(16)

Ba năm trôi qua trong êm đẹp, cậu mợ yêu thương nhau như ngày đầu, vì rất giỏi từ học vấn đến võ nên cậu được vua tín dụng, phong chức làm đô đốc hải quân nên phải ra vào cung rất nhiều lần, mỗi lần đi như vậy phải kéo dài mất mấy tháng liền. Đã ba năm nhưng cậu mợ vẫn chưa có con nên dân làng cũng bắt đầu có chuyện để bàn, những người tốt thì mong cho cô cậu có con nhưng những kẻ độc mồm độc miệng lại ăn nói những câu từ chả mấy hay.

"Ôi dào ơi, may con mình không lấy mợ nhà người ta không thì bây giờ không có cháu bồng"

Mẹ thằng Cò béo rít một hơi thuốc lào, ngồi chống chân chiễm chệ trước cửa nhà nói lớn, phải rồi bây giờ bà ấy làm mẹ của tuần phủ đứng đầu một tỉnh mà, quyền to, nên việc gì cũng làm được. Nhưng người ở đây thừa biết mẹ con hắn ngày trước như thế nào nên khinh bên trong, họ chờ ngày đô đốc Thiên Dạ về để xử lí. 

Phú bà đang đi dạo quanh chợ nghe thấy vậy tức lắm nhưng bà không nói, bà khinh cái loại nghèo nàn mới sướng được có một năm mà đã vênh vênh cái mặt lên. 

"Bà ơi, con ghét mấy loại như thế lắm"

"Ừ, bà đây chướng mắt lắm rồi, mau mau về, gọi người lấy xe đưa bà lên phủ cô Nghi "

"Vâng"

Phú bà quyết định đi một chuyến lên phủ của mợ, bà không thể để con mụ lắm mồm đấy nói xấu cậu với mợ được. Lên đến đó, đứng trước cửa phủ, con Bống chạy ra, miệng nó hô lớn ríu rít

"Mợ ơi, bà đến mợ ơi"

"Bu, bu đến sao không báo con trước, mau mau vào nhà đi bu"  Mợ đi ra, ba năm trước người mợ đã đầy đặn, nay còn đầy đặn hơn, vòng nào ra vòng đấy, cái mông cứ núc nỉu.

"Sao mà đầy đặn thế này, con rể ta chăm tốt quá" Bà xoay xoay người mợ ngắm nghía 

"Ui thôi vào trong nhà đi đã bu" Mợ kéo bà vào nhà, kêu người mang trà với bánh lên. Hai bu con ngồi nói chuyện, phú bà cũng tránh không hỏi đến việc con cái. 

"Bu nói là thằng Cò béo lên làm tuần phủ rồi sao? Lạ quá bu nhỉ "

"Bây giờ con mụ đấy lộng hành lắm, quát dân như gì, mà cậu đâu rồi"

"Cậu phải vào cung bàn chuyện ạ, dạo gần đây nhiều việc quá, con đang định ra chợ mua ít đồ về nấu chọ cậu, bu cũng ở lại nhé, chiều nay là cậu về "

"Thôi, hôm nay bu lên đây thăm con một lúc thôi, bu còn về với thầy. Nghi nhớ giữ sức khỏe nhé, bu thương con lắm" Phú bà ôm con gái mình, bà quyết định không nói đến vấn đề con cái nữa, dù sao hai người vẫn còn trẻ.

Chào tạm biệt bu Ánh xong, mợ cũng ra chợ mua đồ, để trở nên gần gũi với họ hơn mợ mặc bộ đồ thật giản dị. Cả khu chợ có những lời bàn tán không hay về mợ và cậu, họ đồn mợ không sinh được con, đồn cậu mợ tình cảm xa lánh khiến mợ khá buồn.

"Này bà kia, ai là người đồn những cái lời đấy?" Con Bống vừa chọn rau vừa nói 

"có một người phụ nữ to béo lần nào lên chợ cũng đồn đó cô, bà ấy béo lắm, răng còn hơi chìa ra, bên miệng có một cái nốt ruồi to" 

"Đã xấu mặt còn xấu nết nữa" Con Bống tức lắm, nó muốn tìm bằng được người đã đồn lung tung. Riêng mợ, mợ không nói gì, khẽ kéo tay Bống ý muốn nói thôi đừng hỏi nữa. Cả sáng hôm đấy tâm trạng mợ không hề tốt, nấu cơm thì quên đổ nước, ướp đồ ăn thì quên cho gia vị khiến con Bống không khỏi lo lắng. 

"Mợ ơi, hay là mợ về phòng ngủ cho con được không ạ? Nhìn mợ con xót lắm"

"Ta không mệt đâu, Bống mặc ta đi"

Bống cũng không nói gì nữa, đành cặm cụi nhặt rau tiếp. Mợ cứ ở trong bếp làm đến mức cậu về lúc nào cũng không biết. Cậu vào phòng không thấy mợ đâu liền hỏi người làm, chúng bảo mợ trong bếp. Cậu gật đầu rồi tiến về phía nhà bếp, mợ ngủ gục trên bàn.

"Nghi"

Cậu lay nhẹ người mợ, không thấy động tĩnh gì cậu cũng hơi lo, đưa tay sờ trán mợ, nóng quá, cậu bế sốc mợ lên, miệng nói lớn 

"Gọi thầy thuốc đi, mợ ốm rồi" 

Cậu lo lắng, trên triều đình cậu mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu thì về phủ cậu lại trở thành một con người khác  dịu dàng, ân cần. Thầy thuốc nói cô chỉ sốt nhẹ nên không phải lo lắng quá cũng giảm bớt nỗi lo trong cậu. Vuốt mái tóc mợ, cậu khẽ hôn lên mi mắt.

"Xin lỗi mợ, đáng lẽ tôi nên bên mợ nhiều hơn"

Con Bống thấy mợ buồn đến mức mà ốm như vậy khiến nó bứt rứt, đem chuyện kể hết cho Bờm, anh gật đầu hứa với nó sẽ nói chuyện này cho cậu nghe, để cậu dẹp loạn. Đúng như lời hứa, cậu khi nghe xong bực tức, hai mắt cậu đục ngầu, sai người tìm kẻ đã đồn tin nhưng không thành vì kẻ đó không ở nơi này. Cậu về phòng, mợ đã tỉnh, cậu không nói gì chỉ ngồi xuống giường nhìn mợ 

"tôi xin lỗi mợ, đều là do tôi"

"cậu đâu có sai, lại đây với em" 

Mợ kéo tay cậu về phía mình, vòng tay ôm lấy người con trai trước mặt, cậu cũng hai mốt rồi chứ đâu phải trẻ con, vừa được mợ ôm là dụi ngay vào cổ mợ như một đứa trẻ.  Cậu tham lam hôn lấy hôn để cổ mợ. Tay luồn vào trong cánh áo, rút dây buộc sau lưng ra, áo cánh bị cậu lột ra, nay chỉ còn tà yếm che lấy bầu ngực tròn của mợ. cậu dừng lại, nhìn lên đôi môi mọng của mợ, chườn lên ngậm lấy nó, chiếm đoạt hết khí của mợ. Tay mợ bám chặt lấy vai cậu thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi.

"Đợi mợ khỏe tôi với mợ sinh thằng cu tí với con hĩm"

Mợ cười, cậu đặt mợ nằm xuống trước rồi cậu nằm lên người mợ, mặt cậu đặt lên nơi ấm áp ấy hít lấy hương thơm tự nhiên. Hai người ôm nhau ngủ, quên luôn cả ăn tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top