(22)
Mấy ngày nay cơ thể mợ Nghi có chút lạ, cứ ngửi thấy mùi cơm là buồn nôn lại còn rất thèm chua, quần áo có vẻ hơi chật. Cậu như đoán ra được gì đó liền kêu thằng Bờm đi gọi thầy thuốc, trong lúc chờ thầy đến cậu cứ bồn chồn đi lại trong phòng khiến mợ chóng mặt.
"Cậu ơi, em chóng mặt quá, cậu ngồi xuống đây với em đi"
Cậu nghe vậy liền chạy đến ngồi bên mợ, nắm lấy bàn tay nhỏ
"Mợ nghĩ chúng ta sắp được làm thầy bu không?"
Mợ cũng như hiểu ra được sự bồn chồn của cậu, phải rồi, chẳng lẽ mợ đang mang bầu. Thầy thuốc đến bắt mạch cho mợ, cái thai đã được hai tuần, cả phủ vui sướng, những người hầu trong nhà không thể giấu đi nụ cười. Cuối cùng cậu mợ đã có con, từ nay sẽ không ai dám đồn xấu về cậu mợ nữa. Dí tai vào bụng mợ, cậu cứ cười:
"Thằng cu ti hay con hĩm mau lớn nhé"
"Cậu ơi, cái thai mới có hai tuần thôi làm sao các con nghe được"
Thầy An, bu Ánh biết tin con mình mang bầu liền lên phủ cậu mợ chơi, hai bu con cứ ngồi trong phòng ríu rít nói chuyện nhau còn cậu và thầy An đi chọn đồ tẩm bổ cho mợ. cả chợ nghe tin nhà cậu có hỉ liền mời chào mua thức ăn, nào là bà bán thịt lợn cứ mời mua móng giò ăn bổ sữa, bà bán trứng ngỗng thì cứ dúi vào tay cậu giỏ trứng:
"Trứng ngỗng bà bầu ăn vào bổ cả mẹ lẫn con, cậu mua về cho ăn"
"Cậu mua gà về hầm cho mợ tẩm bổ ạ"
Xem xét kĩ rồi cậu mới mua, mợ phải được ăn những thứ tốt nhất, cậu cho người xuống đón anh trai và bé Sen lên chơi. Một nhà sáu người cười nói vui vẻ trên bàn ăn, giờ đây Sen đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn.
"Anh sắp bị ra rìa rồi Thiên Dạ ạ"
Cậu nghe vậy mặt đen xì lại, gắp cái đùi thật to nhét vào miệng bé Sen
"làm quan to rồi mà anh vẫn xấu tính thế"
Bé Sen vừa gặm đùi gà vừa nói, mợ cười, không khác khi xưa là mấy, ngày mà mợ vẫn chỉ là một cô tiểu thư còn cậu là thằng hầu luôn đi theo sau để bảo vệ. Mợ nhớ rõ ngày hôm ấy đang ngồi nhặt rau với dì Mơ thì dì hỏi:
"Giữa bánh dày và bánh giò tiểu thư chọn gì?"
"Tất nhiên là bánh dày rồi"
"Thế giữa bánh dày và thằng Dạ cô chọn ai?"
" Chọn ....Thiên Dạ"
Đống củi rơi hết xuống đất khiến mợ giật mình, ngửng lên hóa ra là Thiên Dạ, cậu đã về từ lúc nào. Mợ lau tay vô váy chạy ra chỗ cậu:
"về rồi, ngươi mau vô nghỉ đi, nay tui với dì Mơ nấu chè đỗ đen đấy"
Cậu gật đầu bẽn lẽn ra kia ngồi, mợ đem cốc chè ra đặt xuống bàn
"Ăn thử đi"
...
"Sao mặt ngươi cứ đỏ thế, mau ăn đi"
Cậu nhìn mợ tu một hơi hết cốc chè đỗ đen
"Ngon, ngon lắm"
Cậu gật gù khen ngon khiến mợ sướng phổng hết cả mũi lên
"Ta nấu tất nhiên là ngon rồi"
Mợ nở nụ cười rõ tươi, chống hai tay lên cằm mắt chớp chớp nhìn cậu, tay đưa lên lau vết chè còn dính trên miệng cậu
"Thiên Dạ nay ăn bẩn thế"
Tự cười, bây giờ mợ mới nhận ra, năm đó cậu đã nghe được câu nói đó của mợ nên mặt cứ đỏ suốt. Mọi người đã ngủ hết chỉ còn lại cậu và mợ đang ngồi ôm nhau ngoài hành lang, đầu mợ dựa vào tấm ngực săn chắc của cậu, trong bầu không gian tĩnh lặng mợ có thể nghe thấy tiếng tim đập đều của cậu. Khẽ cựa mình, nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu:
"cậu ơi"
"Tôi đây, mợ có chuyện gì sao?"
Ánh mắt cậu dồn hết về phía mợ, vén gọn mái tóc mợ ra sau tai. Mợ ngửa đầu lên, chu chu môi:
"Cậu hôn em được không?"
Cậu Dạ tim bỗng dưng đập nhanh nhưng rồi cũng bình tĩnh lại chiều theo ý mợ, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Được hôn xong hai má mợ đỏ hết lên che mặt lại chui tọt vào lòng cậu.
"Để tôi bế mợ về phòng"
Cậu một lực là nhấc được mợ lên, bế về phòng, ân cần đặt xuống chiếc giường đã được cậu sưởi ấm từ trước, đắp chăn cho cả hai người, cậu ôm mợ vào lòng
"Mợ ngủ đi, tôi ngắm mợ một lúc rồi ngủ"
Mợ lại tiếp tục đỏ mặt, nhắm hai mắt lại đón nhận những cái vuốt ve của cậu trên mặt mình, mợ dần chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên bên người mình yêu.
Bụng ngày càng to khiến việc đi lại của mợ ngày càng trở nên khó khăn và hơn hết chiếc bụng trắng nõn ngày nào nay đã có những vết rạn trông rất xấu. Mợ nghe nói những vết này sẽ chẳng bao giờ hết nên cảm thấy bản thân mình ngày càng xấu. Mỗi lần thay đồ đều lén lút chứ không để cậu nhìn thấy những vết rạn to nhỏ ấy, cậu muốn vén lên để nghe rõ tiếng đạp của con hơn nhưng mợ không đồng ý, sự tự ti ngày càng khiến mợ dễ trở nên cáu gắt hơn.
Dạo này cậu còn hay lên đầu phố nghe nói là nhà một quan lại nào đấy có đứa con gái xinh lắm khiến mợ cảm thấy tủi thân và tự ti không muốn gặp cậu, chắc có lẽ nên hỏi cưới mợ hai cho cậu thôi. Tối hôm ấy mợ đòi ngủ riêng mặc cho cậu phản đối.
"Ít nhất hãy để tôi ôm mợ một chút chứ, Đông Nghi"
"Nay em mệt lắm, cậu về phòng đi, tối rồi lạnh, cậu cảm em... thương"
Nói đến chữ "thương" giọng mợ nhỏ xuống, phải rồi, để cậu ghét mợ đi thì mợ hai mới không bị thiệt. Nghĩ đến cảnh cậu tay trong tay với mợ hai thôi là nước mắt mợ lại rơi nhưng giờ mợ đâu còn đẹp, bụng thì rạn, mặt mũi mập tròn ra sao cậu thích được.
"Mợ khóc đấy à? Mở cửa ra cho tôi"
Mợ vội đứng lùi ra, tay lau hết nước mắt
"em không, cậu mau về đi"
Cậu thở dài ngồi xuống tựa người vào cửa phòng mợ, mợ không mở cửa cho cậu thì cậu sẽ ngủ đây cả đêm, mợ không thể nào cứ một chút là lại đòi đi ngủ riêng được, đã gần một tuần mợ ra ngủ riêng mà không rõ lí do.
Đêm đến gió bên ngoài ngày càng mạnh, cánh cửa sổ đập vào tường tạo ra tiếng lớn, mợ thắp nến
"Gió to quá, cậu ngủ có đắp chăn không"
Mợ toan chạy sang xem cậu thì thấy cậu đang dựa mình vào cửa ngủ, mợ lo lắng ra mặt kéo cậu dậy
"Cậu ơi, chết mất thôi sao cậu vẫn ở đây, mau, mau vào phòng với em"
Cậu không chịu vào, gỡ tay mợ ra đứng bên ngoài nhìn vào trong:
"Mợ đâu có cho tôi vào, mợ bảo ngủ riêng mà"
"Em nói điêu đấy, cậu mau vào phòng đi, bên ngoài gió lạnh cậu cảm mất"
Mợ kéo cậu vào trong giường còn bản thân mình ra đóng cửa, vòng tay to lớn ôm lấy mợ, đầu cậu gục trên vai mợ, hơi thở đều đều
"Mợ giận tôi chuyện gì thì cứ nói ra chứ đừng giấu có được không, mợ làm thế tôi lo lắm"
Nước mắt mợ chảy, giữ chặt tay cậu, xoa xoa tấm lưng cho mợ, cậu không muốn ép mợ nói, cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi nào mợ chịu mở lòng nói cho cậu. Ôm mợ trong lòng, cậu không khỏi đau lòng cúi xuống hôn lên mí mắt sưng húp vì khóc, cậu biết mấy đêm mợ ngủ riêng mợ đâu có ngủ đâu mà là ngồi khóc đấy chứ, cậu ngồi ngoài cửa nghe thấy hết mà thương mợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top