[1]

"A-anh thích em! Làm bạn gái anh nhé?!"

Sano Shinichiro một tay cầm gấu bông, tay còn lại cầm bó hồng đỏ chót cúi gập người đưa ra trước mặt cô gái mà anh tỏ tình.

Hai tay anh run run, còn mặt thì đỏ bừng. Đây là lần thứ 20 anh tỏ tình, anh chắc rằng sau 19 lần tỏ tình thất bại kia ắt hẳn lần này sẽ thành công. Cô gái kia sẽ cảm động mà đồng ý làm bạn gái anh.

Kịch bản đó đẹp đấy, nhưng tiếc là nó không xảy ra.

Cô gái thẳng tay tát cho Shinichiro một cú trời giáng rồi xoay người bỏ chạy, bỏ lại anh sững sờ đứng đó, vừa nhục vừa xấu hổ.

Shinichiro tiu ngỉu vừa vơ lại mấy bông hồng nằm vương vãi trên nền đất bỏ vào thùng rác vừa ôm một bên má đau điếng đi lại một quán Cafe không gian mở gần đó, nơi mấy đứa bạn của anh đang ôm bụng cười nắc nẻ. 

Vừa lại gần, Shinichiro đã ngay lập tức nghe thấy tiếng cười hô hố rõ to của Takeomi và Benkei, ngay cả một đứa thường ngày trầm tính như Wakasa cũng gục mặt xuống bàn ôm bụng cười. 

Bạn với chả bè. Thấy người ta tỏ tình thất bại không an ủi thì thôi, đằng này lại lấy điện thoại ra quay video rồi ngoác mồm ra cười như được mùa thế kia.

Thẹn quá hóa giận, Shinichiro vừa đi tới chỗ Wakasa, thanh niên tóc sáng màu đẹp trai đang quay video, lấy gấu bông đập đôm đốp vào đầu nó:

"Ê!! Chúng mày cười trên nỗi đau của người khác thế mà được à!?"

"Ối! Thằng đần này, tao cười thì có gì sai cơ chứ? Thằng Keizo cười to nhất sao không đánh nó?" Wakasa ôm đầu kêu lên.

"Ha ha...thôi đi Shin, người ta đã không thích rồi thì mày có tỏ tình cả trăm lần cũng vẫn vậy thôi!"

"Đúng vậy, bỏ cuộc đê ~"

Takeomi và Benkei ngồi bên cạnh, kẻ tung người hứng rồi phá ra cười như chưa bao giờ được cười. Ngay sau đó thì ba thằng liền quay sang đòi tiền cá cược nhau, đáng buồn là cả ba đều cược là anh bị từ chối. Bọn nó hoàn toàn không xem tổng trưởng của chúng ra cái gì hết.

Lần nào cũng vậy, hễ hay tin Shinichiro định tỏ tình là tụi nó liền bám theo rồi cười vào mặt anh. Hôm nay thì Sano Shinichiro này đã chịu đựng đủ rồi, anh quyết sống mái với lũ này.

"Ê mà coi bộ số thằng Shin đen ghê á bây, tỏ tình tận 20 lần mà không dính phát nào."

Không ai thèm để ý đến vẻ sắp bùng nổ của Shinichiro, Takeomi vừa cười vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhận xét.

"Ừ, máy tao chật ních video nó bị từ chối rồi mà nó thì vẫn chưa kiếm được bồ, có khi nào là duyên âm không?" Wakasa bình tĩnh tiếp lời, tay anh vẫn cầm đống tiền vừa ăn được của hai đứa kia mà đếm.

"Duyên âm?"

Shinichiro ngáo cả ra, không hiểu Wakasa đang muốn nói cái gì. Wakasa thì ngược lại, thầm cảm thán độ ngu của anh cả nhà Sano.

"Ừ thì...đại khái là mày bị một oan hồn yêu thích và bám theo, khiến cho mày không có người yêu." Wakasa mắt cá chết nhìn thằng đần trước mặt.

"Cơ mà đó chỉ là mê tín thôi, có con nít mới tin vào ba cái chuyện ma cỏ tào lao đó." Takeomi nói, Benkei bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Chết dở, có khi tao dính duyên âm thật rồi chúng mày ạ..."

"..."

Wtf, bro? Mày tin thằng Wakasa thật à?

"Dạo này ấy...tao thường xuyên cảm thấy vai gáy đau nhức, thi thoảng còn nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm...rồi hôm nọ tao còn thấy vài cái bóng đen lượn lờ trước cổng nhà tao lúc 12 giờ đêm nữa..."

Đó là bệnh tuổi già của mày đấy Shin, và mấy cái bóng không phải là Manjiro và đồng bọn à? Dạo này mấy đứa nó hay khoe mới thành lập được băng đảng gì mà.

"Waka! Nếu mày đã biết về duyên âm thì có cách để đuổi nó đi không!?" Shinichiro lẩm bẩm một hồi rồi đập bàn đứng dậy, nhìn Wakasa một cách đầy khẩn thiết.

'Thằng ngu..'

Cả ba thành viên cốt cán của Hắc Long đều không hẹn mà chung một ý nghĩ, không hiểu sao mà cả bọn lại để cái tên vừa xấu trai vừa yếu này lên cầm đầu được nhỉ?

"Shin, thằng Waka nó chỉ-"

"Im nào, Keizo..."

Benkei vừa mở mồm ta định thông não cho Shinichiro thì bị Wakasa chặn lại, anh vẫy Shinichiro lại gần rồi trầm giọng:

"Theo như kinh nghiệm xem phim kinh dị lâu năm của tao. Shin à, duyên âm của mày nặng lắm rồi, không cắt được nữa đâu."

"T-thật? Nhưng mà phải làm sao đây? Tao không lấy vợ thì ông đuổi tao ra khỏi nhà mất."

"Còn một cách..."

Wakasa bày ra vẻ mặt trầm trầm hết sức nghiêm trọng, giọng thì hạ thấp đến mức tối đa trông đến là uy tín.

Khỏi phải nói, Shinichiro tin sái cổ, thiếu điều quỳ xuống lạy Wakasa xin xỏ cách cắt duyên âm.

"Chỉ tao đi!"

"Được, nhưng mà trước tiên..."

"Trước tiên??"

"Đưa tao 10.000 yên, coi như phí chỉ chỗ cắt duyên âm cho mày." Wakasa xòe tay.

"..."

Tin thằng này được không trời?



---------------------------------------------------------------

"Ờm...chắc đây là chỗ mà thằng Waka chỉ nhể?"

Shinichiro đứng trước một ngôi đền lớn đã bị bỏ hoang từ lâu, nó tồi tàn đến mức nếu không nói thì không ai biết nó là từng là một ngôi đền khang trang lộng lẫy. Tuy đã hư hỏng và mục nát đến là thảm nhưng nó vẫn mang trong mình dáng vẻ uy nghiêm mang đậm nét trung hoa.

Anh tự hỏi thế quái nào mà một ngôi đền đậm chất truyền thống Trung Quốc này lại nằm giữa đất Nhật Bản như thế này, đã thế nó lại nằm ngay tại Tokyo. 

Thôi thì nó cũng có cái tốt, đỡ phải vất vả đi tìm. Mặc dù nó cũng nằm sâu hút trong một khu rừng và cũng chẳng có nhiều người biết đến lắm.

Theo lời Wakasa, ngôi đền này được cho là rất linh thiêng do có một thế lực tâm linh nào đó bảo hộ, chỉ cần đem đến một chút lễ vật rồi thành tâm cầu nguyện thì sẽ được đáp ứng.

Hỏi vì sao nó biết thì thằng đó trả lời là nghe được từ một bà lão ở trung tâm thương mại, làm Shinichiro cũng bán tín bán nghi, cầm theo túi Taiyaki chôm được của Manjiro mò tới đây.

Vì không biết cúng bái thế nào cho đúng, nên anh quyết định chỉ đứng ngoài mà cầu nguyện, với cả nhìn tình trạng ngôi đền thì chắc nó cũng không chịu được nếu có người bước vào đâu.

Anh đặt túi Taiyaki lên đỉnh đầu một bức tượng đá hình kì lân được đặt ngay cửa ngôi đền rồi chắp tay lạy mấy cái. 

Shinichiro xem xét bức tượng. Con kì lân đá này có một vẻ ngoài khá hung tợn, sứt mẻ nhiều chỗ và được dán chi chít mấy mẩu giấy vàng xỉn màu rách nát nhàu nhĩ.

"Hmm....xấu quá..."

Vì lí do thẩm mĩ, Shinichiro quyết định sẽ gỡ hết mấy cái miếng giấy vàng vàng kia ra.

Ai ngờ, đó là quyết định ngu người nhất trong đời anh.

Ngay khi mẩu giấy cuối cùng rời khỏi, bức tượng kì lân đá liền rung lên một cái rồi vỡ vụn. 

Shinichiro hốt hoảng, luống cuống cúi xuống nhặt lại mấy mẩu đá.

Chợt, cảm giác lạnh sống lưng ùa đến. Đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cánh cửa ngôi đền vốn được đóng rất kĩ chợt bật mở ra để lộ không gian tối đen bên trong. Một làn gió lớn chợt thổi tới từ bên trong đền, kéo theo đó là vô vàn cánh hoa giấy và những dải lụa đỏ dài bay ra.

"AAAAAAA.....cái quái gì thế này!!?"

 Shinichiro hét lên. Những dải lụa lớn ùa tới quấn chặt lấy anh, dù có giãy giụa kịch liệt thế nào chúng cũng không buông. Sau cùng, anh bị những dải lụa đỏ kia kéo vào bên trong ngôi đền...



-----------------------------------------------------

Shinichiro mơ màng tỉnh dậy, xung quanh anh là quang cảnh bên trong đền. Nó dường như được trang hoàng một cách vô cùng tỉ mỉ bằng những dải lụa và hoa giấy đỏ chói, dẫu thế nó vẫn chẳng thể che đi được cái vẻ tồi tàn mục ruỗng vốn có của ngôi đền. Shinichiro đã phải ngồi bật dậy ngay lập tức vì bị một con rết bò qua tay.

Đang loay hoay tìm cách cạy cửa thoát ra thì từ đằng sau anh, một luồng hơi lạnh toát phả tới khiến Shinichiro run lẩy bẩy.

Từ từ quay đầu lại, anh bắt gặp hình bóng một thiếu nữ mờ ảo hiện ra trong bóng tối. Cô ta mặc một bộ áo cưới truyền thống trung hoa đỏ chót, đầu đội voan đỏ che đi khuôn mặt, làn da trắng toát như xác chết và móng tay nhọn hoắt. Cô ta phát ra một âm thanh khò khè ghê rợn, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng đôi mắt đỏ ngầu của cô ta dường như phát sáng lên, nhìn chằm chằm.

Là ma, hay quỷ?

Không để cho anh có thời gian load kịp tình hình, cô ta lập tức lao tới chỗ anh mà đè anh xuống, dùng những móng tay sắc nhọn tì lên ngực anh, con quỷ vén một bên khăn lên và cười, để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt:

"nǐ hǎo! lǎo gong!" (Xin chào! chồng yêu!)

"MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

================================

End chương [1]

Bảo rồi, tâm linh không đùa được đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top