[2]


Shinichiro lại bất tỉnh thêm lần nữa.

Khi tỉnh dậy, anh không còn thấy lụa là hay hoa giấy đỏ nữa, cũng không thấy bóng dáng con ma kia đâu, bản thân Shinichiro cũng không nằm trong đền nữa. 

'Gì vậy? Mơ à?'

Vội vàng nhổm dậy, Shinichiro lập tức cảm thấy cảm thấy một cơn đau đầu thấu trời, trời đất như quay cuồng trước mát.

Anh loạng choạng đứng dậy rồi nhìn quanh quất, không tin vào mắt mình khi thấy ngôi đền vẫn nằm đó, cửa đóng kín mít, nằm ở đó một cách vô hại. Bức tượng kì lần vẫn sừng sững nơi cổng đền, nguyên vẹn và bị dán chi chít giấy lộn.

"Cái gì vậy nè, không lẽ mình bị ảo giác!?"

Shinichiro hoang mang, hết nhìn ngôi đền lại đến con kì lân đá. Con kì lân đá dường như cũng nhìn chằm chằm lại anh với con mắt trợn trừng của nó, khiến Shinichiro bất giác lạnh sống lưng.

Anh nghĩ mình bị điên rồi, rõ ràng vừa nãy anh còn bị kéo vào trong đền và bị tấn công bởi ma nữ. Cái cảm giác lưng đập xuống sàn cùng với nỗi sợ lúc đó chân thực đến nỗi anh không dám nghĩ nó là một giấc mơ.

Nhưng...với tình hình hiện tại, Shinichiro chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng chuyện hồi nãy chỉ là ảo giác, rằng bản thân vô tình trượt chân lúc mới bước tới cổng đền, đầu đập xuống đất nên mới ngất đi.

"Thiệt tình...điên mất thôi!"

Nhìn lên bầu trời sẩm tối, Shinichiro đoán mình ngất ở đây cũng đã phải cả ngày trời.

Xoa xoa cái đầu choáng váng, Shinichiro quay người bỏ đi. Tuy vậy, theo phép lịch sự anh vẫn đứng lại lạy ba cái trước khi đi, tự nhủ thầm sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Bóng lưng của Shinichiro cứ vậy mà xa dần. Mãi cho đến khi anh khuất dạng dưới bóng đỏ hoàng hôn, đôi mắt đỏ đang dõi theo anh mới từ từ thu lại.

"Lǎogōng, nǐ děng děng wǒ..." (Chồng ơi, chờ em nhé...)


---------------------------------------------

Shinichiro về đến nhà cũng là lúc trời tối hẳn, anh vừa bước chân về nhà thì lập tức có hai mái đầu vàng nho nhỏ ùa ra.

"Anh Shin, mừng anh về nhà!" 

Ema cười toe, lon ton chạy từ trong bếp ra, trên tay cô bé vẫn còn đang cầm muôi múc canh. Tà tà đi phía sau Ema là Mikey, hai tay đút túi quần còn miệng thì ngậm kẹo. Chẳng cần chào, Mikey vào vấn đề chính luôn:

"Hôm nay anh lại đi tỏ tình lần nữa hả?"

"Hả? À-ừ..."

Shinichiro gãi đầu, vụ việc ở ngôi đền kia làm anh quên béng mất vụ tỏ tình.

"Bị từ chối rồi chứ gì." 

"..." 

Shinichiro cố nở nụ cười dù sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bộ anh tệ đến mức mà chỉ cần nhắc đến tỏ tình là mặc định sẽ bị từ chối hay sao chứ? Bản thân anh cũng đâu đến nỗi nào đâu.

"Thật hả anh? Bị từ chối tận 20 lần luôn á?" 

"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Em cá là do quả đầu vuốt keo của anh đấy." Mikey cười đểu.

Ema ngớ người. Theo em thì ông anh em tuy quê quê hèn hèn, được cái xanh như cái rừng Amazon mà không hiểu sao vẫn bị từ chối hết lần này đến lần khác. 

Chắc là anh Shin bị cô hồn ám rồi chứ người bình thường làm sao đen thế được.

"Thôi thì...anh Shin đừng buồn nha. Vào ăn cơm nè, hôm nay ông với Ema nấu món sườn anh thích đấy" 

Ema không biết an ủi thế nào để anh không đau lòng, chỉ vỗ vai rồi lủi vào bếp. Shinichiro chỉ biết thở dài thườn thượt.

Chỉ còn Mikey và Shinichiro ở hành lang, cậu nhìn Shinichiro từ trên xuống dưới:

"Bộ anh mới đi đấu vật về hả? Sao người toàn bụi với đất không vậy."

Shinichiro nhìn lại bản thân, quả thực là giờ người anh lem nhem bẩn thỉu chẳng khác gì mới lăn từ ruộng về. Giờ chẳng nhẽ kể cho nó nghe việc mình bị nhát ma rồi lăn đùng ra đất, nhục chết...

"...Ừ." Shinichiro đành ậm ừ cho qua. Mikey nghe vậy cũng chẳng thèm để tâm đến Shinichiro nữa, bỏ vào bếp cùng ông với Ema.

Bữa tối sau đó cũng diễn ra một cách bình thường. Trở lại với ngôi nhà ấm cúng cùng với sự bát nháo quen thuộc của võ đường khiến Shinichiro cũng nhanh chóng quên bẵng đi vụ việc ban sáng. Ấy là anh nói về việc bị nhát ma chứ vụ tỏ tình vẫn bị Mikey đào lên vài tiếng một lần. Kể cả trước giờ đi ngủ nó vẫn cố nhai lại một lần nữa cho anh tức chơi.

Shinichiro cay không? Cay chứ.   Làm gì được không? Không.

Với sự cay cú đó, Shinichiro đi ngủ với quyết tâm cháy bỏng về việc cố kiếm cho mình một cô bạn gái...

Sáng hôm sau, Shinichiro uể oải ngồi ở bàn ăn cùng mọi người, đêm quá anh đã có một giấc ngủ không thể nào ngon hơn. 

Khung cảnh sinh hoạt  buổi sáng của nhà Sano vẫn diễn ra một cách yên bình như thường lệ, cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.

"Quái, ai lại đến vào sáng sớm vậy chứ?"

Ông Mansaku ngẩng đầu khỏi tờ báo, nhìn về phía cửa:

"Shinichiro ra xem là ai đi."

"Có khi là giao báo đấy ông..."

"Cái thằng! Báo tao cầm trên tay đây rồi còn giao gì nữa!" Ông Mansaku gắt.  "Đi mau!"

"Vầngggg..."

Shinichiro bơ phờ nhét nốt miếng thức ăn vào miệng rồi ra mở cửa. Đập ngay vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay ngưỡng cửa. 

Anh sững sờ một chút khi nhìn thấy cô ấy. Thú thực thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy kiểu con gái như vậy. Cô nàng mặc một bộ sườn xám kiểu trung, da trắng nhợt tương phản với mái tóc đen tuyền buông xõa sau lưng, ngũ quan thanh tú cùng đôi mắt đỏ nổi bật....

"Ơ...cô đến tìm ai?"

"Nǐ hǎo!" (Chào!)

Cô gái lập tức cười tươi khi nhìn thấy anh. Shinichiro tỉnh cả ngủ khi cô gái bổ nhào về phía anh, ôm cứng.

"Ê- này, cô là ai thế!?"

Shinichiro hốt hoảng đẩy cô ta ra nhưng không thành. Cô gái này bằng một cách nào đó thì khỏe kinh khủng, một thằng con trai sức dài vai rộng như Shinichiro dùng hết sức cũng không đẩy ra được.

"Lǎogōng, wǒ láile" (Chồng ơi, em đến rồi nè)

"Cô nói cái gì thế, thả tôi ra!!"

 Shinichiro đỏ mặt tía tai, dùng hết sức bình sinh để cố gỡ cô gái lạ này ra.

Ông Mansaku đợi trong nhà, thấy ồn thì liền đi ra. 

"Làm gì mà ồn quá vậy thằng kia, ai đến thế hả?"

Ema và Mikey mới ngủ dậy, thấy động cũng vội vàng xỏ dép chạy ra hóng hớt. Mikey chạy ra trước tiên, thấy màn ôm ấp kia.

Mikey đơ người vài giây...

"Ủ uây! Ông ơi! Anh Shin dắt gái về!!!" Cậu lập tức gào tướng lên.

"Ê!!!!"

========================================
End chương [2].

Hê hê hê, hơn 1 năm mới ra chương bộ này, k biết mấy ní có zui hông nè ):333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top