(10)

Hai người cùng nhau đi dưới ánh nắng chiều, mới chỉ năm tháng trôi qua mà cứ ngỡ rất lâu rồi .Tay trong tay đi về phủ của tướng quân.

 "Ở đó, Thiên Dạ được ăn no, ngủ ấm chứ?"

"Có, tôi được ăn đủ ba bữa như ở nhà tiểu thư" Cậu xoa đầu cô

"Thế có muốn về phủ tui nữa không?"

"Không, ở trên này được ăn ngon hơn"

Đông Nghi buông tay cậu ra, được, không muốn về với cô chứ gì, ở lại luôn đi. Bỏ đi trước để lại cậu chạy theo sau có nói gì cũng mặc kệ. Thiên Dạ khỏe hơn nên dễ tóm cô lại được, ôm chặt vào lòng, cậu đặt cằm mình lên đầu cô.

"Tôi trêu tiểu thư thôi, xin tiểu thư đừng giận "

...

"Tôi yêu tiểu thư lắm nên không có chuyện bỏ cô đâu"

Cô cũng đâu nỡ giận cậu, vòng tay ôm lại cậu, xoa xoa tấm lưng to lớn. 

"Đỗ hay không đỗ Thiên Dạ vẫn phải về hỏi cưới tui nhé, đừng lấy ai khác ngoài tui"

"Kể cả trải qua bao nhiêu kiếp, Tam Đồ Xuân Thiên Dạ vẫn sẽ lấy Phùng Đông Nghi"

Câu nói đó không chỉ là tiếng nói đầu môi mà nó xuất phát từ những tình cảm, sự yêu thương, sự thấu hiểu. 

Tối hôm đấy có vị tiểu thư khuê các trốn xuống phòng của một thằng người ở. Đông Nghi gõ cửa, giọng nói thủ thỉ 

"Thiên Dạ, mở cửa cho tui"

Cậu đang ngồi học nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ra mở cửa. 

"Muộn rồi tiểu thư còn xuống đây, trời tối gió lạnh mau vào phòng đi"

Cậu kéo cô vào trong, ngó ngang ngó dọc bên ngoài rồi dóng cửa. Nhìn cô như kẻ trộm, cuốn khăn kín mít để lộ mỗi đôi mắt tròn xoe đen láy.

"Tui muốn nằm cùng Thiên Dạ, lâu lắm mới được gặp, không được sao?"

"Được, tiểu thư nằm ngủ trước đi, tôi học nốt đã"

"Không đâu, không có Thiên Dạ tui ngủ không ngon."

Cậu thổi tắt bớt một đèn đi, ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa đầu cô.

"Vậy lúc không có tui tiểu thư đều không ngủ ngon sao?'

Lần này cô bí từ rồi, mấy ngày đó cô vẫn ngủ rất ngon, ăn đủ từ bữa chính đến bữa phụ, thậm chí lúc nào qua nhà bé Sen cô cũng sẽ được ăn chè bưởi do chính tay Sen nấu. Xấu hổ, cô nằm xuống chùm chăn kín đầu.

"Tiểu thư buồn ngủ rồi hả?"

"Chưa"

Cô lắc đầu, cuộn tròn mình vào chăn. Cậu vỗ vỗ vai cô, kéo chăn ra khỏi mặt.

"ngạt thở"

Cô bỏ chăn ra, ngồi dậy bò ra chỗ cậu, đặt cằm mình lên vai cậu. Thiên Dạ ngả đầu về phía cô, từ từ quay người lại, áp má mình lên má cô, di di.

"Người tiểu thư lúc nào cũng thơm hết vậy"

"Chỉ thơm khi ở bên ngươi thui"

Thiên Dạ hôn lên chiếc má đó, cắn nhẹ, nó mềm như bánh dày, mượt và thơm. 

Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy trong cái nắng sớm, Đông Nghi vươn vai, đêm qua quả thực ngủ rất ngon, Thiên Dạ cứ vỗ lưng để cô ngủ. Giờ này chắc cậu cũng ra tập rồi nên cô đứng dậy gấp chăn, xếp lại gọn gàng. Khi vừa nhấc cái gối lên, cô thấy chiếc khăn tay màu tím trông rất quen, cầm lên, lật qua lật lại rồi mặt cô đỏ hết lên.

"Đây là khăn tay của mình thêu mà, con thỏ xấu như thế này chỉ có mình làm thôi, mình tưởng nó mất rồi mà nhỉ?"

Đứng suy nghĩ mải mê chẳng biết cậu đã đi vào, cậu đặt cốc nước xuống bàn.

"Tiểu thư đứng ngơ ra đấy làm gì"

"Chiếc... chiếc khăn tay này là của tui may"

"Ừ"

"Sao Thiên Dạ có"

"Của tôi thì tôi phải có chứ sao?"

Cô đỏ mặt, chiếc khăn còn mới toanh như chưa hề sử dụng, nghĩ đến chiếc khăn của chị Nhung, cậu sử dụng đến mức bẩn cơ mà.

"Khăn xấu quá nên Thiên Dạ không dùng hả?"

Cậu lắc đầu, tiến lại gần cô, cầm lấy chiếc khăn gấp gọn, cất lại dưới gồi.

"Khăn tiểu thư tự tay may cho tôi, tôi không nỡ dùng"

Nụ cười tươi được đặt lên môi tiểu thư, cậu cứ  dẻo miệng như thế này nhỡ có người cướp của cô thì chết dở. Cô đánh vào vai cậu một cách hờn dỗi khiến cậu cũng bàng hoàng không biết mình đã làm gì sai.

Cả khu tập có năm người được chọn, tự dưng xuất hiện một vị tiểu thư xinh đẹp ngồi ở đấy xem khiến mọi người mất tập trung. Cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô liền dừng tập, nắm tay cô kéo ra ngoài.

"Sao vậy? Tui đang xem mà"

"Tiểu thư ở ngoài này nhé, tí tôi tập xong tôi xin ngài Tấn cho chúng ta ra chợ chơi."

"Hứa nhé, thế tui lên nhà chơi với thầy đây"

Cậu gật đầu rồi nhìn cô lên nhà rồi mới đi vào tập tiếp. Tiểu thư nhà cậu cang lớn càng đẹp, cậu sợ chỉ lơ là một chút thôi sẽ có người đến cướp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top