(6)
"Dì Mơ, dì Mơ yếm của con đâu mất rồi "
Đông Nghi giờ đã khác với trước đây, năm nay cô mười ba tuổi, cơ thể cũng có sự thay đổi, chỗ nào cần nở cũng nở, cần bé nó cũng bé.
"Đây đây, tôi mang lên cho cô đây"
Dì Mơ chạy vào, tiểu thư nhà dì bây giờ xinh quá, làn da cứ mướt mườn mượt ý.
"Yếm tím có bị già quá không ạ"
"Không đâu, cô mặc lên trông sang lắm, để tôi chọn cho cô thêm cái áo cánh nhé"
Yếm của tiểu thư là vải lụa năm khuy, tay rộng nên cô chỉ cài có bốn chiếc, để hở khuy cổ, khoe cái yếm cổ xây ôm lấy cái cổ trắng nõn nà, cao ba ngấn mà vẫn giữ gìn được cái nét đoan trang, kín đáo khuôn phép.
Thiên Dạ vẫn đang ngồi học, phải rồi tuần sau là cậu lên đường đi thi trạng nguyên, nghe nói lần này cậu Phúc thôn trên cũng thi, hai người ngang sức ngang tài.
"Thiên Dạ, tui vào nhé"
"Tiểu thư..."
Ai đó bị hớp hồn bởi người con gái trước mắt, xinh, đẹp, là hai từ cậu muốn thốt ra bây giờ. Đông Nghi ngồi xuống cạnh cậu, đầu dựa vào vai Thiên Dạ, mùi hương riêng của cô lại thoáng qua mũi cậu, một cái mùi hương nó thơm lắm, thoang thoảng mùi gạo nếp.
"Tuần sau nhà ngươi đi rồi, tui ở với ai, chơi với ai, học với ai đây"
....
"Ngươi đi thì nhớ đừng quên tui, đừng lên đó thấy gái đẹp mà bỏ tui"
....
"Tui ở đây chờ Dạ về, Dạ đừng có mà đi luôn"
Thiên Dạ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe lời thủ thỉ của tiểu thư, cậu cũng đâu nỡ xa cô đâu, nhưng cậu phải đỗ, đỗ rồi mới đủ tư cách đường đường chính chính rước cô về nhà. Người bên cạnh cậu vẫn nói, dặn cậu đủ thứ, tay còn loay hoay cầm bút viết ra giấy những lời dặn dò. Nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, Thiên Dạ hôn lên mu bàn tay.
"Tôi thương tiểu thư"
"Thiên Dạ đừng nói thế nữa không... không là tui giữ ngươi lại không cho đi thi bây giờ"
Đông Nghi đỏ mặt, cô lớn rồi, cô nhận ra tình cảm của mình, cô biết cô thích ai, yêu ai. Cậu kéo đầu cô dựa lên vai mình lần nữa, làm thế này cậu học được hơn. Cũng không thể dồn hết thời gian vào học được, cậu đưa cô ra ngoài đường chơi, mua cô bánh dày, bánh rán rồi lại đến sữa đậu nành.
"Đông Nghi"
Cậu trai ăn mặc đúng chất con nhà quan lớn chạy lại ôm chầm lấy cô.
"Anh Phúc, buông em ra khó thở quá"
"Anh nhớ em lắm đấy, tuần sau phải lên phố thi rồi, khó mà xuống gặp em "
Cô chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu Phúc- cháu trai cưng nhà họ Trịnh, nghe nói thầy cậu năm thê bảy thiếp mà chả ai sinh ra con trai, may sao bà hai lại sinh ra cậu, từ đó mẹ con nhà cậu Phúc sướng lắm, như nâng trứng vàng .
"Tiểu thư Đông Nghi đấy à, dạo này xinh lên quá, không mũm mĩm như xưa"
"Dạ, cháu cảm ơn lời khen của bác Đức" Cô chưa thấy ai vô duyên như thầy của cậu Phúc, đúng là vô duyên số một không ai dám cướp.
"Thằng Dạ nghe nói năm nay cũng thi hả?"
Cậu Phúc vênh mặt nhìn Thiên Dạ, ối dào cái thằng hầu của Đông Nghi đây mà, sao lại có hai vết sẹo xấu thế, cậu đây trắng như lòng trắng trứng luộc, mặt búng ra sữa đẹp như thế này. Thiên Dạ không nói gì chỉ kéo tiểu thư lùi về phía mình, thân là nam nhi thì không sao, đây lại ôm chầm lấy cô, ở đây biết bao con mắt rồi lại đồn thổi lung tung cô nhà cậu. Tội cô của cậu lắm.
"Á thằng này, mày không trả lời tao à, thi làm gì mày chỉ là thằng ở thôi có học hành gì đàng hoàng đâu" Cậu Phúc đạp Thiên Dạ, cậu vẫn đứng vững khiến ai đấy có chút dè dặt.
"Kìa, em xem thằng này nó láo em xử đi"
"Thôi anh Phúc, anh sai mà anh đạp Dạ nhà em trước"
Gì mà "Dạ nhà em", cậu Phúc tức đỏ mặt, cầm tay Nghi hét lớn
"Trịnh Hoàng Phúc này sẽ lấy Phùng Đông Nghi nên đừng thằng nào dám cướp"
Đông Nghi bật cười, rút tay lại vỗ vỗ ngực
"Tiếc là em có người trong tim rồi, em đợi người đó lâu lắm rồi, nốt năm nay thôi là người đấy hỏi cưới em nên anh thông cảm"
Cậu Phúc mặt đen lại, dưa bở hôm nay hạ giá ghê. Chỉ đứng lại trò chuyện một tí rồi cậu Phúc phải đi với thầy Đức. Lúc này cô mới cùng Thiên Dạ đi chơi vui vẻ được. Mà người này từ nãy giờ mặt cứ lầm lì chả nói cấu gì khiến cô khó hiểu .
"Dạ giận gì à?"
...
"Hay ngươi mệt "
...
"Nói đi chứ, tui bực rồi đó, nói "
Cậu biết cô tức rồi, nhưng cậu cũng đang bực nên cậu kệ bỏ về trước. Cô tủi hờn chạy theo sau, gọi tên mãi không được đành bày trò giả vờ ngã.
"Ui da đau quá "
Ai đó thấy cô ngã liền cuống cuồng chạy lại, hết xem tay rồi lại đến xem chân, cô bụm miệng cười, mắc bẫy rồi.
"Cô còn cười, lên đây đi"
Cậu cấu tay cô một cái, cậu biết thừa cô lừa rồi nhưng thôi người có công diễn thì phải có người hưởng ứng. Đông Nghi bám lấy cổ cậu, chân cặp vào eo cậu , dựa vào bờ vai quen thuộc ấy để Dạ cõng về.
"Tại sao tiểu thư lại từ chối lời cầu hôn của Cậu Phúc"
"Vì tui có người trong tim rồi, người đấy trên vạn người, giỏi lắm, đẹp nữa, người đấy cũng thương tui lắm"
Cậu không nói gì nữa chỉ hôn lên bàn tay đó một cái rồi lại tiếp tục cõng cô.
"Thiên Dạ không muốn hỏi đấy là ai à?"
"không, người ta thương tiểu thư đến mấy thì vẫn cho tôi đi theo nhé, cho tôi bảo vệ tiểu thư "
"không, người đấy không cho đâu"
Cậu chịu rồi, cô thương người khác rồi, mặt thoáng chút buồn bỗng dưng lại đỏ hết lên, ai đó thì thầm vào tai cậu
"Người đấy không cho vì người đấy là Thiên Dạ, Tam Đồ Xuân Thiên Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top