Chap 1: ra ngoài bay dạo bị gãy tay, được một nàng công chúa băng bó

Hanagaki Takemichi từ khi sinh ra đã mang trong mình trong thể chất bệnh tật, cha mẹ Hanagaki buồn lắm, cái thể chất này sẽ bám rễ con trai họ suốt đời. Nhưng đối với Takemichi thì không như thế, trái ngược hoàn toàn với họ, cậu rất vui vẻ đón nhận nó.

Sống trong một gia đình bình thường, bị mất một căn bệnh một cách bình thường, được cha mẹ yêu thương hết mực, một cuộc sống bình thường và cậu sẽ chết môt cách hết sức bình thường tại nhà. Chỉ nhiêu đó đủ để thấy cuộc sống của cậu hạnh phúc đến nhường nào.

An nhàn sống cùng cha mẹ từ nhỏ đến hiện tại, Takemichi đã tròn 13 tuổi, hiện đang nằm dưỡng bệnh ở nhà. Đáng lẽ hiện giờ cậu đang ở lớp mà nghe thầy cô giảng bài cơ, ấy mà tự dưng phát sốt. Được thầy cô giáo và bạn bè quan tâm hết mực nên họ cho cậu về nhà, còn đưa đến tận cửa nhà nữa.

Haiz~ bệnh quài bệnh quải thế này thì có gì mà hưởng thụ cuộc sống chứ? Chán chết đi được!

Hậm hực mà đạp tấm chăn trên người mình cho bỏ tức, Takemichi phát sốt mặt đỏ bừng bừng thả lỏng người. Mặt mày bơ phờ chán nản nhìn trần nhà trắng.

Mẹ cậu hình như đang đi mua đồ nhỉ? Mua đồ thì sẽ gặp mấy bác hàng xóm nhỉ? Thời gian mua đồ từ giờ tính tới khi về là 1 giờ đồng hồ, cộng thêm gặp mấy bác hàng xóm rủ mẹ lạ nhà nói chuyện là mất gần 4 giờ đồng hồ nhỉ?

Ngoẻo miệng cười, mặc thân thể mệt rã rời, Takemichi đạp văng chăn ấm, nhảy xuống giường. Miệng nhỏ lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó không rõ. Từng đợt gió lớn nổi lên trong căn phòng kín, cơ thể nhỏ yếu của Takemichi từ từ phát sáng và....Bùm! Đám khói tím từ từ tản ra.

Cục bông nhỏ màu đen động đậy, nó chớp chớp con mắt màu xanh biển tuyệt đẹp. Đôi chân nhỏ bị lớp lông dày che đi. Hai bên hông hơi động đậy, cục bông nhỏ vỗ hai đôi cánh nhỏ, cái mỏ chim màu vàng xinh xắn hé mở:"Giờ hãy gọi bé là chim Take, take take!"

Cục chim bông Take vỗ vỗ hai chiếc cánh nhỏ rồi bay lên không trung, qua khe hở nào đó mà bay ra ngoài trời.

Mỗi lúc bị sốt nằm nhà, Takemichi hay hóa thành động vật trốn mẹ ra ngoài chơi. Mẹ cậu cũng biết cậu có được năng lực này, chính là tự Takemichi nói với mẹ. Sau đó bị mẹ kêu biến thành đủ thứ động vật còn được mẹ chải lông rồi cưng nựng đến ngủ quên lúc nào không hay.

Mà cái năng lực hóa động vật này, vốn dĩ cậu không có nó. Một lần vô tình cứu một con mèo, ai ngờ nó là mèo thần. Thế là Takemichi vinh hạnh được ban cho năng lực hóa động vật bao gồm hướng dẫn sử dụng.

"Take take take take take~ michi~", chim nhỏ Take bay trên trời, mỏ nhỏ vô nghĩa hát bài một hát không tên với lời là tên cậu. Tiếng kêu dễ thương làm mọi người trên đường bất giác ngước nhìn cục bông đen đang bay trên đầu họ.

"Mẹ ơi mẹ ơi! Con chim đó dễ thương quá! Con muốn bắt về nuôi!", bé trai nhỏ được mẹ dẫn đi chơi, tay bé chỉ lên trời ngay chim Take, miệng cười hì hì nói với mẹ.

"Nếu bắt về thì ai là người sẽ nuôi nó nào?", bà mẹ trẻ một tay dẫn cậu bé, một tay cầm túi sách, nhìn thấy con trai vui như thế, mẹ trẻ cũng vui lây.

"Hì hì hì ~ Tất nhiên là mẹ rô- Úi! Đau! Sao mẹ lại cốc đầu con?", bé trai hai tay ôm đầu, mếu máo mà nhìn mẹ bé.

"Mày bắt về mà bảo mẹ nuôi! Sống trách nhiệm xíu đi con trai! Hừ! Không dẫn đi chơi nữa! Về nhà!". Thế là chả được đi chơi mà còn bị cốc đầu. Cậu bé oa oa khóc theo mẹ về nhà.

Bay bỏ xa cặp mẹ con đầy yêu thương kia, cục bông Take buồn chán chả biết đi đâu, cánh nhỏ vô nghĩa mà đập đập trên không trung.

_____

"Nhanh chân lên thằng gà!!"

"Bố cá 1000 yên cho thằng đẹp mã kia!"

"Tại sao? Nhìn nó yếu bỏ mẹ ra"

"Tại nó đẹp!! Được chưa!"

"..."

"Thằng kia! Nhanh đấm nó đi chứ!"

"Chân nó run hết đi nổi luôn rồi!"
...

Takuya Yamamoto hồi hộp từng chút đứng đối diện đối thủ của cậu, tay đấm nắm giơ lên thủ thế. Khẽ liếc mắt nhìn đám bạn đang lo lắng cho cậu trên kia.

"Takuya takuya, take take!"

Hả? Quay ngoắt đầu lại nhìn cục chim bông nhỏ trên vai, Takuya đại não chính thức bùng nổ.

Trong số ít ỏi người biết được siêu năng lực hóa động vật của Takemichi, thì Takuya đứng top 2 người biết được bí mật này. Mà trong đám bạn 4 người trừ Takemichi thì cậu ta là người duy nhất biết.

Mà lần này nhìn thấy Takemichi hóa cục bông nhỏ, Takuya thực sự muốn ôm tim ngã uỵch ra đất. Bên trong đành đạch nhảy tưng tưng bên ngoài hoang mang mà nhìn Takemichi chân nhỏ bám trên vai. Cậu trai tóc dài thì thầm hỏi:

"Takemichi? Sao mày lại ở đây? Đã giảm sốt chưa?"

"Nằm nhà chán lắm nên tao ra ngoài dạo đó, take take! Mày biết mà, hóa động vật nên tao khỏe chán, take take!"

"Mà tụi mày gần đây băng dán đầy mặt là do này sao? Take take!"

"...Ừ! Tao không muốn làm mày lo lắng!"

"Tụi bây càng im lặng vác cái mặt bầm dập đó đi học thì càng làm cho tao lo lắng hơn đó! Ngốc chết đi được! Take take!"

Một người với một người trong lớp động vật thì thầm làm bọn người ngoài nhìn vào chả khác gì Takuya đang bị khùng.

Tính làm nàng công chúa mạnh mẽ có năng lực nghe hiểu tiếng động vật nói hay gì?

Mà đối thủ của Takuya nãy giờ vẫn cứ run lẩy bẩy. Ấy thế bây giờ, không biết được ai tiếp thêm dũng khí, nắm chặt bàn tay vồ đến đấm thẳng vào mặt Takuya.

"Ặc!!", cú đấm bất ngờ làm Takuya khó mà đỡ được. Hứng trọn một vố đau đớn, rồi ngã ngửa ra đất, Takuya đưa tay chạm vào mặt cậu.

Chậc! Máu mũi chảy rồi! Khoan Take...Takemichi đâu?

"Take...take đau...hức hức! Oaaaaaaaaa!!"

Một chiếc chim biết khóc ngộ nghĩnh. Làm mọi người xung quanh đình trệ hoạt động.

Con chim này khóc như em bé? Không lẽ...bọn họ cũng...là những nàng công chúa với năng lực hiểu tiếng động vật sao;-;?

Khi nãy khi Takuya bị đấm ngã, Takemichi cũng bất ngờ không kịp vỗ cánh bay lên, đành ra liền bị té khỏi vai Takuya và ngã mạnh xuống đất. Mà cục chim bông nhỏ Take ứ chịu được đau nên khóc nức lên, mặc kệ bản thân đang trong lớp chim nhỏ.

"L...làm sao bây giờ?"

"Ai...dỗ nó đi!"

"Dỗ như thế nào? Như trẻ sơ sinh à?"

"Ai biết!"

"Hừ! Bọn bây tránh ra nào!", giọng nói đó là của Kiyomasa. Mọi người hoảng hốt vội tránh ra nhường đường cho hắn. Trung tâm vòng người là Takuya đang nâng Takemichi trong tay mà xem xét, nãy giờ cục bông cứ khóc hoài mà cậu chả biết làm gì. Lúc thấy Kiyomasa đến gần, cậu ta run rẩy ôm chặt Takemichi vào trong lòng ngực.

"Đưa đây, để tao xem nó thế nào!"

Ánh mắt Kiyomasa mang theo 3 phần lạnh lùng, 4 phần đáng tin, 2 phần săn sóc và 1 phần gì đó nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong lòng ngực Takuya. Vẻ mặt không đẹp của hắn cùng biểu cảm không rõ làm Takuya có phần hơi chần chờ, nhưng lời nói và ánh mắt của hắn ta làm cậu không thể không tin tưởng được. Nhẹ nhàng đặt Takemichi cục cưng lên bàn tay lớn của Kiyomasa.

Đám bạn Takuya cùng bọn đàn em Kiyomasa nhìn hắn chăm chút cho Takemichi. Hắn vuốt ve bộ lông mềm của cục bông, nhẹ nhàng làm cục bông bình tĩnh lại, tiếng oa oa cũng vì thế mà cũng nhỏ dần đi, chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ.

"Đau ở đâu?", này là Kiyomasa hỏi cục cưng Takemichi.

"Hức!...ở cánh...take!", này là cục cưng Takemichi trả lời Kiyomasa.

Đám quần chúng kinh ngạc nhìn Kiyomasa lấy từ đâu ra một hộp y tế băng bó cánh cho chim Take, mọi hành động cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ thường.

Đại ca muốn trở thành công chúa dịu dàng sao ;-;?

Hôm nay Kiyomasa bị làm sao ;-;?

Chiếc chim nhỏ biết nói chuyện, là đang hoa mắt, ù tai sao ;-;?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top