(9)

Ngồi trên xe, tim Đông Nghi cứ đập liên hồi, phải chăng đó là sự nóng lòng? 

"đến rồi, mau xuống thôi con"

" Vâng. Thầy "

Phố vẫn không có thay đổi là mấy, người ra vào vẫn tấp nập, những cô bán cá, bán rau, bán thịt  tíu tít mời khách. Những đứa trẻ trên phố cầm bóng chạy đuổi theo nhau, cô nhìn chúng lại nhớ đến hồi còn rất nhỏ cậu và cô cũng hay đuổi bắt như vậy.

"Con mệt sao ?"

"Dạ không, mình mau đi thôi thầy An"

Cô được đưa đến một nơi rất  lớn, nghe theo lời thầy kể hình như đó là doanh trại của tướng quân, năm người được ngài chọn sẽ được ở đây rèn luyện. Lính đứng canh ở ngoài mặt rất nghiêm nghị, thấy ai liền chặn lại.

"Vị đại nhân và tiểu thư đây là ai vậy"

"à, chúng tôi là người nhà của một người trong kia, liệu chúng tôi có thể gặp không?" Phú ông điềm đạm trả lời

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, hai người không..."

"Cho họ vào"

Một người to lớn, mặt mũi khôi ngô bước ra, giọng chỉ mới cất lên đã khiến hai người lính canh cúi đầu.

"Tướng quân, bẩm ngài" Phú ông cũng cúi đầu chào 

"Anh An, anh em với nhau cả, đừng như thế thằng đệ tử này sẽ cảm thấy có lỗi với anh lắm" tướng quân cười lớn, cầm tay phú ông vỗ vỗ. 

"Thôi, thôi anh em hai người miệng dẻo như nhau"

"Đây là Phùng Đức An, người đã giúp ta có ngày hôm nay, hai ngươi phải nhớ rõ"

"Vâng thưa tướng quân"

"Ồ, Phùng Đông Nghi đây phải không anh" Tướng quân nhìn sang bên cô, xinh, rất xinh,  giống với Tô Nhật Nguyệt Ánh, giống nhất là cái khuôn miệng trái tim kia.

"Tiểu thư Phùng Đông Nghi kính chào Tướng quân ạ"

"Đến cả giọng nói cũng giống là sao vậy anh An"

"haha, cậu nói quá "

"Con cứ gọi ta là cậu Tấn, đừng coi ta là tướng quân."

"Dạ vâng"

Cô mỉm cười, nhìn ngó xung quanh mặc cho hai người họ đang nói chuyện phía trên, bây giờ trong đầu cô chỉ muốn tìm hình bóng của Thiên Dạ. Đi ngang qua khu tập kiếm, tiếng của những người con trai khỏe mạnh hô to, nhưng cái tiếng quen thuộc nhất lọt vào tai cô, là giọng cậu. Tim đập liên hồi, cô hít một hơi thật sâu.

"Đợi một chút nhé Đông Nghi, chúng sắp tập xong rồi" Cậu Tấn xoa đầu cô rồi đi vào uống trà với phú ông. 

Cô tiến lại gần cánh cửa, tim đập ngày càng nhanh, liệu cậu có nhớ cô. Nhìn qua khe cửa, ánh mắt cô rung rinh, cậu bằng xương bằng thịt đây rồi, đẹp quá, nhìn cậu nổi bật nhất trong đống người đấy hay là do cô nhớ cậu quá đâm ra nhìn phát thấy luôn. Tiếng trống vang lên ba hồi, kết thúc buổi luyện tập, lúc này cậu mới dừng tập, có vẻ cậu vẫn ít nói như vậy nên chả thấy cậu nói chuyện với mọi người xung quanh.

"Nhìn kìa, xinh quá tiểu thư nhà ai vậy" Một người trong đó nhìn thấy cô, huých vai cậu bạn bên cạnh.

"Xinh thật, trước giờ tao cứ nghĩ chị Tuyết Nhung xinh nhất rồi"

Thiên Dạ vừa cất đồ xong, ngước lên phía cửa, tim cậu đập mạnh một cái, hình bóng ai đó cứ ngó lên ngó xuống khiến mắt cậu chợt nhòe đi. Vứt hết đống đồ trên tay, cậu chạy thật nhanh đến phía cửa. Lúc này cô cũng chạm mắt cậu, tim như muốn ngừng đập chạy về phía Thiên Dạ.

"Thiên Dạ"

Hai người đều hướng về phía nhau, dang tay ôm thật chặt. Giây phút cơ thể hai người chạm vào nhau, thế giới như ngừng hoạt động, bao nhiêu nhớ thương dồn hết vào cái ôm ấy. Thiên Dạ nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng, Đông Nghi ôm chặt cậu, đầu rúc vào cổ Thiên Dạ. Những giọt nước mắt của hạnh phúc trào ra. 

"Nhớ quá, nhớ đến phát điên"

"Tôi cũng nhớ tiểu thư lắm, cái cuộc thi khốn khiếp này"

Thiên Dạ cứ ôm cô như vậy mãi không chịu buông, cậu ở giờ phút này chỉ muốn nắm tay cô chạy thật nhanh về nhà, hỏi cưới người con gái cậu thương. Hai người nắm tay nhau đi ra bờ sông đằng xa, ngồi xuống đó, bốn mắt cứ nhìn nhau.

"Tiểu thư gầy đi rồi" Thiên Dạ vuốt lấy cái má trắng hồng của cô 

"Tui không có gầy đi đâu, có Thiên dạ ý, người như cái que"

Cậu bật cười, phải rồi, là do cậu nhớ người hóa hoa mắt, chứ nãy bế cô cậu vẫn cảm thấy chắc tay lắm. Vỗ vỗ tay xuống đùi mình ý bảo Đông Nghi gối lên đó, cô nằm xuống, gối lên đùi cậu, chà. Nó còn thoải mái hơn cả gối trong phòng cô. Vẫn như trước, cậu vuốt những mái tóc mượt như mây của cô, mái tóc mà cậu nâng niu. Ngắm nhìn Thiên Dạ từ dưới, cậu đẹp quá. Tay Đông Nghi vô thức đưa lên chạm vào sống mũi cậu, từ từ kéo xuống chạm đến vết sẹo trên môi cậu miết nhẹ.

"Như có bùa vậy" Cô cười khúc khích 

Thiên Dạ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, đan từng ngón tay vào nhau, cậu đưa lên môi hôn từng ngón tay cô, từ từ cúi xuống thật gần. Mũi hai người chạm nhau, Thiên dạ di di đầu mũi, đặt lên trán cô một nụ hôn, lông mày, mi mắt, sống mũi, má, mỗi chỗ một nụ hôn. Dừng lại ở môi, cậu mỉm cười đưa tay lên miết nhẹ đôi môi căng mọng ấy. Cả cơ thể cô run lên, đôi môi thoáng chút ẩm ướt, ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top