(21)
"Bá Lâm, đứng dậy đi, ngươi được thả rồi"
Tên lính gõ gõ thanh sắt vào cửa, hắn nghe như bắt được vàng vội vã đứng dậy
"Thật sao? Ai? Ai đã cứu ta"
"Không biết, mau ra cửa sau đi"
Hắn được thả ra, ngay cửa đã có xe ngựa đứng sẵn, người mặc đồ đen bước ra mở cửa cho hắn
"Lên"
Bá Lâm chèo lên xe, hắn mừng thầm vì đã thoát chết, thầm rủa những kẻ đã hại hắn sẽ phải chết dưới tay hắn một lần nữa. Xe ngựa dừng lại tại một ngọn đồi hoang vu, hắn bước xuống cùng tên áo đen sống lưng có hơi lạnh.
"Sao lại đưa tôi đến đây"
"Ngài ấy đang đứng phía kia, mau đến đấy đi"
Người mặc áo đen không nói gì thêm mà bỏ đi để lại hắn ở đây. Vì trời tối nên Bá Lâm không thể nhìn rõ đấy là ai nhưng hắn đoán đây chính là người đã cứu mình.
"Ngài...ngài đã cứu tôi"
"Ngựa đi nhanh hơn ta tưởng"
"Vâng. Vâng. Ngựa tốt nên đi nhanh..."
Bá Lâm cười, nhưng rồi nụ cười của hắn dần méo xệch đi khi người đàn ông trong bóng tối lộ diện khuôn mặt
"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, là mày"
"Sao mới nãy còn vâng vâng, dạ dạ với tao"
Cậu bật cười ra tiếng, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang người hắn, Bá Lâm quỳ xuống đất, những giọt máu bắt đầu rơi xuống
"Thằng chó, mày muốn làm gì tao?"
Hắn vẫn còn mạnh miệng, cậu đá vào mặt hắn khiến hắn bán mặt cho đất. Túm cổ áo lôi dậy, ánh mắt giận dữ.
"Mày đau à? Mở to cái mắt ra nhìn tao"
"T..tao sai rồi, mày thả tao đi đi, t xin mày đấy, tao còn mẹ già"
"Mụ Kiến hôm qua tự cắn lưỡi chết trong nhà rồi"
Bá Lâm sững người, hắn rút ra con dao trong người đâm thẳng vào bụng cậu nhưng không trúng thay vào đó hắn bị cậu ném xuống đất đá thật mạnh vào bụng. Cậu cứ nhắm vào mặt hắn mà đá, vung thanh kiếm chém ngang lưng hắn.
"Cái chém này là vì mày đánh Đông Nghi, cái chém này là vì mày túm tóc mợ ấy"
Ba nhát chém to trên lưng hắn, máu bắn tứ tung, Bá Lâm mồm miệng đầy máu cố gắng bò đi, cậu để im cho hắn bò sau đó đâm một nhát giữa bụng hắn.
"Cái này là vì mày phản quốc"
"ợ..aaa..hộc..hộc..tao..hự"
Hắn chưa kịp nói thêm gì cậu xuyên thẳng mũi kiếm qua tim. Bá Lâm chết không nhắm mắt, xác bị cậu ném đi. Ngồi trên xe ngựa, cậu thay cho mình bộ đồ khác và lau sạch vết máu trên mặt và tay.
"Qua chợ một chút"
"vâng cậu"
Túi bánh dày đung đưa trên tay cậu, cánh cửa phủ mở ra, hình bóng quen thuộc chạy tới ôm chầm lấy cậu.
"Em đợi câu hơi lâu đấy ạ"
Cậu ôm mợ, vùi đầu vào bờ vai quen thuộc hít lấy hít để, đây chính là chốn bình yên của cậu.
"Xin lỗi mợ, lấy bánh dày chuộc lỗi nhé"
"Cậu đi có việc mà vẫn nhớ tới em sao, em yêu cậu lắm cơ"
Mợ hôn khắp mặt cậu, nhoẻn miệng cười không muốn rời khỏi người cậu. Cậu cũng chiều mợ, bế tận vào trong nhà, đặt lên ghế
"Há miệng, tôi đút mợ ăn"
Cậu đưa bánh lên gần miệng mợ, cắn một miếng hai mắt mợ sáng long lanh.
"Bánh này ở phủ thầy bu, cậu xuống tận đấy để mua cho em, cậu chiều em như thế này em không cho cậu lấy mợ hai đâu"
"Mợ ki bo thế, tôi lấy mợ hai thì tôi sẽ chiều mợ buổi sáng, mợ hai buổi chiều, đêm về với mợ"
Nghe đến đấy mợ tức, bĩu môi đẩy túi bánh ra chỗ khác
"Đấy, đầu phố có con gái nhà lão Tư, xinh đẹp tuyệt vời như Hằng Nga, cậu qua mà hỏi cưới, nhưng cậu sẽ không lấy được ai đẹp bằng em đâu"
Mợ đứng dậy bỏ về phòng ngủ, cậu cười cười gói gọn túi bánh lại rồi tiến về thư sách. Đến đêm vẫn chưa thấy cậu về phòng mợ trằn trọc, không thèm mặc áo, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc yếm đào đi đến thư phòng. Cánh cửa mở ra, mợ đỏng đảnh tiến vào, mùi thơm trên người mợ khiến cậu không chịu được mà đứng lên tiến lại gần mợ.
"Mợ Nghi chưa ngủ à?"
Mợ vờ như không nghe né cậu rồi đi về phía chiếc giường nhỏ trong thư phòng, ngồi xuống chụm hai chân lại với nhau mặt mợ phụng phịu. Biết mợ Nghi còn giận, cậu cất gọn đống sách trên bàn, thổi tắt hết đèn trong phòng. Mợ nhìn cậu trong bóng tối, ánh trăng lấp ló len qua khe cửa sổ khiến cơ thể mợ thoát ẩn thoát hiện. Ngồi xuống trước mặt mợ, bàn tay thô ráp của cậu khẽ chạm lên bờ vai trần mềm mại của mợ.
"Mợ vẫn giận tôi à?'
...
"Đừng giận tôi nhé, tôi trêu mợ thôi, tim tôi chỉ có mình mợ, sẽ không có thêm mợ hai, mợ ba đâu"
Cậu cười, nụ cười tràn ngập sự ân cần như muốn xoa dịu sự giận dỗi của người con gái trước mặt, cái tính hay hờn dỗi của mợ cậu thấy đáng yêu lắm, mỗi khi giận là hai má mợ cứ phồng hết lên nhìn chỉ muốn cắn.
Mợ Nghi dễ mềm lòng nên nghe cậu nói như vậy cũng sướng lắm chứ, biết mợ đã hết giận cậu dùng hai tay giữ chặt lấy đầu mợ, cúi xuống chiếm lấy cánh môi mọng, mùi hương gạo nếp thoáng qua mũi cậu. Dù hơi bất ngờ với nụ hôn nhưng mợ cũng dần thích nghi và hòa nhịp với cậu. Sự mềm mại cứ cuốn lấy nhau, sợi chỉ bạc óng ánh, hai khuôn mặt ửng hồng. Từ khi nào yếm mợ và áo cậu đã không còn, hai thân thể cùng hai trái tim hòa chung một nhịp đập dưới ánh trăng sáng.
Tiếng cười khúc khích phát ra từ căn phòng nhỏ, kẻ lớn cứ cắn yêu rồi lại cù kẻ bé khiến những người hầu trong nhà cũng vui lây.
"Cậu dừng lại đi. Haha. Nhột em quá"
Mợ lấy tay che miệng cậu lại, ánh mắt hiện rõ sự cầu xin, nếu cậu mà cứ trêu thế mợ cười vỡ bụng mất. Gỡ tay mợ ra, cậu cúi xuống hôn lên nơi ấm áp ấy, mợ quay mặt ra chỗ khác để che giấu đi sự ngại ngùng.
"Đáng yêu"
Cậu hôn trán mợ rồi với tay lấy áo yếm, hai người nắm tay nhau ra ngoài, con Bống cười tủm tỉm nhưng không quên nhiệm vụ ra đỡ mợ của mình.
Vì ngay từ bé mợ đã luôn ăn cùng người làm nên bây giờ vẫn vậy, mợ ngồi mâm trên cùng cậu còn người làm mâm dưới, chủ tớ cười nói vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top