(17)

Mới sáng sớm đôi môi mềm của mợ đã bị chiếm đoạt bởi cậu, tay cậu chạm lên mọi chỗ trên người mợ, cánh môi bị cắn mút đến bật máu.

"Đau em"

"Ai biểu môi mợ ngọt quá" Cậu vẫn tiếp tục hôn, lần này nhẹ nhàng hơn, tay mơn chớn rút dây áo yếm ra, cắn lên xương quai xanh mợ để lại vệt đỏ.

"Mợ hết mệt chưa?"

"Hôm qua được cậu chăm sóc nên em hết mệt rồi" 

Cậu không nói gì, ngón tay dài luồn lên cổ rút nốt dây áo, kéo tấm yếm xuống, cảnh xuân bày ra trước mặt. Cúi xuống hôn lên chỗ hồng hào ấy, thơm như mùi sữa. Bàn tay còn lại kéo váy mợ lên, đẹp, đẹp như mộng. Chạm nhẹ lên đấy, mọi thứ dường như hòa vào làm một, mềm mại mà lại ấm áp. 

"Nhỡ em không sinh cho cậu được cu tí thì sao?" Mợ nằm trên đùi cậu, khuôn mặt ủy khuất

"Thì sinh con hĩm, tôi đâu có ép mợ sinh cu ti đâu" 

Cậu gõ nhẹ lên trán mợ rồi lại yêu chiều xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Cậu cười, cái nụ cười ấm áp ấy chỉ dành cho mợ nhưng mợ vẫn sợ lắm, cậu đẹp như thế kia lắm người mê, chỉ sợ vài năm nữa cậu lấy thêm vợ rồi để người đẹp hơn lên làm mợ cả thì sao. Nghĩ thôi cũng sợ, à mà Phùng Đông Nghi đây là con của Tô Nhật Nguyệt Ánh sao lại để chuyện đó xảy ra được. 

"Cậu không được cười như thế với những người con gái khác đâu"

...

"Cậu biết là cậu cười đẹp lắm không, như thế nhiều người thích lắm" 

Mợ chu chu cái miệng lên nói, lúc này mợ rất đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cúi xuống mà cắn lấy cái miệng nhỏ. Từ sau hôm mợ ốm dậy là cậu cứ quấn lấy mợ cả ngày không buông. Con Bống lém lỉnh nhân lúc cậu phải lên huyện có việc vài ngày mới chạy vào phòng mợ.

"mãi con mới được vào nói chuyện riêng với mợ"

"Sao, Bống tìm được rồi hả?'

"Vâng, ghê lắm mợ ơi, hóa ra là mụ Kiến mẹ của tuần phủ tỉnh mình đấy mợ "

"Hóa ra lại là mẹ con nhà họ, cảm ơn Bống nhé, mợ đi về nhà mẹ một chuyến, con trên này lo việc nhà giúp mợ" Mợ đứng dậy tìm cho mình bộ đồ thật đẹp, thật sang. 

Đứng trước cửa nhà tuần phủ, mợ nghiến răng mở toang cánh cửa ra 

"Bà Kiến ra đây "

Mụ Kiến miệng nhai trầu tóp tép vác cái đít nặng trịch ra, vừa thấy mợ, mụ giật mình nhổ ngay miếng trầu xuống đất giọng ngọt sớt nói:

" Mợ Nghi đấy à, ôi mợ đẹp mợ xuống nhà tôi có chuyện gì thế? Sao mà lớn tiếng vậy?"

Mợ cau mày hất bàn tay đang đặt lên người mình ra, liếc nhìn mụ Kiến, mợ thấy rùng mình, mang tiếng con làm tuần thủ mà nhìn vẫn chán như ngày xưa, bộ quần áo của mợ đánh bay phèn trên người mụ Kiến.

"Ấy chết, xin lỗi mợ " Mụ ta lùi lại, miệng nhếch lên 

"Tôi hỏi Kiến, Kiến đi reo lung tung về nhà tôi thì Kiến có lợi gì không?"

Mụ ta mặt dường như tái xanh lại, mụ đâu có nghĩ đến cái cảnh sẽ có ngày bị mợ tra hỏi đâu, mụ chỉ nói cho sướng cái mồm mình. Mợ thấy mụ không nói gì liền hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

"Tôi nói Kiến biết, con là trời cho, bao giờ có tự khắc sẽ đến, Kiến đừng đi đồn lung tung rồi cái miệng hại cái thân. Kiến nên nhớ con bà đang làm tuần thủ, đừng chỉ vì mình mà hại cả con.."

"Bu tôi nói gì chả được, ai dám đụng vào thằng Bá Lâm này" Mợ chưa nói xong thì giọng nói của một người đàn ông chen vào, hóa ra là thằng Cò béo năm nào, nay đã cao lên nhưng cái bụng vẫn cứ to chỉa hết ra trước. Hắn tiến lại, nhìn qua mợ một cái, ánh mắt không trung thực 

"Thằng Cò béo, ấy chết cậu Bá Lâm, tôi tưởng cậu đang trên tỉnh, cơn gió nào thổi cậu về đây thế?" Mợ khẽ cau mày 

"Mợ chứ ai, hương thơm của Nghi kéo tôi về đây" Hắn cười nhạt nhưng cái giọng cười nó giòn giã lắm như đang khiêu khích mợ 

"Ba năm nay Nghi sống ổn chứ? À đúng rồi cậu nhà Nghi giỏi như thế cơ mà, tiếc là chưa có nổi đứa con"

Mợ muốn chửi cả hai mẹ con nhà hắn lắm rồi nhưng nay mợ đi có một mình, nhỡ hắn đánh mợ phải làm sao nhưng cái mặt lợn của hắn cứ khích mợ, tức sẵn mợ lao đến tát cho hắn một cái thật đau. 

"Cái mồm miệng ngươi vẫn như ngày trước, miệng lưỡi hôi thối" 

Mụ Kiến thấy thế nằm ra ăn vạ "Ôi, ra mà xem vợ của Đô Đốc đang lộng hành kìa, ôi đau quá"

Bá Lâm ôm bên mặt bị tát, cười lớn tiến lại cầm tay mợ lên giữ chặt 

"Buông ra"

"Tôi nói Nghi biết, thằng này không còn là thằng nghèo rớt mùng tơi như xưa nữa, nó không để Nghi đánh nữa đâu" Hắn hôn lên mu bàn tay mợ  khiến mợ sợ hãi, vùng vằng

"Đồ điên, cút, buông ta ra"  Mợ càng giằng hắn càng được đà trêu. "ái dồi ôi"  Cánh tay ở đâu ra đấm vào mặt hắn một cái, mợ ngã nhào ra đất 

"Tuần thủ Trọng Bá Lâm miệng lưỡi mẹ con nhà mày xứng đáng bị rút" Là cậu, lúc này mắt cậu đỏ ửng tay bóp chặt cổ hắn. "Tao nói cho mày biết, cái chức của mày từ nay sẽ bị phế, trở về với cái ổ trọ của mẹ con mày đi"  Cậu đá hắn ra chỗ khác, tay cậu siết chặt đến mức cổ hắn rách ra đầy máu, mụ Kiến nghe thấy cậu nói mà như sét đánh ngang tai, quỳ lạy

"Cậu...cậu Dạ....con lạy cậu ...tha cho nhà con"

"Cút" 

Cậu đạp mụ Kiến đang ôm chân mình ra, tiến về phía mợ một lực vác lên vai, đầu mợ chúi hết xuống đất 

"Mợ giỏi lắm"

Nghe cậu nói vậy mợ sợ lắm, thân gái có chồng mà lại để cho người khác đụng vào. Cậu cứ vác mợ đi như thế đến tận cửa phủ nhà mợ mới đặt xuống. Thấy cậu cho mình về nhà đẻ nước mắt mợ cứ tuôn ra 

"Em xin lỗi cậu...hức...hức....cậu trả em về nhà đẻ thật à?"

"Ừ, mợ có nghe lời tôi đâu"

Nghe đến vậy mợ càng khóc, mợ sai rồi mà, sai thật rồi xin cậu đừng như thế.

"Thế em vào nhà cậu nhé, cậu đi lấy mợ khác vui vẻ cậu nhé" Mợ tủi hờn túm váy, dậm chân bước đến cửa phủ

"Vào đi" 

Cậu lại còn mở cửa đưa mợ tận vào nhà, mắt mợ ướt nhẹp ôm lấy eo cậu

"Cậu đừng yêu các mợ khác bằng em nhé, hức...em không lấy người khác đâu nên khi nào cậu nhớ em cậu đón em về "

Cậu bế mợ lên, tiến về phía phòng, cánh cửa được khép lại, mợ nằm gọn trong lòng cậu nuốt nước mắt vào trong

"Lần sau có chuyện gì mợ nói cho tôi có được không? Đừng tự ý đi một mình nữa"

Thấy mặt cậu buồn buồn mợ thấy có lỗi lắm, chui vào lòng cậu mợ nhõng nhẽo 

"Em sai rồi, cậu tha cho em nhé" 

....

"Cậu cũng đừng lấy thêm vợ được không, lần sau đừng dọa em như thế"

"biết rồi, nằm nghỉ đi "

"Dạ" 

Mợ nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top