CHAP 1

Gió thổi lồng lộn làm mái tóc đen kia bay từng sợi trong không khí.

Một cậu học sinh trong đồng phục Gakuran truyền thống đang đứng trên sân thượng, đứng đối diện với cậu là một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi mười sáu.

Mặt cậu trai càng ngày càng đỏ, hai bên tai nóng rát nhưng cậu không để ý điều đó.

Cậu đang tỏ tình cô gái mình thích từ lâu.

Xung quanh sân thượng có rất nhiều học sinh đang tụ tập vì điều này, nếu đây chỉ là một buổi tỏ tình bình thường thì chắc chắn sẽ không đông như vậy. Nhưng đây là buổi tỏ tình của Sano Shinichiro, người bị từ chối mười chín lần. Cậu ta nổi tiếng trong trường vì chưa bao giờ tỏ tình thành công, nếu như bị từ chối nốt lần này thì sẽ là lần thứ hai mươi.

Đám đông xì xào, có người còn cược xem anh bị từ chối hay không. Đám con trai cùng lớp với Shinichiro ra sức cổ vũ, nhưng mà chả biết có phải cổ vũ hay không, mà nhìn mặt anh nổi gân như muốn đập chết chúng nó.

Không để ý tới đám bạn nữa, anh cúi người hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô gái. Dõng dạc nói ra tâm tư của mình :

"Tớ thích cậu! Hanemi - chan! Xin hãy hẹn hò-"

"Xin lỗi cậu! Shinichiro - kun! Cậu quá vô duyên nên tớ không thể thích cậu được! Mong cậu đừng tỏ tình tớ nữa! Cảm ơn! "

Shinichiro "..."

Hanemi bỗng nói một tràng cắt ngang câu tỏ tình của Shinichiro, cô bình tĩnh đi đến đám đông khoác tay một cậu con trai, nhìn về phía anh.

"Với cả, tớ đã có bạn trai rồi! Xin đừng làm phiền tớ nữa! Cảm ơn!"

"..."

Shinichiro trố mắt nhìn Crush tay trong tay cùng người con trai khác...

Đám đông xung quanh ngượng ngạo nhìn nhau, tình huống cạn lời này khiến họ hoang mang không biết có nên cười hay không.

Không khí bỗng tĩnh lặng như bị đóng băng.

Shinichiro như người không xương ngã xoài xuống nền sân, miệng sủi bọt. Đám đông hốt hoảng , người chạy đi gọi giáo viên, người qua đỡ Shinichiro dậy.

***

Nhật ký của Shinichiro
ngày 17 tháng 04 năm XXX

"Lần tỏ tình thứ hai mươi đã thất bại, và tôi đã bị ngất do sốc tâm lý..."

***

"Chúc mừng lần bị từ chối thứ hai mươi của Shinichiro!!!"

Trong một quán ramen cổ truyền ,một đám nam sinh cao trung đang ngồi tụ tập, miệng không ngừng hát mấy bài ca thất tình như muốn làm tổn thương con người đang nằm vật vã dưới bàn kia.

Shinichiro với con tym tan nát ,bị lũ bạn rủ đi ăn để an ủi, nhưng thành ra là bị chúng nó xát muối vào vết thương lòng.

Mẹ nó!

Anh em bạn bè như cái *beep* !

Tao nguyền rủa bọn mày bị dương tính với mai thuý! Cái lũ hãm *beep* !

Shinichiro thầm nguyền rủa lũ bạn.

"Xin lỗi, bọn này đến muộn!"

Một giọng nói trầm ổn vang lên, cả đám đang phiêu liền quay đầu nhìn lại.

Ba thanh niên nhìn như học sinh bất hảo tiến gần.

Shinichiro nghe thấy giọng nói quen thuộc, như có sét đánh ngang tai. Liền đứng phắt dậy chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy, thì đã bị hai thằng bạn ngồi cạnh dí vai ngồi xuống.

Shinichiro thầm khóc trong lòng.

Thế quái nào mà bọn nó mời được đám này hay vậy?

Cậu chàng có vẻ mặt chán chường đến ngồi cạnh vỗ vai Shinichiro.

"Không sao đâu mày, mới có hai mươi lần thôi mà. Đã ba mươi đâu mà mày phải sợ?"

"Mày im đi Waka!"

Shinichiro khổ sở ôm đầu.

Bọn này tính khủng bố tinh thần anh sao?

"Nghĩ lại thì... Tao thấy mày vô duyên thật. "

Cậu bạn to con tên Beikei ngồi đối diện góp lời.

"Ý mày là sao?"

Shinichiro nước mắt nước mũi tèm lem nhìn phát gớm ngẩng đầu lên hỏi.

Thật luôn hả mậy?

Anh bạn cao gầy có quả đầu đinh bất lực nhìn thằng bạn, anh không ngờ cái đứa có khuôn mặt sáng sủa với tương lai đen thui như nó, không nhận ra độ vô duyên của chính mình.

Tổ tiên của thằng này chắc chắn không độ nó !

Nhíu mày, xoa thái dương một hồi, anh liền hỏi thẳng Shinichiro một câu nghiêm túc :

"Này, mày thích nhỏ đó ở điểm nào vậy?"

Shinichiro ngẩn người, ánh mắt bỗng dịu hẳn đi. Anh cúi đầu ngại ngùng e thẹn, tay mân mê chiếc cốc.

"Cô ấy rất dịu dàng ,tốt bụng, cô ấy thông minh ,giỏi thể thao, cô ấy còn rất xinh đẹp với thẳng thắn... "

Không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng, mọi người đều rơi vào trầm tư khi nghe Shinichiro kể về Crush.

"Cô khiến tao có cảm giác yên bình khi ở bên cạnh..."

Đám bạn thân của Shinichiro lúc này mới thương cảm nhìn anh. Hóa ra cậu ta thích cô gái ấy đến vậy...

Shinichiro thở rít một hơi, ngẩng cao đầu tay nắm chặt thành đấm.

"Và tao thứ tao thích nhất là cặp bưởi của cô ấy!"

Cả đám : "..." Đang giàu cảm xúc mà mày ?!

Đôi mắt Shinichiro lấp lánh đầy thích thú, miệng không ngừng kể về bộ ngực ngon nghẻ của Crush. Nào là số đo, nào là độ mềm, đổ nẩy. Tay còn không ngừng làm mấy động tác như tưởng tượng đang xoa bóp gì đó.

Đang đê mê chìm trong ảo tưởng của bản thân, Shinichiro bỗng giật mình thoát khỏi mộng tưởng, khi bắt gặp ánh mắt hết sức khinh bỉ từ lũ bạn.

Takeomi tay chỉ thẳng mặt Shinichiro dõng dạc tuyên bố :

"Đó chính là lý do đấy Shin! Nếu mày không bớt vô duyên lại thì cả cái dung nhan của mày cũng không cứu vớt nổi mày đâu!"

Waka gật đầu đồng tình với Takeomi.

"Đúng đấy Shin. Nếu mày không tém tém lại thì mày, khả năng cao là sẽ ế cả đời đấy!"

Beikei thấy vậy cũng góp lời chung với hai thằng bạn.

"Con gái không thích những thằng có sở thích soi mói cơ thể họ đâu. Mày bị từ chối là đúng rồi đấy Shin ạ."

"..."

Cả đám bỗng ôm ngực thất kinh nhìn tên to con xăm trổ đầy mình trước mặt.

Beikei : "..?.. "

Takeomi vỗ vai Beikei, nhìn một cách trìu mến khiến anh phải nổi da gà.

"Tao không ngờ một đứa như mày, lại có thể suy nghĩ sâu sắc về cảm nhận của một đứa con gái đấy."

Beikei "..." Thế từ trước đến giờ bọn mày nhìn tao bằng con mắt nào vậy?

***

Cả đám ngồi hàn huyên luyên thuyên đủ kiểu gần một tiếng, mới chịu tha nhau đi về. Mặc dù ở nhà có hẳn một chiếc moto khá xịn nhưng vì còn là học sinh, nên Shinichiro vẫn phải đi xe đạp. Dù sao thì việc đạp xe đi học là nét đẹp của học sinh Nhật Bản, nên anh cũng chẳng có gì phải bất mãn cả.

Shinichiro đi chung với đám Takeomi, tới ngã ba thì mỗi đứa rẽ một hướng.

Waka : "Bye Shin!"

Beikei : "Mai gặp nhé!"

Takeomi : "Nhìn đường cẩn thận nhá"

Shinichiro : "Ờ! Tụi mày cũng thế nhé!"

Shinichiro vẫy tay chào mấy thằng bạn, đến khi mấy đứa nó đi khuất bóng mới chịu đạp xe về.

Đường về nhà Shinichiro có hai hàng cây anh đào mọc hai bên, vừa hay bây giờ đang là mùa xuân nên hoa nở rất đẹp.

Thả hồn mình theo cánh hoa rơi ,Shinichiro vừa đạp xe vừa ngâm nghi bài hát nào đó.

Tự nhiên nghĩ đến đám bạn, Shinichiro phì cười. Lúc nào đám ấy cũng làm mấy trò con bò trêu chọc anh, hay cười trên nỗi đau của anh. Nhưng mỗi lần anh đi tỏ tình thì đứa nào cũng đi theo cổ vũ, thất bại thì chúng nó rủ đi ăn an ủi. Mặc dù anh chẳng cảm thấy nó giống an ủi tí nào.

Nhưng ít nhất...

Tụi nó không bao giờ bỏ rơi anh lúc gặp khó khăn.

Đúng là anh em tốt!

Anh nghĩ đến Hanemi, cô gái anh dành cả thanh xuân để theo đuổi... Nhưng không thành công.

Đúng là anh thích bộ ngực mềm mại của cô ấy thật.

Nhưng thích nhất vẫn khi cô ấy cười.

Hanemi là cô gái xinh đẹp tốt bụng nhất trong lòng anh. Anh đã đổ cô ngay từ lúc gặp nhau lần đầu rồi. Đã tự hứa cho dù có tỏ tình thất bại một trăm lần anh cũng không bỏ cuộc...

Nhưng mà, giờ cổ đã có bạn trai...

Lúc theo đuổi cổ, anh còn chưa từng nghĩ tới chuyện cổ sẽ có bạn trai...

Giờ nhớ lại chuyện lúc ở trên sân thượng mà anh cảm thấy nhục thiệt sự.

Bị từ chối ngay trước mặt người yêu của Crush có nhục không?

Có...

Tự dưng một ngày nào đó, bạn chứng kiến một thằng ất ơ nào đó tỏ tình cô gái nó theo đuổi từ lâu, mà trong khi đó, cô gái ấy là người yêu của bạn. Thì bạn có cảm thấy nó hề hước không?

Đối với Shinichiro câu trả lời là 'có'.

Thở một hơi thật dài, anh ngước đầu lên nhìn bầu trời, đôi mắt đen tràn đầy nối tiếc.

"Đến lúc bỏ cuộc được rồi nhỉ..."

Một cánh hoa bỗng bay gần trước mắt, che đi tầm nhìn của Shinichiro khiến anh phải nhíu mày, dùng một tay gạt cánh hoa che tầm nhìn ra, tựa như vén chiếc rèm che đi cảnh sắc tuyệt đẹp. Hình ảnh trước mắt hiện lên khiến anh ngỡ ngàng.

Shinichiro có lẽ không ngờ rằng, chính khoảnh khắc sẽ khiến anh nhung nhớ ngày đêm không thôi.

Những cánh hoa anh đào như đang phát sáng nhẹ nhàng bay, khiến cho khung cảnh lúc ấy tràn ngập một sắc hồng mờ ảo.

Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng giữa khung trời ấy. Mái tóc vàng nắng bay theo làn gió, cùng đôi mắt xanh như bảo thạch trong suốt, đôi môi hồng mềm mại mấp máy như đang hát một bản tình ca.

Thiếu nữ ấy cứ như thiên xứ với đôi cánh trắng, tiếng hát trong trẻo dịu dàng khiến cho người nghe như Shinichiro phải ngẩn người.

Thẫn thờ nhìn hình ảnh trước mắt, tim anh đập liên hồi.

Trên đường không một bóng người, như thể...

Khoảnh khắc này xuất hiện là để dành riêng cho anh vậy.

Thiếu nữ ấy bỗng nghiêng đầu nhìn về phía trước con đường... Và bắt gặp ánh mắt của anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Mọi thứ xung quanh như rơi vào tĩnh lặng để cả hai nghe được tiếng tim đập rộn ràng của đối phương.

***

Đáng lẽ ra khung cảnh lúc ấy, sẽ đầy lãng mạn y như trong Shōjo manga, nếu Shinichiro không bị mất đà lao xuống cống.

...

Shinichiro với tâm trạng đau khổ và cơ thể bốc mùi :

"..." Khóc không ra nước mắt.

Thôi, cứ cho là số anh xui đi. Từ bé đến lớn Shinichiro đã gặp đầy chuyện xui xẻo đến siêu xui xẻo riết cũng quen rồi. Từ chó cắn đến mèo cào, đến lúc bước ra khỏi nhà thôi ,cũng bị xe ô tô đi qua tát nước vào mặt.

Thầm nghĩ trong đầu, anh chậm rãi kéo xe đạp lên khỏi ống cống.

Như đã nói ở phần mô tả, Shinichiro từ bé đã dính bug xui xẻo của cuộc đời.

Xe đạp của anh đã bị một thế lực nào đó, làm cho kẹt cmn không kéo lên được.

Shinichiro :  "..."

Bây giờ anh thật sự rất bất lực.

Nếu lúc này anh có một điều ước, thì chắc chắn anh sẽ ước có một nữ thần nào đó xuất hiện, cứu anh khỏi cuộc đời đen như cớt của mình.

"Anh không sao chứ ạ?"

Shinichiro bỗng giật mình vì thấy giọng nói quen thuộc, như tiếng hát lúc nãy mình nghe.

Anh thầm nuốt nước bọt, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Chính là cô gái lúc nãy.

Lúc nhìn từ xa, anh đã chắc chắn trăm phần trăm là một mỹ nhân rồi, nhưng không ngờ nhìn từ khoảng cách gần như này... Cô ấy còn đẹp hơn thế nữa.

Từng sợi tóc vàng óng ánh bay theo làn gió, đôi mắt xanh biếc nhìn anh mang theo đầy lo lắng, khiến tim Shinichiro như đánh rơi một nhịp.

Có lẽ vì đứng quay lưng ở hướng mặt trời lặn, nên cả người cô ấy như đang phát sáng. Hệt như hào quang vậy.

Shinichiro cứ đờ người ra trước hình ảnh ấy, miệng anh lẩm bẩm :

"Em đến để cứu rỗi cuộc đời anh phải không?"

Xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, tuy chỉ là tiếng lẩm bẩm, nhưng cô có thể nghe rõ được từng chữ Shinichiro nói ra.

Thiếu nữ ấy mở to chớp nhẹ đôi mắt mình tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi môi mấp máy thế nào, mà lại thuận theo câu hỏi của anh mà trả lời :

"Vâng..."

Ký ức về buổi chiều hôm đó đã khiến cả hai rơi vào thứ cảm xúc kỳ lạ khó quên...












Ôi vaicarlone =)))

Tôi tính viết Boylove nhưng chợt nhận ra là mình viết đéo hợp!

Xong cái hôm nọ tôi lướt tóp tóp, thấy một kô đăng hình Shintake mà take là nữ nhá!

Thế là chả biết trời xui quỷ khiến hay do nứng sảng, mà tôi viết con fic này.

Xong cái viết xong cái tôi kiểu :

OMG?! What it this ???

Con fic tuyệt vời này là do mình viết ư?

Ôi mình thật tuyệt cmn vời!

Đéo phải tự luyến đâu! Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi viết fic thấy hợp gu mình thế!

Nếu con fic này thành công, thì ắt hẳn là do tài năng amayzing  của tôi!

còn nếu không thì....

Thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top