(3)

Hôm nay phú ông đưa tiểu thư lên phố chơi, cô vui lắm cả đêm qua chả ngủ chỉ mong đến sáng. Mặc áo váy đẹp lên người Đông Nghi xoay xoay trong gương. Thiên Dạ cũng được bà Ánh chọn cho một bộ đồ đẹp không kém rất xứng đôi với tiểu thư.

" Bộ này ngươi mặc đẹp quá"

Thiên Dạ chỉ khẽ gật đầu rồi đỡ Đông Nghi lên xe, còn cậu cưỡi ngựa bên ngoài. Tiểu thư trong xe cứ ngó đầu ra ngoài, miệng cười thậm chí lại còn đòi Thiên Dạ đi ngựa ngang với cửa sổ xe.

" Lên đây đi, tui muốn được đi gần với Dạ cơ"

Cậu cũng chiều tiểu thư nên hối ngựa đi nhanh hơn để cho bằng cô. Dù không nói chuyện nhiều nhưng hai đứa cứ đi cạnh nhau như thế là tiểu thư vui rồi.

Phố lớn lắm, tấp nập người buôn kẻ bán. Hôm nay trên đó tổ chức lễ hội nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Từ đâu có người đàn ông đi ra, ngài ấy ăn mặc sang trọng lắm, đi bên cạnh còn có một người con gái rất xinh, mái tóc dài được chải gọn cài những cái kẹp bướm, thân hình mảnh khảnh khoác lên bộ yếm đào diêm dúa, bên ngoài được quấn tà áo lụa kiều diễm 

" Lão Phùng, chu choa bây giờ mới chịu lên đây chơi với thằng bạn già này"

" Gớm, trông bạn tôi dạo này phát tướng ghê"

Hai người đàn ông đứng nói chuyện hàn huyên

" Dạ chào bác Phùng, cháu là Tuyết Nhung, con gái thầy Tuấn"

" Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp cháu"

" Thằng Thóc đưa hai tiểu thư về nhà trước đi, hai bọn ta đây đi tâm sự đã"

Ba người được đưa lên xe, Thiên Dạ đỡ Đông Nghi lên trước rồi đến cô Nhung, mà lạ lắm, tiểu thư Tuyết Nhung cứ nhìn cậu mãi thôi, trông cứ mềm mại, yếu đuối ý.

" Đông Nghi cứ gọi chị là chị nhé, đừng xưng tiểu thư cho nó thân quen"

" Vâng, chị Nhung xinh quá, em cũng muốn được xinh như chị"

Tuyết Nhung cười ngại nhìn lên Thiên Dạ hai má ửng hồng. Nhưng cậu cũng đâu có để ý đâu. Cậu còn đang mải nhìn tiểu thư của cậu, tối qua chả chịu ngủ cứ chạy xuống nhà dưới nói chuyện với cậu, liệt kê ra những việc mình sẽ làm khi lên phố thành ra hai mắt cứ díu lại.

Phủ của cô Tuyết Nhung rộng hơn phủ nhà cô, đẹp hơn nữa nhưng người hầu ở đây cứ lầm lì, việc ai nấy làm chả vui như nhà cô, chủ tớ còn kéo nhau ra giữa sân ngồi ăn cơm.

" Dì Thục mau đi lấy trà đi, khách đến "

" Dạ cô"

Ba người ngồi trong nhà, thưởng thức những ly trà sen thơm phức, Đông Nghi tay cầm bánh dày tay cầm trà

" Chị Nhung không ăn bánh dày ạ"

" Chị sợ béo, Thiên Dạ ăn đi cô cho" Cô Nhung cầm bánh lên chìa ra chỗ cậu

" Tôi không ăn, tiểu thư không cần phải làm thế"

Cô Nhung thu tay lại, vo vo gấu áo .

Chiều hôm đấy được sự cho phép của phú ông,  Đông Nghi và Thiên Dạ  cùng với cô Nhung ra chợ chơi hội. Đông vui  nên cô thích lắm cứ tíu tít lên chạy hết hàng này đến hàng khác để ngắm. Ngược lại cô Nhung thì cứ nhẹ nhàng đi bên cạnh cậu cứ mỗi lần định nói gì đó ngước lên thấy ánh mắt cậu cứ nhìn về phía Đông Nghi không rời. 

" aa" Cô Nhung tự dưng vấp ngã, đầu gối va xuống đất nên có chút đau.

" Cô không sao chứ?"

" Cô đau quá "

Thấy tình hình không ổn, cậu khom lưng xuống bảo cô Nhung lên cậu cõng  về. Mới đầu còn ngại nhưng rồi cô cũng leo lên, đầu tựa vai cậu. Thấy một nam một nữ cõng nhau đang tiến về mình lòng Đông Nghi có chút bực nhưng rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đấy .

" Chị Nhung sao vậy?"

" Chị bị ngã, chân đau quá"

Tiểu thư hiểu ra, an ủi chị rồi cùng Thiên Dạ đưa về. Nhìn cậu cõng chị Nhung sao mà dễ dàng thế, chắc tại chị Nhung gầy. Cô cũng muốn được cõng, chỗ kia là chỗ của cô dựa đầu mà đâu phải của chị Nhung đâu. Bức xúc cô đá viên sỏi " Đáng ghét ". Cậu đưa tay ra kéo kéo cô lên gần mình, xoa xoa bàn tay nhỏ, cô Nhung bên trên khẽ cau mày .

Cô Tuyết Nhung được băng bó chân cẩn thận bởi thầy thuốc, thầy cô cứ như nâng hoa không bằng, chả cho bước xuống giường. Vì hôm nay xảy ra chuyện nên ông Tuấn không mời cha con phú ông bữa cơm đàng hoàng nên đã đề nghị ở lại thêm ngày mai. 

Đông Nghi tay cầm bánh ngồi trên bệ hành lang đung đưa chân, đầu tựa vai Thiên Dạ.

" Chị Nhung khó mà đi lại được với cái chân bó băng đó"

.....

" Thiên Dạ cõng chị Nhung thấy dễ hơn cõng tui không?"

.....

" Trả lời tui đi chứ ?"

Thiên Dạ gỡ mái tóc được tết gọn của cô ra, ân cần vuốt tóc ra cho thẳng, mái tóc tiểu thư mượt lắm, đen bóng nên cậu rất thích chạm vào. Bởi vậy sáng nào cậu cũng là người tết tóc cho cô. Thấy Thiên Dạ không nói gì cô cũng không hỏi nữa mà ngồi im cho cậu vuốt tóc.

" Thằng Dạ vào ông biểu"

" Dạ bẩm ông Tuấn "

" Ngày mai chịu khó cõng cô Nhung nhà ông , nhà này toàn mấy thằng hầu lớn ông không tin tưởng "

" Dạ" Cậu chỉ cúi đầu rồi đi ra ngoài, suy nghĩ mãi làm thế nào để vừa chăm tiểu thư vừa giúp cô Nhung đây.

Ngày từ sáng sớm cậu đã phải sang phòng cô Nhung để giúp cô ra ăn sáng nên chẳng ai tết tóc cho tiểu thư thành ra đầu bù tóc rối ngồi ăn sáng. 

" Tóc em sao vậy?"

" em chưa chải đầu, tí em chải"

Cô Nhung đi đâu là Thiên Dạ phải theo đấy, tiểu thư tức chứ rõ ràng Thiên Dạ là của cô cơ mà. Cầm lược trên tay chả buồn chải cứ vung vẩy, người cô nóng quá ra ngoài ngồi chơi cho bớt nóng. Mà mát  chả thấy đâu chỉ thấy nóng thêm, hình ảnh trai gái cõng nhau làm cô tức, sao mà hai người nói gì mà vui thế, cười cười nói nói phát ghét. Cô tức nên cô chút giận lên mặt ao, cô hắt nước tung tóe.

"Gâu, gâu, gâu" con chó to nhất nhà ông Tuấn từ đâu lao tới, sủa vang cả phủ nó cứ như thế lao về phía tiểu thư. Cô hoảng mất đà ngã xuống ao, vùng vẫy cũng không được, cô thầm rủa cái tà áo lụa của mình cứ quấn vào tay không tài nào gỡ ra được. Ao này sâu quá, cô lại không biết bơi cứ vũng vẫy, gọi cứu mà chả thấy ai. 

Đoàng 

Tiếng sấm vang lên, Thiên Dạ mới đưa được cô Nhung về phòng, nhớ ra tiểu thư còn bên ngoài cậu liền xin phép chạy ra ngoài ao nơi cô đang ngồi. Cô đâu rồi cậu nhìn xung quanh, chiếc khăn tay màu tím của cô nổi trên mặt nước, lòng cậu trỗi dậy nỗi bất an nhảy ngay xuống ao. Tiểu thư của cậu ơi xin cô đừng có mệnh hệ gì. Cậu cứ lao xuống ao như vậy, mặc cho ao sâu đến đâu cậu vẫn phải tìm bằng được cô, tìm mãi sao không thấy người đâu cậu gần như phát điên. Chạm được vào bàn tay ai đó cậu nắm lấy kéo thật chặt, lôi lên trên, Đông Nghi đây rồi, người cô lạnh quá cậu phải làm sao đây? Cô không được chết, không thể chết được. Bấy giờ bọn hầu mới chạy ra, mồm năm miệng bảy hô hào. Thiên Dạ vỗ vỗ mặt cô nhưng bất thành, cậu không còn cách nào cúi xuống hô hấp cho cô, áp tay lên lồng ngực ấn để kiểm tra xem nó còn đập hay không. 

"Tiểu thư, cô mau nôn hết nước ra đi,nôn ra đi"

Nước từ miệng cô ộc hết ra, ho sặc sụa. Lúc này phú ông  từ ngoài về nghe được tin, tức đỏ hết mặt chạy vào. Thiên Dạ bế cô lên đem về phòng, người cô lạnh quá, sắc mặt trắng bệch khiến cậu xót, tim nhói như bị ai đâm vào.

Ông Tuấn vỗ vai người đồng hữu, an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thiên Dạ bên ngoài thấp thỏm chỉ muốn chạy vào bên cô. Thầy thuốc cuối cùng cũng ra, sắc mặt trầm lặng 

" Phước Cô nhà ngài lớn, lão đây kê thuốc rồi, khi nào tỉnh sắc thuốc cho Cô uống."

Giờ đây tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đám hầu bị ông Tuấn đánh phạt, phải thôi cô kêu cứu to như thế mà lại không ai ra cứu. Thiên Dạ lúc này mới thôi lo lắng, đi vào buồng cô nằm, cả tấm thân được bao bọc bởi cái chăn bông, cậu tiến gần ngồi cạnh. Nâng đôi bàn tay bé nhỏ áp lên má mình, lạnh quá, đôi bàn tay ấm áp mềm mại của cô nay còn đâu. Thiên Dạ hôn lên mu bàn tay Đông Nghi.

"Có chết thì tiểu thư cũng phải lôi tôi đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top