(14)
"Phùng Đông Nghi, tôi không cho mợ đi"
"Mợ Nghi, tiểu thư, không, không được đi về bên đấy bọn chúng sẽ bắt mợ đi đấy"
Thiên Dạ bật dậy trong cơn mê, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở khó khăn, đây là đêm thứ ba cậu mơ đến giấc mơ kì lạ này, Đông Nghi của cậu sao cứ muốn rời xa cậu như vậy. Mặc áo vào, cậu đi ra ngoài hít thở không khí, đêm nay trăng sáng, những ngôi sao trên trời thi nhau hiện lên. Lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, cậu đưa lên mũi ngửi, mùi hương dễ chịu ấy khiến lòng cậu cũng dịu đi, cậu nhớ cô hóa điên rồi.
Dưới quê cũng có ai đó đêm nay không ngủ được mà ra ngoài, đưa tay lên môi xoa xoa, hai má cô đỏ hết lên.
"Nhớ thằng Dạ hả?'
"Anh Lan, anh nói lung tung" Cô xua xua tay toan đứng lên thì Cốc Lan giữ cô lại
"Anh mày biết mà, mày không giấu được anh đâu"
"Biết thế, mà sao anh không ngủ đi ra đây làm gì?'
"Mợ nhà anh khát nước, anh xuống đun nước ấm cho mợ uống"
"Anh có vẻ thương chị dâu nhỉ?"
"Thương chứ, mãi anh mày mới hỏi cưới được chị dâu mày đấy, thôi mày cũng ngủ sớm đi, anh mang nước lên cho mợ"
"Anh đi đi"
Cốc lan rời đi, không gian lại trở nên yên ắng. Cô đặt tay lên tim mình
"Thiên Dạ ở đó nhớ em không?"
Thiên Dạ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu đặt chiếc khăn lên tim mình
"Tôi nhớ Đông Nghi"
May nhờ có hai chị dâu lên chơi nên cô cũng không còn cảm thấy chán như mọi ngày. hai chị dạy cô thêu những hình đẹp hơn, dạy cô nấu vài món ăn quen thuộc rồi lại dạy may quần áo. Cô chăm chú nghe từng bước rồi ghi vào một quyển sổ. Đến chiều cô cùng chị Trâm Anh đi mua vải, đứng ở hàng vải cô chọn những tấm tốt nhất, màu hồng, cậu nhà cô thích màu hồng. Mua xong vải thì đi mua khuy áo, mua chỉ màu sao cho đẹp.
Đem đống đồ về phòng, cô bắt đầu với việc cắt vải, ngồi ngẫm nghĩ lại xem dáng người cậu như thế nào, cậu cao bao nhiêu, nên may rộng hay ôm. Vật lộn mãi cuối cùng cô cũng cắt xong thân áo.
"Mình giỏi thật"
Cứ thế mỗi ngày cô đều dành tình cảm của mình vào chiếc áo dài ngũ thân của cậu. Vì là mới học may nên khá lâu. cuối cùng khi chỉ còn ba mươi ngày nữa là đến ngày cậu thi cô cắt đường chỉ cuối cùng. Bộ áo dài tứ thân được cô hoàn thành xong, đặc biệt phía trong cổ áo cô có thêu chữ "Bánh dày".
"Thiên Dạ sẽ thích chứ?'
Cô giơ áo lên, xoay xoay, trông đẹp đấy chứ, có khi còn đẹp hơn cả tiệm may. Gấp gọn cất vào tủ dưới nhà cậu, cô mong khi cậu về, mở tủ ra thứ đầu tiên phải là đồ cô may cho cậu. Căn phòng này vắng mặt cậu lâu lắm rồi, cậu mau về đi, cô nhớ cậu lắm.
Ngày này cuối cùng cũng đến, trời hôm nay trong xanh, nắng ấm chiếu xuống cả con đường. Cả gia đình nhà phú ông đang ngồi thưởng trà, tiếng trống từ xa vọng đến, lũ trẻ con trong xóm tíu tít chạy, miệng hô to
"Võ trạng nguyên về, Võ trạng nguyên về"
"Làng mình có Võ trạng nguyên, mừng quá, mau mau "
"Thiên Dạ đỗ rồi ông ơi" Thằng Tý đầu ngõ chạy lại đập cửa nhà ông. Đông Nghi không tin vào tai mình, chân tay cô bủn rủn không đứng vững
"Đi, đi ra đón đi con" Phú bà vui ra mặt, bà chuẩn bị đón rể quý.
Cô chạy ngay về phòng, quệt ngay son lên môi, đánh chút má hồng cho xinh rồi chỉnh lại trạng phục. Chạy ra đầu ngõ, tiếng trống tiếng kèn vang khắp nơi, mọi người đứng chất đống hô hào, Người đang ngồi trên kiệu kia là cậu phải không? Cô nhón chân lên cố gắng nhìn nhưng mọi người chen lấn quá. Cô vẫn cố gắng nhìn, người đàn ông trên kiệu bịt kín mặt, bên cạnh có một người con gái ngồi cạnh, đầu nó dựa lên vai người đàn ông kia. Trái tim cô như muốn vỡ ra, cô không tin, cố gắng chạy theo để nhìn cho rõ nhưng kiệu đi nhanh quá. Tinh thần hỗn loạn, bật khóc chạy về phủ, khi cánh cửa phủ mở ra, nước mắt cô ngừng rơi
Từng chiếc lá khẽ rơi xuống theo gió, người con trai mặc bộ ngũ thân, tay cầm quạt giấy, tay chắp sau lưng nhìn cô. Người con trai ấy sao mà cao to oai phong như thế, sao vết sẹo trên miệng quen thuộc đến vậy, cất tiếng nói:
"Phùng Đông Nghi"
Cô buông thõng tay xuống, nước mắt giàn giụa chảy xuống, là Thiên Dạ, cậu về thật rồi, cô chạy nhật nhanh đến ôm cậu vào lòng, cậu cũng vứt cái quạt xuống đất, chạy lại ôm chặt cô. Dưới tán cây phượng, những cánh hoa rơi xuống, hai thân ảnh một lớn một bé ôm lấy nhau, mọi nỗi nhớ nhung đều dồn vào cái ôm ấy.
"Thiên Dạ về rồi, về thật rồi"
"Tôi về rồi, tôi về hỏi cưới tiểu thư "
"Dạ về sao không báo cho tui một câu?"
"không báo thì mới được gặp tiểu thư riêng như thế này chứ, tôi nhớ tiểu thư lắm, nhớ da diết "
"Tui cũng thế..hức..hức..nhớ Dạ muốn kiệt quệ luôn" Cô dụi dụi mặt lên cổ cậu, hai chân cắp qua eo cậu. Thiên Dạ xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, kéo vạt áo xuống hôn lên đôi vai trắng ngần ấy, mùi hương của gạo nếp xộc lên mũi cậu, thơm.
hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai muốn buông ai. Nhưng cậu vẫn đành buông cô ra, kéo áo gọn lại cho cô, cậu vén gọn mái tóc bết lại của cô vì mồ hôi.
"Mợ ngoan, bây giờ tôi phải ra ngoài chào mọi người, khi nào xong việc tôi về với mợ"
"Dạ đi đâu "
"tôi là Võ trạng nguyên thì phải ra chào mọi người chứ?"
"Thế ai ngồi trên kiệu vừa nãy. Đứa con gái ngồi trên đó là ai? Vợ của Thiên Dạ à?" Cô nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy câu hỏi. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn lên cái má tròn mềm mịn như chiếc bánh dày
"Vì muốn gặp mợ đầu tiên nên tôi bảo thằng Bờm con Bống ngồi trên đấy thay tôi"
Cô như hiểu ra, khóe mắt không thể ngừng cong lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu
"Bống chính là tui đúng không?"
"ừ"
"Cậu ơi, con về rồi, cậu ra ngoài chào mọi người đi cậu"
"Mày ra trước đi rồi cậu ra"
Thiên Dạ đan những ngón tay của mình vào tay Đông Nghi, cậu nhìn lên chiếc nhẫn cậu mua cho cô, hôn lên đấy
"Đi, mợ ra chào mọi người với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top