(12)
Từ ngày trên phố về cũng đã hơn 7 ngày, Đông Nghi ngồi ăn bánh dày trước cửa nhà, cầm cành cây vẽ vẽ xuống đất. Thật nhàm chán, không có Thiên Dạ cô cảm thấy rất trống vắng, bánh dày đều mua cùng một chỗ mà sao chả thấy ngon.
"Rốt cuộc bao lâu nữa mới về"
Đang chui vào những dòng suy nghĩ, thì tiếng dì Mơ vang lên inh ỏi khiến cô khẽ chẹp miệng.
"Cô ơi, cô Nghi ơi không hay rồi"
"sao vậy dì Mơ? Lại có chuyện gì"
"Cái Sen, cái Sen nó vừa bị ép cưới, thằng Vũ Thần nó không nói nổi, nghe nói là phú ông huyện trên đích thân xuống hỏi"
Cô đứng dậy, phủi phủi váy, gật đầu rồi chạy sang nhà bé Sen, cô đã hứa với Thiên Dạ cô sẽ bảo vệ họ thay cậu. Chạy sang đến đấy cũng là lúc nhà phú ông rời đi, Vũ Thần mặt không cảm xúc cúi đầu chào họ.
"Vũ Thần"
"Cô Nghi, cô biết chuyện rồi sao?"
"Ta biết rồi, mau mau cho ta vào nhà"
Cô chen qua người anh rồi chạy vào nơi Sen đang ngồi, mặt con gé thất thần. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại chạy đến bên nó.
"Sen"
"Tiểu thư... em thực sự chưa muốn lấy chồng "
"Tui biết, Sen còn đang muốn được đi học, muốn được lập công danh, tui biết mà."
Cô đặt đầu Sen lên vai mình, xoa xoa mái tóc nó, quả thực Sen rất giống với Thiên Dạ, dễ nhận ra nhất chính là hàng lông mi dài cong vút. Sen là tên cô đặt cho nó vì nó đẹp như bông hoa sen vậy, thơm nữa. Chứ tên thật của Sen là Tam Đồ Thiên Chú.
"Hay cô bảo với họ cô mua em về làm con ở rồi, không hợp với con nhà phú ông, chứ em không muốn lấy chồng" Sen lắc lắc đầu, dụi vào hõm cổ cô
"Được, được, tui giúp Sen, Sen đừng lo, nhưng tui sẽ giúp bằng cách khác."
Cô gật đầu, ôm chặt Sen hơn, nó người bé lắm, bé hơn cô gần một cái đầu, dẫu bằng tuổi nhau nhưng cơ thể cô lớn tướng, vòng nào đầy vòng đấy.
Rời khỏi nhà Sen, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, làm cách nào để giúp Sen bây giờ, nhận làm con ở thì chả hay... à cô biết rồi, cứ đợi đấy, cô sẽ giúp Sen.
Mấy hôm sau phú ông huyện trên lại xuống, lần này lão đem tận một khay toàn vàng đến, nhưng cô nhìn mãi mà chả thấy cậu công tử nào, chỉ thấy mỗi lão và bọn người ở. Sinh nghi cô liền chạy sang.
"Thiên Chú, em đẹp thế này, lấy ta về em sẽ sướng, kẻ hầu người hạ, cùng lắm sau này em lớn ta đuổi mợ cả đi cho e lên là được"
Sen ngồi ở góc phòng khóc thút thít, nó mới 13 tuổi sao có thể lấy một lão 30 cơ chứ. Anh lớn của nó cũng không lên tiếng nổi, chúng còn doạ anh nếu không yên phận sẽ cướp nó luôn chứ không hỏi cưới gì. Khoé mắt Sen ngập nước.
"Biến ra, bọn mày là ai mà dám đụng cái tay bẩn vào người cô"
Giọng nói chanh chua này không ai khác chính là của cô Nghi, cô mặc trên mình bộ áo tứ thân màu đỏ, khắp người toàn trang sức đắt tiền, trên tay cầm cái quạt gấp chỉ vào mặt thằng hầu đang giữ tay cô.
"con nhỏ này láo, tao là Chu Bát Cớm, thằng hầu thân cận của Kha Thế Lư, bây giờ ông đang hỏi vợ, mày vào đây làm gì? " Thằng đó mặt vênh váo, búng trán cô
"ngươi láo, để xem cô không dạy ngươi một bài học thì cô không mang họ Phùng"
Cô cầm quạt đánh vào người hắn một cái, quay người tiến vào trong, dáng đi của cô đỏng đảnh, hông đánh sang hai bên.
"Đâu ra cái chuyện hỏi vợ như thế này? Phú ông đây cho cô hỏi, nhà đâu, tên tuổi là gì?"
Lão quay sang nhìn cô, nở một nụ cười đểu, dăm ba cái trò này ông biết hết, nhờ người đến doạ ông à, ông đây đếch sợ.
"Kha Thế Lư, huyện trên, tiểu thư đây là con nhà ai thế, phải chăng cũng muốn cưới lão đây"
Hắn vuốt râu của mình, ánh mắt đúng chất mã giám sinh nhìn khắp người cô, trông ngon nghẻ hơn Sen đấy, hay lão lấy luôn cả hai, đằng nào cũng đang thiếu vợ. Những dòng suy nghĩ đấy của gã bị một giọng nói đầy khí chất cắt ngang.
"Phải chăng lão Lư đây thiếu vợ đến mức tia sang cả hai đứa con gái của Phùng Đức An tôi đây sao "
Cô nghe thấy giọng của thầy mình liền như tiếp thêm sức mạnh, đi ra chỗ Sen đang ngồi, dõng dạc nói:
"Em chồng cô, ai dám đụng cô dám đánh"
Lão kia thấy phú ông liền xanh mặt lại, gập đầu lia lia, mồm nói không ngừng.
"tôi...tôi xin ông... xin ông tha cho tôi. Kha Thế Lư tôi có mắt mà như mù, có tai mà như điếc .."
"người năm thê bảy thiếp, cách một năm lại nạp một vợ. Ghê tởm ta quá, ngươi mau đem cái đống vàng kia của ngươi về và đừng bao giờ bước chân đến đây dù chỉ một lần nào nữa" Ông An túm lấy cổ áo lão Lư lăng ra ngoài cửa. Cả đời ông đây ghét nhất cảnh nhiều vợ, bản thân ông tự hỏi lắm vợ để làm gì? Tình cảm chỉ nên dành cho một người, người mình thực sự yêu.
Tiến lại chỗ hai người, phú ông cúi xuống, vuốt gọn mái tóc cho bé Sen.
"Nghi Nghi có xin ta cho con đi học cùng, từ mai hãy đi nhé, cứ học càng cao ta sẽ càng giúp con."
Sen vui mừng quỳ xuống đất cảm ơn phú ông và Đông Nghi, cô kéo nó dậy, vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ.
"Em chồng đừng có như thế, tự nhiên như người nhà nào."
Sáu mắt nhìn nhau cười thật tươi. Đâu đó bên ngoài lão Lư vừa đi vừa chửi thề.
"Mẹ cha nhà thằng Phùng Đức An, ông..ông đây cóc sợ nó, tức quá tưởng được vợ trẻ" mồm lão nhai miếng trầu tèm tẹp trông phát ghê.
"Ông ghét lão thế thì chửi thẳng mặt luôn, sao bây giờ mới chửi"
"ai cha cái thằng ngu,ông chửi trước mặt để ông bốc đất, các bà bốc đất mà ăn à" Lão đánh đầu thằng hầu, nó cười hề hề rồi lại tiếp tục đi sau lão hầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top