(7)

Chiều hôm ấy gió nhẹ nhàng luồn qua từng khe tóc, ai đó thủ thỉ những lời tâm tình, ai đó má đỏ hây hây. Những tia nắng chen nhau lướt qua mí mắt cô, dụi dụi đầu vào vai Thiên Dạ.

"nắng quá"

"Ôm chặt vào "

Cô nghe lời, tay ôm chặt cổ cậu, đếm đến ba cậu chạy thật nhanh, chạy vụt qua các tia nắng. Hình ảnh một lớn một bé cứ cười đùa thật khiến lòng người xao xuyến. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần vậy thôi là cô đủ hạnh phúc rồi.

Điều mà Đông Nghi mong không bao giờ đến bây giờ lại đến thật, bốn tiếng nữa thôi là cậu phải đi, cậu đi thật sao. Không ngủ được cô chạy xuống nhà dưới, mở toang cánh cửa phòng, vồ lấy người đang ngồi học kia, nước mắt nước mũi chảy hết ra. Cậu cũng xót, ôm cô thật chặt 

"tôi thương, thương cô lắm nên cô đừng khóc"

"hức...Thiên...Dạ đi bao lâu, nhỡ tui ở nhà bị hỏi cưới thì sao? Tui không lấy ai ngoài Dạ đâu" Cô cứ khóc, cắn vai cậu, cắn tay, đay nghiến nó, dù đau cậu vẫn chịu. Đưa ngón tay cái lên, cậu miết mạnh mí mắt của cô như lời trách mắng.

"Đông Nghi khi tôi đi, tiểu thư xin đừng khóc, hại mắt lắm."

Cô vẫn khóc nấc lên càng ôm chặt cậu hơn.

"Ngoan, tôi đi thi, mang công danh về, tôi sẽ hỏi cưới tiểu thư, tôi không để ai cướp cô đâu."

"Nhớ lời Dạ nói đấy nhé, nói dối thì có chết tui cũng ám "

"Được được, ma mà xinh như tiểu thư tôi còn mong được ám cả đời"

Tiếng cười cuối cùng cũng được cất lên, Thiên Dạ nắm lấy bàn tay búp măng của Đông Nghi, từ từ đan từng ngón tay vào, ánh mắt chạm nhau, hơi thở dần trở nên gần hơn bao giờ hết, chóp mũi khẽ cọ vào nhau.

"Tôi yêu tiểu thư"

"Đông Nghi cũng yêu Thiên Dạ lắm"

Một nụ hôn được đặt lên trán Đông Nghi, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại thể hiện lời hứa muốn chăm sóc, muốn để người mình yêu luôn cảm thấy an toàn khi ở bên mình. 

Má Đông Nghi ửng hồng, vo vo tay áo vừa thẹn vừa thích. Nằm trên đùi Thiên Dạ, cô cứ nhìn lên khuôn mặt của người đấy, lúc chăm học sao mà nghiêm túc quá, đối với cô, cậu lúc nào cũng đẹp nhưng lại rất ít khi cười, phải chăng là do hai vết sẹo trên miệng? Vớ vẩn, hai vết sẹo đấy cô mê lắm, mê phát ngất luôn. Thế mà thằng Cò béo nó cứ chê, gọi cậu là thằng dị hợm, mỗi lần nghe thế cô tức lắm, có ngày cô vả cho rụng hết răng cho khỏi mở miệng. Vừa suy nghĩ cô vừa cười tủm tỉm. Ai đấy thấy cô cười cũng cười theo, vuốt vuốt mái tóc cô 

"Tiểu thư ngủ đi, muộn rồi'

Nhắm mắt lại, Đông Nghi đi vào giấc ngủ theo mỗi lần vuốt tóc, xoa trán của Thiên Dạ, cô thầm ước thời gian ngưng đi, để cậu ở lại với cô thật lâu. Tiếng gà bắt đầu gáy cũng là lúc cậu phải đi lên phố, không nỡ đánh thức người đang ngủ ngon kia, cậu dọn đồ nhẹ nhàng, viết viết gì đó, hôn lên trán cô lần cuối rồi rời đi ngay, bởi cậu sợ, sợ cứ đứng nhìn cô thì sẽ không muốn đi nữa, chỉ muốn ở lại chăm sóc người con gái này.

Mặt trời đã lên hẳn, những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, Đông Nghi dụi mắt ngồi dậy, nhìn cái chăn được đắp lên người, nhìn sang phía bàn học, Thiên Dạ đi rồi, đi thật rồi, cô chèo xuống giường tiến lại phía bàn học của cậu, chạm lên mọi chỗ trên bàn học, hơi ấm cũng không còn. Tờ giấy được gấp gọn, bên trên có chữ "Bánh Dày" lọt vào mắt cô, cầm trên tay mở nó ra, khóe mắt cô ngấn nước:

"Lúc tiểu thư đọc được bức thư này thì Thiên dạ cũng đi được đoạn đường dài rồi, cô đừng buồn vì không tiễn được tôi, là tôi muốn để cô ngủ. Những ngày không có tôi thì cô nhớ ăn đầy dủ, mặc ấm, đừng đi đâu một mình rồi để lạc như lần trước... Muốn ăn bánh dày thì cứ ăn, đừng sợ béo vì dù cô có ra sao Thiên Dạ vẫn thương. Đợi tôi, tôi hứa sẽ về rước tiểu thư sớm"

Đông Nghi ôm chặt bức thư, đặt nó lên tim, nở nụ cười thật tươi.

"Cô đợi, cô đợi cậu về rước cô, đợi ngày gọi cô là"mợ Nghi"

Về phòng, cô cất bức thư đi, ra ngoài ăn sáng cùng thầy và bu. 

"Thiên Dạ đi thôi.."

Quen mồm cô gọi tên cậu rồi tự cười, quên mất là cậu đang trên đường đi thi rồi. Ngồi xuống bàn ăn, lạ lắm, hôm nay nhìn đồ ăn cô cũng không muốn ăn, khua khua cái thìa trong bát canh, ủ rũ.

"Đồ hôm nay không ngon hả con"

"Dạ không phải đâu bu, con chỉ đang buồn thôi"

Bà Ánh biết chứ, cô buồn vì cậu đi, nhưng bà cũng đành thế thôi, bây giờ bà có nói gì thì cô vẫn buồn, để thời gian xoa dịu vậy.

Để giúp với đi nỗi buồn, cả ngày cô cứ ngòi trong phòng của cậu, chạm lên cái bàn, cái ghế , chiếc giường mà cậu thường nằm, cầm lên cái bút cậu thường viết. Đi đâu cũng có hình bóng cậu, từ trong nhà ra ngoài sân, từ phủ cho đến ngoài chợ, nơi đâu cũng là hình ảnh cậu với cô chơi đùa vui vẻ. 

"cô ăn bánh dày nhé để em đi mua"

Bé Sen đưa cô cốc nước, từ ngày anh em đi là cô sẽ sang chơi đến chiều mới chịu về, cô nói cô không muốn về nhà sợ nhìn vật nhớ người.

"tui không ăn đâu "

"thôi cô đừng buồn nữa, em nhìn mà cũng buồn theo" 

"Cô Nghi ơi, thư... có thư rồi, cô ơi" 

" Đâu , Nụ đưa đây cô xem" 

Cô bật dậy, lấy bức thư từ tay dì Mơ, bức thư ngày đêm cô mong ngóng cuối cùng cũng có, bức thư do chính tay người thương viết.

"ở nhà mọi người khỏe chứ? Tôi lên phố phải kiếm chỗ ở nên bây giờ mới viết thư về được. Hai ông bà khỏe không? Trâu, gà, lợn trong phủ vẫn được ăn đầy đủ chứ? Các bác trong nhà có ốm đau bệnh tất gì không. Trên phố ngày nào cũng đông vui nhộn nhịp lắm, nhưng tôi không có hứng đi chơi vì không có ai đấy. Ai đấy nhớ tôi chứ? ăn mặc ấm không? Mùa này dễ ốm lắm đấy. Ai đấy mà bị gì là tôi bỏ thi chạy về chăm sóc.... Tôi nhớ tiểu thư "

Đông Nghi đọc được dòng cuối mà sướng run hết cả người, cậu vẫn nhớ cô, lại còn hỏi han nữa chứ. Đầu như mọc hoa cô cầm lấy bức thư chạy thật nhanh về nhà, vui quá hóa điên mà, ngã lăn ra đất cô đứng dậy phủi đồ rồi chạy tiếp. Đóng chặt cửa phòng, cô nhảy múa, ngân nga những câu hát trong cổ họng. Lấy giấy bút ra, cô viết hết những lời yêu thương dành cho câu, xé hết tờ này đến tờ khác cũng không biết viết gì nữa, có nhiều cái cô muốn nói lắm. Viết một bức thư dài, cô đóng bao bì cẩn thận, tự tay đem đi gửi. Tối đến cô lại lôi bức thư ra đọc đi đọc lại, bốn chữ " Tôi nhớ tiểu thư" sao mà quá đỗi ngọt ngào như thế này. Cứ lần nào đọc đến đấy hai má cô cứ đỏ hết cả lên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top