(18)

Tình hình trên triều đang lục đục nên cậu phải ra vào suốt, mợ ở nhà chán quá nhưng không chịu xin về nhà mẹ vì mợ sợ khi cậu về nhà không có mợ thì ai chăm cậu. Ngồi trong phòng, mợ đang thêu áo cho cậu thì con Bống hốt hoảng chạy vào, mặt nó tái mét 

"Mợ ơi...không xong rồi mợ ơi. Cậu bị bắt rồi" 

Nghe tin cậu bị bắt, mợ vứt hết đồ xuống sàn, nhận lấy tờ giấy trên tay Bống, mợ như muốn chết đi sống lại, cái gì mà án tử hình, cái gì mà tội phản quốc. Đêm nào cậu cũng thức trắng để lo việc nước, tại sao lại có chuyện này. Bá Lâm đạp cửa xông vào, mặt hắn nhăn nhở kêu người vào lấy hết đồ nhà mợ. 

"Bá Lâm, chuyện gì đang xảy ra, sao nhà mi vẫn mặc quan phục" 

"Nào nào con tiện nhân kia, chồng mợ phản quốc đang bị đánh sống dở chết dở ở nhà giam kia kìa" 

Mợ không tin vào tai mình, muốn chạy ra chỗ để ngựa đi gặp cậu thì bị giữ lại, Bá Lâm giữ mợ lại hất ra giữa sân, hắn lấy dây thừng kéo mợ vào trong phòng, trói chặt.

"Buông ra... mày buông ra.."

"Con đĩ này" 

Hắn tát vào mặt mợ hai cái, lực tát mạnh đến mức miệng mợ bật máu, con Bống cũng bị bắt nhốt vào phòng khác, nó gọi tên mợ thảm thiết, nó xót, nó chỉ muốn lao vào cắn chết đám người kia, đâm chết thằng Bá Lâm. 

"Chờ ngày thằng này đem xác cậu Dạ về nhé, à mang đầu chứ nhỉ?" 

Hắn lau máu trên miệng mợ, cười rồi đi ra ngoài đóng cửa. Phủ của mợ giờ đây bị lấy hết đồ, người làm bị đuổi đi hết chỉ còn lại mợ và Bống nhưng cả hai đều bị nhốt. Nước mắt mợ rơi lã chã, cậu của mợ, cậu của mợ bị oan mà. Đến đêm, mợ vẫn không thể  gỡ được dây thừng, trong phòng  dường như không còn đồ vật nào. Bất lực nằm gục xuống, cậu của mợ đừng chết. Tiếng con Bống vang lên, cánh cửa mở toang ra

"Mợ Nghi, Mợ ơi.." Nó khóc lóc chạy lại cởi trói cho mợ 

"Bống, sao con thoát được" 

"Anh Bờm mợ ơi, anh trốn về được nhưng người toàn vết thương đang nằm bên kia ạ" 

Mợ bật dậy, nó đỡ mợ đi sang phòng bên, Bờm nằm trên giường, mảng ga thấm đẫm máu 

"Bờm ơi... còn nghe mợ nói không"

"Mợ nghi...hức...con xin lỗi..con không bảo vệ được cậu"  Nó khóc lóc, muốn ngồi dậy nhưng không được 

"Cậu đang ở đâu, nói mợ nghe" Mợ sốt ruột nắm lấy tay Bờm, bảo Bống tìm đồ băng bó 

"Nhà giam phía bắc. Cậu bị trói đánh ghê lắm nhưng vẫn cố cứu con để con về đây bảo vệ mợ, cậu đưa con cái nhẫn này" 

Bờm lôi chiếc nhẫn dính đầy máu ra đưa mợ, đây chẳng phải nhẫn cưới của hai người, mợ khóc, đứng dậy chạy ra chuồng ngựa, may thay ngoài đấy vẫn còn một con, leo lên con ngựa trắng phi ra ngoài. Đêm hôm tiếng ngựa phi vang khắp vùng trời, những đứa trẻ chui vào lòng mẹ khóc lóc sợ hãi, những người dân chắp tay khấn trời, tiếng sấm chớp vang to, tia chớp đánh ngang bầu trời như muốn chia đôi. Ánh sáng của trăng rọi đường cho mợ đi. Mợ phi ngựa thật nhanh về nhà giam phía bắc. Vì chạy cả đêm nên ngựa mệt không đi nổi nữa, nó gục xuống, mợ bất lực, quanh đây toàn ao hồ không một bóng người. Mợ ôm lấy đầu ngựa, những giọt nước mắt rơi xuống 

"Cố lên một chút nữa được không...hức..." 

Như một luông thúc đấy, ngựa hí lên phi thật nhanh, mợ thở phào nhẹ nhõm phi đến cửa nhà giam. Leo xuống ngựa, mợ để nó gần bãi cỏ để nghỉ ngơi còn mình chạy vào trong. 

"Tiểu thư đi đâu vậy?"

"Cho ta vào.. cho ta vào thăm .." Mợ chưa nói xong thì cánh cửa mở ra, Bá Lâm bước ra đầu tiên, phía sau hắn chính là cậu, quần áo tù nhân thấm một màu máu, tóc bị rũ hết ra, chân tay bị gông. 

"Cậu ơi" Mợ lao đến ôm cậu. Cậu như bừng tỉnh ngửng đầu lên, khóe môi cười nhưng rồi trở nên tức giận 

"Đi ra" Cậu quát mợ, mợ dường như muốn phát điên ôm cậu chặt hơn 

"Hức....lũ chó đánh cậu ra như thế này...hức....Cậu cho em theo cậu với...đừng trả nhẫn lại" 

Cậu không ẩn mợ ra nữa, để mợ ôm cậu. Bá Lâm túm tóc mợ lôi ra 

"Tình phu thế nồng thắm lắm nhỉ" 

"Thằng chó, mày đừng có đụng vào Đông Nghi" Cậu như phát điên khi thấy mợ bị nắm tóc lôi lên, hắn túm rất chặt khiến mặt mợ nhăn lại. 

"Đánh chết nó cho tao" hắn ra lệnh cho đám lính, chúng cầm roi đánh cậu, người cậu ngã khụy xuống. Mợ gào thét, cắn tay Bá Lâm chạy ra ôm lấy cậu, hắn tức giận 

"Đánh luôn cả con đĩ đấy cho tao" 

Tiếng roi quất vào lưng mợ ngày càng nhiều, cậu gào lên, nước mắt rơi xuống. 

"Mợ buông tôi ra. Đông Nghi" Tay cậu bị gông không thể ẩn mợ ra được, mợ sẽ chết mất. 

"Em không bỏ cậu đâu" 

"Đông Nghi.nghe tôi nói đây, mợ về đào mảng đất sau vườn lên. Trong đấy có chứng cứ của lũ phản quốc tôi đã ghi lại. Hức...Mợ nghe tôi."

 Cậu thì thầm vào tai mợ:

"Buông tôi ra "

"AAAAAAAAAA" Bá Lâm từ đằng sau đạp mợ, mợ cố bò lại chỗ cậu nhưng bị mấy tên kia giữ lại. Hắn giẫm chân lên mặt cậu 

"Mày khiến mẹ con tao chết dở sống dở, mày nghĩ mày hủy chức của tao là xong sao? Hahaa... con vợ mày nếu không muốn nó chết thì nói ra chỗ giấu giấy tờ đi" 

Hắn ghì mặt cậu xuống, cậu cười như hóa dại, quay sang nhìn mợ bằng ánh mắt tin tưởng, mợ dù đang khóc nhưng vẫn hiểu ý cậu muốn nói gì, vùng ra chạy về phía ngựa leo lên 

"bắt lấy nó" 

Mợ thúc ngựa phi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn vì mợ biết, nếu quay lại thì đây sẽ là lần cuối mợ được gặp cậu trên thế gian này. Phi thật nhanh, đám lính vẫn đuổi theo sau. Mợ biết rằng ngựa cũng không còn đủ sức nữa rồi đành để ngựa lại đánh lạc hướng còn mình chạy đi. Lưng đau đến mấy mợ vẫn cố gắng chạy, chạy thật nhanh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chân ngựa của đám lính mới dám dừng lại. Dựa người vào gốc cây đa, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, rốt cuộc ông trời muốn chia cắt cậu và mợ sao. Không thể nghỉ ngơi, mợ đứng dậy mặc cho cả cơ thể đang rỉ máu cố gắng đi tiếp, suốt một đời cậu bảo vệ mợ rồi lần này đến lượt mợ. Đi được một đoạn đôi chân dường như không nghe lời cứ đứng im, trán mợ thấm đẫm mồ hôi, phía trước nhòe đi không còn rõ nữa.

"Thiên Dạ...Thiên Dạ..." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top