mặt sáng bừng lên. Hắn lấn tới, hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng những dư vị và cảm xúc của nó rõ ràng lắm.

Takemichi đơ mất 3 giây rồi đỏ mặt, em đứng phắt dậy, bối rối:
"N_này! A_anh làm gì vậy chứ?!"
Shion phì cười, bắt lấy cánh tay đang chỉ loạng xoạng của em. Hắn hiếm khi chủ động nhỉ:
"Em nên tập làm quen đi."
"?"

Bỗng Shion nghiêng đầu, đưa ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự cưng chiều đến tận trời cao của hắn.

"Takemichi, anh yêu em lắm đấy."
"Gì_gì vậy."

"Từng cử chỉ bối rối của em khi bị anh trêu chọc. Sự lo lắng quá mức của em khi không có anh ở bên mỗi đêm tối. Chỉ dành riêng cho Anh thôi nhé. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình rồi..." - Đến khi biết được mùi vị của tình yêu, Shion đã chả kịp khống chế bản thân mình.

Trái với suy nghĩ của hắn, Takemichi sững người, sự im lặng đáng sợ của em khiến lòng hắn bồn chồn hơn bao giờ hết.

Em ngập ngừng nói:
"Em... Là một đứa hậu đậu, cái gì cũng không làm được. Một kẻ thất bại như vậy, anh bằng lòng chứ?"

"... Anh trẻ con, bốc đồng và kiêu ngạo. Một tên bất lương và một kẻ thất bại, chuyện tình của ta đâu chỉ đơn giản là vậy." - Shion cười gượng, nếu nó ngắn gọn như vậy thì hắn làm gì đã khổ sở theo em đến giờ.

Chưa để em nói gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay em, nó mịn màng chứ không chai sần như bàn tay ngày nào cũng nhuốm máu như hắn.
"Em yêu anh phải không?"

Tình hai người đẹp như vậy, em còn gì đắn đo sao?

Hay hắn chưa đủ năng lực để em tin tưởng?

Nghĩ vậy, sự lo sợ dâng cao hơn:
"A_anh sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu của em. Anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em nên...đừng lo lắng nhé Takemichi?"

Takemichi... Cái tên nhẹ tênh ấy hắn đã tha thiết gọi mấy lần rồi chứ.

"Anh nghĩ câu trả lời là gì?"
Mãi lúc này, em mới mở miệng đáp.

Shion bất chợt đón lấy một cái ôm ấm áp. Như thay cho câu trả lời, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, hắn chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của em.
"Đương nhiên là đồng ý rồi đồ ngốc! 5 năm đấy Shion! Em đợi anh 5 năm rồi!"

5 năm?

Em đã đợi anh lâu vậy sao?

"Hì, xin lỗi xin lỗi." - Còn gì để nói khi hắn đang chìm trong hạnh phúc thế này.

Nếu nửa đời đầu hắn sống trong giới bất lương thì nửa đời còn lại hắn sẽ sống trong trái tim em.

Hai ta đều mất một nửa hoàn hảo.
Hãy cứ như nam châm đi, hút nhau khi ta hợp nhau.
Hãy cứ là chính mình đi, vì trên thế gian này vẫn luôn có người chấp nhận phiên bản tốt nhất của bạn.

Đó mới là tình yêu.

Nếu chuyện tình này được viết thành cuốn sách hắn sẽ đặt tiêu đề là gì nhỉ?

À.

[Một tên bất lương và một kẻ thất bại]



~ ¶ End ¶ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top