(25)
Người mợ ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt đi vì mất sức, đã hai tiếng rồi mợ vẫn chưa sinh được con. Bu Ánh nức nở nắm tay mợ, bu xót xa ủ ấm tay mợ.
"Đông Nghi, con còn nghe bu nói không?"
Mợ chỉ còn sức gật đầu một cái, các bà đỡ vẫn đang cố hết sức giúp mợ sinh. Cánh cổng phủ được mở toang ra, cậu phi ngựa vào trong sân, thầy An thấy cậu liền chạy lại.
"Thưa thầy, mợ Nghi"
"Con bé đã hai tiếng rồi chưa sinh được, con mau vào với nó đi"
Cậu gật đầu đi vào phòng luôn, nhìn thân thể mợ xụi lơ đầm đìa mồ hôi cậu không khổi xót.
"Mợ Nghi, tôi đến rồi đây"
Cậu nắm lấy bàn tay mợ, bàn tay vẫn còn ấm.
"Em đau quá cậu ơi. Hức"
Mợ khóc càng khiến cậu xót hơn nắm chặt tay mợ, cậu vỗ về
"Gắng một chút nữa thôi, mợ hít thở theo tôi. Một...Hai...Ba.."
Theo cậu mợ hít thật sâu, thở đều.
"Oe. Oe"
Tiếng khóc của bé con vang lên, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cả phủ ai nấy cũng đều thở phào.
"Là một bé trai thưa cậu mợ"
Bà đỡ bế đứa bé lên, mau chóng tắm sạch rồi cuốn vô khăn. Lúc này mợ như cái xác vô hồn, đôi môi mấp máy, tay dần buông lỏng. Cậu cảm nhận được liền hoảng hốt nắm chặt
"Mợ Nghi, Đông Nghi, mau. Mau cầm máu cho mợ đi"
Cậu gọi tên mợ nhưng không thấy trả lời, khuôn mặt mợ trở nên nhạt nhòa, cậu lo lắng kêu người mời thầy thuốc giỏi đến, mợ của cậu không thể có chuyện gì xảy ra được. Bé con từ lúc sinh ra xong cũng không khóc nữa mà nằm im trong lòng bu Ánh, bu Ánh khóc khấn Trời đừng đem mợ đi. Cậu ngồi bên nhìn bà đỡ cầm máu mãi không được liền đứng dậy rửa tay rồi tự mình cầm máu cho mợ. Cầm máu xong cũng là lúc thầy thuốc đến, lão bắt mạch cho mợ
"Lấy khăn ấm lau người cho mợ, sắc thuốc theo như tôi kê, sau khi mợ tỉnh thì cho uống. Ngài Đô Đốc đừng lo, chỉ là mất sức và máu nhiều quá nên cơ thể mợ yếu đi, chỉ cần sau tỉnh ăn đầy đủ là sẽ khỏe ngay."
Mặc dù nghe thầy thuốc nói vậy cậu vẫn rất lo lắng, không để ai chạm vào mợ, tự tay cậu lau người rồi sắc thuốc. Ngồi bên mợ nước mắt cậu tự động rơi, gục xuống bàn tay ấy cậu khóc
"Mợ sẽ ổn thôi, mợ sẽ ổn thôi."
Qua cả bữa chiều rồi mợ vẫn chưa tỉnh, cậu thẫn thờ ngồi nhìn mợ, đôi lúc lại cúi xuống ghé tai vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim mợ đập.
"Thiên Dạ"
Bu Ánh đứng từ bên ngoài nói vào, cậu đứng dậy mở cửa cho bu
"Đã qua giờ cơm chiều, con ra ăn chút gì đi"
"Con không ăn đâu ạ, thầy bu ăn chưa ạ"
"Bọn ta cũng không thể nuốt trôi cơm. Hức. Con bé...con bé sao mãi chưa tỉnh"
Bu Ánh ôm mặt khóc, bu chỉ có mỗi một người con là mợ, mợ là tất cả đối với bu, nay nhìn mợ sinh con dẫn đến tình trạng nửa sống nửa chết này khiến bu thắt lòng.
"Sẽ tỉnh thôi bu, mợ ấy sẽ...ổn"
Giọng cậu hơi run lên, phải, cậu sợ chứ, sợ mợ bỏ cậu ở lại một mình nhưng tay mợ vẫn ấm lắm, tim đập đều, chắc chắn sẽ tỉnh thôi. Cậu đưa bu Ánh về phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi qua phòng của bé con. Bé con ngoan ngoãn nằm trong nôi, con Bống đang ru ngủ.
"Cậu ạ"
"Thằng bé ngủ rồi chứ?"
"Dạ, cậu nhỏ đang ngủ rồi ạ, cậu ngoan lắm từ nãy không khóc gì"
Mắt con Bống cũng đỏ hoe lên, nó lo cho mợ của nó lắm, nó muốn nghe tiếng mợ, muốn thấy nụ cười của mợ cơ. Cậu thở dài tiến lại chiếc nôi, bế đứa nhỏ lên
"Cu tí của thầy, con chào đời rồi, thầy đưa con đến bên bu Nghi nhé"
Bé con nhoẻn miệng cười, cậu bỗng cười theo, cái nụ cười sao mà giống mợ Nghi hồi nhỏ đến vậy. Bế bé con sang phòng mợ, cậu vừa bế con vừa nói với mợ.
"Mợ mau tỉnh dậy đi, cu tí cũng cần có tên mà"
Cậu ngắm nhìn hai mẹ con, gia đình bé nhỏ của cậu cớ sao sắp trọn vẹn rồi mà mợ lại thành ra như vậy. Tựa đầu lên cạnh bàn, tiếng thở đều của ba người hòa vào làm một.
"Oe.Oe"
Tiếng bé con khóc làm cậu tỉnh giấc, trước mặt cậu là mợ đang bế con.
"Em và con làm cậu tỉnh giấc ạ?"
"Đông Nghi"
Cậu đứng dậy ngồi lên giường với mợ, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đưa tay chạm lên má mợ. Ánh mắt ấm áp của mợ đã khiến cậu tin đây không phải là mơ.
"Em ngủ lâu vậy sao? Lúc em tỉnh thấy cậu bé con nên em muốn giúp mà thằng bé vừa được em bế là gào khóc ngay"
Sắc mặt mợ vẫn chưa sáng lên hẳn nhưng giọng nói có vẻ khỏe hơn rồi, cậu không chần chừ kéo đầu mợ sát về mình, trao cho mợ một nụ hôn của sự lo lắng đến tộ cùng, của sự sợ hãu mợ đi mất.
Nụ hôn vừa kết thúc cậu không để mợ nói thêm câu nào mà ôm gọn mợ vào lòng
"Tôi nhớ mợ"
"chẳng phải cậu ngồi với em cả tối sao"
"Nhớ. Tôi nhớ mơ, mợ đừng đi đâu lâu nữa nhé"
Mợ vòng tay vỗ vỗ lên tấm lưng săn chắc của cậu, mợ cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh lắm như thể sợ thứ gì đó sẽ tuột khỏi tầm tay. Bé con đã được bu Ánh bế về phòng, cậu đem thuốc lên cho mợ, xúc cho mợ từng ngụm thuốc rồi lại đút cháo. Mợ muốn đứng dậy nhưng cậu không cho mà trèo lên giường ôm trọn mợ vào trong lòng.
"Mợ đừng đi đâu cả, hãy tựa vào lồng ngực tôi thôi"
"Cậu sao thế? Em thấy cậu lạ lắm"
Mợ thấy cậu cư xử rất lạ nên cố gắng hỏi. Cậu lắc đầu hôn lên đỉnh đầu mợ.
"1 Cu tí là đủ rồi, mợ đừng sinh thêm nữa nhé"
"Cậu sao vậy? Sao lại nói như thế? Em thích nhà đông con cơ. Nhà mình giàu mà, chăm con không khổ đâu..Hay là...Hay là..."
Mợ chưa kịp nói xong liền bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn lướt qua.
"Mợ đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là tôi không muốn thấy mợ đau đớn vì sinh con một lần nào nữa, thấy cảnh đấy tim tôi đau lắm"
Mợ như hiểu ra, rướn người lên hôn chóp mũi cậu.
"Em nghe lời cậu"
Cậu ôm ghì chặt mợ trong lòng.
"Em muốn ra sân hít thở không khí"
Cậu gật đầu bồng mợ ra sân, trải chiếu xuống nền sân cho mợ ngồi. Dưới màn đêm tràn ngặp ánh sao và đom đóm lấp lánh bay quanh, một lớn một bé ngồi ôm nhau, thì thầm với nhau những câu đường mật khiến mặt trăng trên trời cũng ngượng ngùng mà len lỏi qua những đám mây.
"Tiểu thư Phùng Đông Nghi. Tôi Tam Đồ Xuân Thiên Dạ sẽ lấy tiểu thư về làm vợ, tiểu thư sẽ trở thành bà Tam Đồ của phủ lớn nhất nơi đây"
"Ngươi nhớ giữ lời nha"
hết.
mademoiselle xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top