(5)
Đây có lẽ lần đầu tiên trong đời Đông Nghi đợi chờ một cái gì đó lâu đến như vậy.
"Mười chín, hai mươi.. Đủ rồi "
Đông Nghi gạch chéo ngày trên lịch, hớn hở chạy xuống nhà dưới
"Thiên dạ, Thiên Dạ dậy, dậy đi đến ngày gà con ra đời rồi "
"Cô Nghi đấy ạ? Cô ơi thằng Dạ nó ở sân sau đang luyện tập rồi"
"Cảm ơn dì Mơ"
Cô chạy ra sân sau, Thiên Dạ đang không mặc áo tập luyện, người cậu vốn cao lớn, lại còn phải làm việc nặng từ bé nên rất săn chắc không hề giống mấy cậu trai ngoài kia bụng tròn ủm đầy mỡ. Mà cô cũng thích thế lắm, người cậu như thế mới cõng nổi cô chứ.
"Tiểu thư dậy sớm thế" Thiên Dạ lau mồ hôi trên người, mặc lại áo đàng hoàng mới đi ra gần cô.
"Tui xuống xem gà con nở chưa"
"À, nở rồi, lại đây tôi cho cô xem"
Cậu chui vào chuồng gà, bắt gà con ra, cô nhìn chăm chú, nó bé hơn so với những gì cô tưởng tượng. chụm hai bàn tay vào, nâng niu bé gà
"Đẹp quá phải không Thiên Dạ"
"không, bình thường thôi"
Đông Nghi bĩu môi, đầu ngón tay chạm lên mỏ gà con
"Chíp chíp"
"Cô đặt tên con là Nghi bé nhé "
Thiên dạ khẽ cười, gì mà Nghi bé với chả Nghi lớn, tiểu thư nhà cậu ngốc số hai không ai số một.
Mỗi ngày đều tự tay cô ném thóc cho gà con ăn, Nghi bé đã có lông dày dặn, vàng óng kêu chíp chíp mỗi khi chạy sau cô. Một chủ một gà cứ đi quanh phủ.
"Thiên Dạ nghỉ đi, mồ hôi nhễ nhại rồi, mau lau người rồi mặc áo vào đi"
"Phiền tiểu thư lấy hộ tôi cái áo"
Cô chạy lại nhấc cái áo lên, chiếc khăn tay màu vàng rơi xuống đất, nhặt lên ngắm một chút, để ý một chút đây chẳng phải là cái khăn của chị Nhung thêu, sao nó lại ở chỗ cậu.
"Khăn tay này của ai vậy?'
"Của cô Nhung"
Mặt Đông Nghi có vẻ trùng xuống, đưa áo cho cậu rồi ôm Nghi nhỏ đi về không một lời chào. Thiên Dạ cầm lấy chiếc khăn nhàu nhĩ lau đi những giọt mồ hôi rồi đem vứt vào túi rác phía bên, cái khăn này cậu lau mồ hôi bẩn quá rồi.
Ai đấy chạy thẳng về phòng bu Ánh đòi nằng nặc dạy thêu, bu cũng thấy lạ lắm hỏi lí do con gái muốn học thêu mà chẳng chịu trả lời.
"Thế bu không muốn dạy con à?"
"Có, đây bu đem chỉ thêu ra rồi thêu cùng con nhé"
Cô tập trung nghe, mắt không dám chớp. Hiểu hết rồi cô xin phép rời về phòng mình, lúc đi qua bắt gặp Thiên Dạ đang ngồi học nhưng cô kệ, hôm nay tự ngồi học một mình đi cô không vào đâu. Ngồi vào bàn, Đông Nghi tỉ mỉ xỏ chỉ vào kim, cài vải lên khung, từng chút từng chút thêu các nét.
Thiên Dạ ngồi học mãi không vào đầu, hôm nay thiếu bóng, thiếu tiếng cô làm cậu có cảm giác mong ngóng quá. Đi ra ngoài ngó lên cửa sổ nhà trên, đèn vẫn sáng mà người đâu. Nôn nao cầm quyển sách nhìn lên đó, cửa sổ được mở ra, cô nhìn xuống thấy cậu, hôm nay không học sao? à, hay đang tương tư cô Nhung trên phố. Càng nghĩ càng tức cô thổi đèn đóng cửa sổ cái "ầm".
Từ nhìn thấy cái khăn tay đó cho đến gần một tuần cô chẳng nói chuyện với cậu, mặt cứ lầm lì, cô đi đâu cũng không thèm gọi cậu. Đi tắm có sợ đấy nhưng cô đây đang ghét nên không thèm gọi canh cửa. Dù vậy Thiên Dạ vẫn đi theo cô, vẫn ân cần đứng ngoài cửa canh cho cô, cậu biết cô đang giận nhưng giận gì mới được.
Hôm nay cậu được phú ông đưa lên huyện trên để sắm thêm vài cây bút viết thật tốt để cậu học, cô ở nhà ngồi ôm gà chán thế chứ, giận thì giận đấy nhưng vắng bóng cậu một tí thôi là cô lại nhớ. Đứng dậy, cô ôm gà sang nhà của anh cậu chơi, sang đó chơi với Sen, cô sẽ mách tội cậu với Sen.
"Sen ơi, tui sang chơi"
"cô Nghi, cô vào đây đi "
"Nhìn gà con của tui nè, Nghi bé"
"Xinh quá cô ơi, dạo này anh em khỏe không?"
" có, khỏe lắm, còn đang tương tư một chị trên phố cơ "
"Thế cơ ạ, anh em ở nhà cô suốt sao mà tương tư ai ngoài cô được"
"Đấy, tui bùn mấy ngày nay rùi, chả ăn được gì ý "
"thôi cô lại em thương, em thương cô hơn anh em "
Hai người cứ nói chuyện từ vùng này sang vùng khác, cười nói rôm rả quên luôn cả việc giận Thiên Dạ. Đến khi mặt trời sắp lặn hết cô mới ròi đi, ôm Nghi bé trên tay cô ngân nga vài ba câu hát.
"chết dở, quên khăn thêu cho Dạ ở nhà Sen rồi "
Đông Nghi vô ý để Nghi bé tuột khỏi tay cô chạy đi mất, cô chạy theo để tìm, quái nào chạy lên tận núi mà chả thấy đâu, mệt quá cô dừng lại.
"Nghi bé, con đâu rồi, cô mệt quá "
nhìn lên, đây là đâu sao lạ quá, cô bắt đầu sợ hãi, trời bắt đầu tối, quả này cô lại bán mạng cho thú rừng rồi. bây giờ cô biết đi đâu, đường trong đây khó hiểu thế, bấy nay toàn đi cùng Thiên Dạ nên cô chả lo lạc đường, nay mới giận cậu vài ngày mà đã lạc hẳn vào rừng. Ôm cái bụng đang kêu ọc ọc của mình cô ngồi tạm xuống gốc cây.
"Thiên Dạ, thầy bu, dì Mơ, chị Mận con đói quá "
Trời chập tối Thiên Dạ với phú ông mới về đến nhà, lúc này mấy dì đang loạn lên, phú bà cũng vậy.
"Con Mận có chuyện gì vậy?"
"bẩm... bẩm ông, cô Nghi đi cả ngày đến bây giờ chưa về, tụi con và bà đi tìm mọi nơi vẫn không thấy."
Thiên Dạ như sét đánh ngang tai, vứt đồ xuống đất chạy đi tìm cô, cậu dặn bao lần rồi, không có cậu thì không được đi lung tung. tìm mọi nơi cô thường hay lui tới cũng không thấy cô đâu, nhà anh hai, phải rồi. Cậu chạy đến, gõ cửa ầm ầm.
"Thiên Dạ, em sao vậy ?'
"Hai, hai có thấy tiểu thư đâu không ?"
"Cô Nghi á, cô có sang chơi với em nhưng về lâu rồi, về lúc sáu giờ ý " Bé Sen ngó đầu ra ngoài, nhìn sắc mặt anh mình chả tốt tẹo nào
"anh Dạ làm cô buồn lắm đấy. À cô thêu cho anh tấm khăn lụa này, cầm lấy đi"
Cậu nhận lấy, bây giờ mói nhận ra, hóa ra cô giận cậu chuyện cái khăn, đáng yêu ghê lai còn thêu bằng được cái khăn khác.
"Bé Sen thật sự không biết cô ở đâu à"
" Vâng, em đi tìm cùng anh nhé"
"Thôi tối rồi, bé Sen ở nhà đi "
Cậu chào anh hai và em mình, cậu phải tìm được cô. Tim cậu lại nhói lên, chuyện cô đuối hước cậu chưa quên được nay cô lại đi lạc, sao cô cứ thích rời bỏ cậu thế. Tìm hết mọi con hẻm vẫn không thấy bóng người đâu, cậu vò tóc nhìn sang phía rừng, còn mỗi nơi đó cậu chưa đi. Nhắm mắt làm liều, cậu đi vào đấy, vì hay lên rừng đốn củi nên cậu thông thạo đường lắm.
"Tiểu thư, cô Đông Nghi cô đi đâu rồi"
Cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên gốc cây nghe thấy ai gọi tên mình bật dậy ngay, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, làm gì có ai đâu, chả nhẽ là ma.
" Này nhé, cô không sợ ma đâu, không sợ đâu nhé vì nếu ma bắt cô đi Thiên Dạ sẽ lao đến đấm vỡ mồm ma"
"Cô Nghi, luyên thuyên cái gì đấy "
Giọng người con trai quát lớn khiến cô bật khóc, đúng cái giọng này rồi, chỉ có cái giọng này mới dám mắng cô to thế thôi.
"Thiên Dạ "
Cậu tiến lại, ôm trọn cô vào vào thở dài
"Cô chả bao giờ nghe lời tôi"
....
"Cô cứ thích rời bỏ tôi thế?"
....
"Cô giận hay ghét tôi cũng được nhưng đừng bỏ tôi được không? Cô nói cô muốn trọn đời trọn kiếp với tôi cơ mà"
Đông Nghi đã sầu nay nghe Dạ nói còn sầu hơn cứ khóc thun thút trong lòng cậu. Cô sao nỡ giận cậu lâu được, thương còn không hết.
"Dạ đi tìm tui à, sao Dạ biết tui lạc"
"Cả phủ tìm loạn cô lên, sao cô lại chạy lên được đây"
"Tui từ nhà Sen về, Nghi bé tự dưng chạy mất, tui đi tìm xong bị lạc lên đây"
Cậu cười khờ nhìn cô, có một con gà nhỏ mà cô nâng niu đến mức đi tìm thế này ư.
"Thiên Dạ lo cho tui lắm hỏ?'
"Không "
"Vậy là hết thương tui rồi"
"đưa tay cô đây "
Đông Nghi chìa tay ra, cậu cầm lấy để lên tim mình
"Chỉ cần tim còn đập là còn thương"
Ai đó đỏ mặt không nói được gì, ai đó thầm cười áp sát tay người kia vào tim mình hơn.
Cầm tay Đông Nghi, Thiên Dạ cùng cô đi xuống núi, trời tối khó nhìn nên hai người không biết được phía trước có gì, phía sau có gì. Khoảng chưa đến hai mươi phút sau hai người đã an toàn trở về nhà. Phú bà vừa tức vừa lo nên chỉ mắng cô có vài câu, sau đó kêu cô đi tắm rồi lên ăn. Đông Nghi Nhìn xuống chân mình cảm thấy trống vắng, không còn tiếng kêu chíp chíp nữa.
"Nó lên huyện học rồi, cô đừng tìm nữa"
"Sao Dạ biết"
"Lúc đi tìm tiểu thư tôi có gặp nó, nó bảo nó lên huyện học thành tài rồi về với cô"
Tiểu thư hai mắt long lanh, ánh mắt nhìn lên trời suy nghĩ sâu xa. Lúc này cậu cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, tận hưởng những giây phút êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top