(20)

Không thể ngủ được, cậu ngồi dậy nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống mợ, chỉ còn mấy tiếng nữa nếu mọi chuyện không như mong muốn thì có lẽ đây sẽ là lần cuối  cậu được chạm vào mợ. Mợ vẫn nắm chắc tay cậu như thể sợ cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Cậu cười, lay nhẹ đôi gò má, khẽ hôn vào đôi bàn tay. Tựa như mợ là đôi cánh mỏng, nếu không có người cưng chiều, ắt hẳn sẽ vỡ tan đi.

"Nếu không may tôi chết, tôi sẽ xin không đầu thai để bên mợ vậy nên xin mợ đừng rơi giọt lệ nào."

Mặt trời trở mình lấp ló phía đông tỏa ra ánh nắng sớm sưởi ấm cho cả muôn loài. Mợ vẫn nằm trong vòng tay cậu, tiếng bước chân của tên lính canh ngày càng tiến gần.

"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ đứng dậy chuẩn bị đồ ra xét xử" 

Cậu gật đầu, đã đến giờ rồi sao, cậu không nỡ đánh thức mợ dậy, sao cậu nỡ để mợ thấy cảnh chồng mình bị chém đầu. Cởi áo của mình ra đắp cho mợ, cậu đứng dậy để tên lính đưa đi. 

"Cậu đi đâu" 

Vòng tay nhỏ ôm lấy eo cậu, cậu có thể cảm nhận được thứ nước ấy chảy xuống lưng mình. Đưa tay lên miệng để chặn đi tiếng khóc của mình, cậu một lực hất tay mợ ra

"Buông ra"

"Không, em không cho cậu đi, cậu đi rồi em phải sống sao, em ra đấy với cậu"

Mợ càng ôm cậu chặt hơn, tên lính không thể chờ lâu hơn nữa mở cửa tách mợ ra khỏi cậu. Hắn đánh vào cổ tay mợ khiến nó đỏ ửng lên, cậu túm lấy cổ áo hắn:

"Mày đừng có đụng vào vợ tao" 

Hắn tuy bây giờ có quyền hơn cậu vì cậu là một tên phản quốc nhưng lại cảm thấy sợ hãi

"Tôi xin lỗi. Ngài mau ra"

Cậu buông hắn ra, ôm lấy mợ, thủ thỉ những câu an ủi để mợ ở lại

"Sẽ xong sớm thôi, chí ít bây giờ tôi được bên mợ trước lúc chết" 

lần này cậu không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, ghì chặt đầu mợ, hôn lên khắp khuôn mặt ấy. Bóng lưng cậu khuất dần chỉ còn lại tiếng xiềng xích vọng lại. Mợ chạy thật nhanh ra ngoài, chạy theo cậu. Cậu bị kéo đi khắp làng, mọi người chạy ra hô to cậu bị oan nhưng đều vô ích. Những người dũng cảm lao ra chặn đường đi đều bị đám lính đánh không thương tiếc. Cậu xót dân:

"Mọi người không phải lo cho tôi, mau về đi, về nhà nghỉ ngơi rồi đi làm"

Nghe cậu nói thế xong họ càng hô to:

"Đô Đốc bị oan. Ngài bị oan. Xin vua xét xử lại"

Bá Lâm đã đứng chờ sẵn ở nơi xét xử. Cậu biết mợ đang chạy theo mình nhưng không dám quay lại, cậu không dám nhìn những giọt nước mắt mợ rơi. Ngay tại giây phút này cậu bỗng dưng cảm thấy hối hận, hối hận khi cố gắng làm việc lên chức cao. Cậu nghĩ nếu làm thế mợ Nghi sẽ có một cuộc sống trong nhưng lụa nhưng cậu nhầm rồi, nhìn xem, bây giờ nước mắt mợ còn nhiều hơn cả nụ cười.

"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, mau đến đứng vào chỗ của mày đi" 

Bá Lâm nhếch miệng cười, hắn cầm tờ giấy xét xử thay lời vua đọc to:

"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, ngày 18/6 bị xét xử do tội bán nước, đem bản đồ chiến đấu của triều đình cho quân giặc. Vua bán án "Chém đầu""

Hai tên lính lôi cậu đến chỗ thực hiện hình phạt, người dân khóc lóc quỳ lạy cậu, họ xót thương cho người con trai tài giỏi, hết lòng vì nước nhưng cuối cùng lại bị đổ oan. Mợ chôn chân nhìn lên cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi, khuôn miệng đọc ra bốn tiếng: 

"Trọn đời, trọn kiếp" 

Tên cầm đao đã chuẩn bị tư thế, mợ bật khóc to hơn, chạy qua đám đông

"Em chết cùng cậu" 

Lưỡi đao sáng bóng chuẩn bị hạ xuống thì tiếng chân ngựa dũng mãnh vang cả vùng trời, lá cờ vàng đỏ bay phấp phới

"Dừng tay"

Là tướng quân, ngài mặc trên mình bộ giáp của chiến binh, trên tay là thẻ vàng của vua. Ngài bước xuống ngựa, nắm lấy vai mợ vỗ vỗ 

"Để hai đứa chịu khổ rồi" 

Tướng quân đi thẳng lên khán đài, ngài đá một cước vào bụng của Bá Lâm

"Thằng khốn, trói nó lại" 

Bá Lâm dường như biết rằng kế hoạch của mình đã bại lộ, hắn sợ hãi cố trốn thoát nhưng bị tướng quân túm tóc. Mợ cứ nghĩ đây là phép màu, chạy lại gần cậu. Giờ đây cậu đã được cởi trói ôm lấy mợ. Tướng quân đọc tội của Bá Lâm ra, hắn chính là kẻ lấy bản đồ đem đưa cho tên nghịch tặc đã giả dạng kẻ hầu vào cung. Cậu đã phát hiện từ lâu ngấm ngầm điều tra, vừa điều tra xong thì bị hắn đổ oan. Người dân lúc này thở phào, những thanh niên cao to lao lên đấm đá Bá Lâm, xỉ nhục, phỉ báng. 

Cậu ôm mợ thật chặt cứ ngỡ rời xa. Tướng quân đưa hai người về phủ, cho thầy thuốc đến chữa trị vết thương. Cậu mới chỉ bị bắt có mấy ngày, ấy mà trên người chằng chịt vết thương to nhỏ. 

"Mợ ngồi xuống đi, tôi đâu phải em bé"

Cậu nắm lấy tay mợ kéo xuống ngồi cùng mình, tuy cậu nhiều vết thương hơn mợ nhưng da mợ mỏng manh, bị chúng đánh như thế làm sao mà chịu được. Khóe mắt cậu rưng rưng, gục đầu xuống vai mợ, người cậu run lên. Mợ Nghi thương cậu lắm nên cũng khóc thoe, nước mắt nước mũi cứ tràn ra như thủa bé. Nếu ngày hôm nay tướng quân không tìm ra được chứng cứ thì chuyện gì sẽ xảy ra. 

"Mợ cởi áo ra được không?" 

Hai má thoáng đỏ, khẽ gật đầu, mợ cởi từng cúc áo ra, phía trên chỉ còn lại yếm đào. Cậu xoay lưng mợ về phía mình, ngón tay từ từ chạm lên những vết thương trên lưng mợ, mỗi lần lướt qua là một nụ hôn đặt lên đấy. Mỗi một nụ hôn của cậu là một lần mặt mợ đỏ thêm, đặt nụ hôn cuối cùng trên vai, cậu đặt cằm mình lên đấy: 

"Mọi chyện ổn rồi, đừng rơi một giọt nước mắt nào nữa." 

Mợ không nói gì, đưa bàn tay mình lên khẽ xoa đầu cậu, mợ đã từng mong muốn trở về cuộc sống ngày xưa, cuộc sống mà chỉ có cô và cậu cùng nhau nô đùa khắp chợ, kẻ lớn mua bánh dày cho kẻ nhỏ, kẻ nhỏ làm đủ trò chỉ để kẻ lớn cõng... một cuộc sống hạnh phúc mà giản dị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top