Chương 7: Chết hay sống?

Họ chạy bán sống bán chết trên đường rừng. Càng đi càng lo sợ Mikey sẽ phục kích phía trước. Không ngờ chẳng có lấy một bóng người, coi như số họ may đi. Đi ra đường cái tìm một cái khách sạn mà trốn bọn người đó. Tất nhiên sẽ dùng tên giả rồi. Một cuộc gọi phá tan bầu không khí căng thằng của hai người họ.

Là Rindou. Hồi nãy là Ran bây giờ là hắn. Ở Phạm Thiên có chuyện gì à?

" Alo?" Sanzu gã bắt máy.

" Tụi bây chắc thoát được bọn Rule rồi nhỉ?" Giọng của hắn ngang nhưng có phần lo lắng, là lo láng cho cô. Còn Sanzu thì tất nhiên là không có phần đâu:)

 " Sao mày biết?!" Gã hỏi rất cộc tính, bây giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sai một ly là đi một dặm. 

" Mikey hợp tác với Rule để giết tụi bây đấy........Y/n sao rồi??" Khong hỏi thằng đang bắt máy mà hỏi thăm con gái người ta, coi được không:)? Sanzu gã không thể tin được là Mikey lại hợp tác với cái tổ chức ấy. Vậy là gã rất mươn giết anh cho bằng được. Bao nhiêu nay phục vục cho hắn, anh biết rằng tính của hắn, muốn là làm cho bằng được. Kèo này không hay rồi.

" Đừng lo ẻm không sao, tụi bây biết kế hoạch của thủ lĩnh không?" Hắn càu nhàu hỏi. Khuôn mặt lộ ra vẽ tức giận rõ rệt. Còn cô đang ngồi trên bàn bấm máy tính làm gì đó. Giờ này còn làm việc được, không hiểu nổi cô. 

" Bọn tao không được họp cùng thủ lĩnh, nên bảo vệ an tòan cho Y/n đấy." Từng tiếng nói thốt ra có vẻ nặng nhọc, không nhìn cũng biết anh đang lo lắng cho cô tới nối anfo. Tiếc là không thể ở đó mà bảo vệ cô được.  Bến đấy Ran xin Mikey tha cho bọn cô mà bị thủ lĩnh nhốt vào tầng hầm. Chỉ là nhốt lại thôi, không làm gì cả. Nhưng Rin vẫn lo cho cô lắm.

" Được rồi, mơn mày về thông tin." Gã cúp máy ngang không chần chừ. Xoa xoa mái tóc rồi bời của mình, rồi nhìn về người con gái đang miệt mài gõ máy tính kia. Không khỏi lo lắng mà chạy lại ôm cô từ đằng sau, dụi mặt vào hõm cổ. Bả vai ướt ướt, cô quay lại. Gã đang khóc ư?

" N-nè, sao lại khóc vậy?!" Cô xoay người lại mà ôm lấy gã. Hắn ôm chặt lấy cô, khóc sướt mướt. Gã ta đang lo lắng về cô. Sợ cô sẽ chết mất. Nước mắt của hắn làm ướt cả áo cô. Giờ chỉ đành vỗ về hắn thôi, thằng cha này mít ướt quá. Làm mình sắp khóc theo rồi.

" A-anh sợ em...em chết mấ-ất..." Vừa nói vừa nấc cụt. Cảnh tượng này như mẹ đang dỗ dành con mình vậy. Duma, mắc cười vaiz:__). Tay theo nhịp mà vỗ lưng hắn. Nhưng mọi người nghĩ vậy là xong sao? Cô sắp đặt hết rồi, cái con người này nguy hiểm hơn mọi người nghĩ nhiều. Đẩy hắn ra mà nói cái gì đó, mặt rất nghiêm túc. Nghe vậy mà hắn cũng bát đầu nín khóc mà gật gù.

4h54 PM

Họ thay đồi và đi ra bằng đường cửa sổ. Cửa chính có lẽ bị mai phục rồi. Không thể lấy xe nữa, hết cmn xăng rồi:). Họ chạy thục mạng trên đường cái. Phía sau là dàn người của Mikey và Rule. Có cả anh em Haitani nữa? Họ làm gì ở đây vậy.

*Mikey kêu họ đi theo để chứng kiến cái chết của hai người họ, biết rằng Ran và Rindou đang tương tư cô gái đó, Sanzu cũng từng là đồng đội thân thiết. Mikey muốn anh em Haitani ám ảnh về cái ngày mà người hai người chết. Một con người ác độc.*

/ Xin phép cho Mikey làm vai phản diện:__)👍/

Đang nghĩ chân tại một con hẻm thì bị họ đuổi kịp. Haru không may bị bắn một phát đạn ngay vai. Quá tức giận, cô giơ súng lên bắn ngay thái dương thằng bóp cò. Chạy vào một căn nhà hoang, lấy viên đạn ra mà máy chảy như suối. Anh cắn chặt rằng cố không la lên. Nó rất sâu và mắt rất nhiều máu. Bây giờ mà vào bệnh viện, chưa hồi thương thì chắc chắn đã bị giết.

Cô lấy băng gạc ra mà quấn vết thương lại. Lòng không khỏi thương xót cho người mình yêu. Chỉ muốn giết chết Mikey ngay bây giờ thôi. Anh ấy là thuộc hạ trung thành với hắn kia mà? Sao lại nhẫn tâm sai người đi giết người thân cận với mình cơ chư. Hắn không còn là con người nữa rồi......

Những giọt nước mắt đau lòng lăn dài lên má. Đây là lần đầu tiên khi cô vào thế giới ngầm mà rơi nước mắt. Đúng là không thể tha thứ cho hắn mà. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Sanzu thấy vậy liền lên tiếng.

" Sao em lại khóc vậy? Anh không sao, vẫn bình thường mà." Hắn gượng cười nhìn cô. Cô biết chứ, vết thương rất sâu. Không điều trị kịp có thể chết đấy. Cô lo lắng cho gã. Lo rằng hắn sẽ chết trước cô mất..... Chỉ nghĩ thôi nước mắt đã rơi rồi. Cũng đủ biết cô yêu gã bất lương ày thế nào. Yêu gã đến không thể quên nổi. Muốn có một cuộc sống bình thường nó khó đến vậy sao?

Ánh đèn chiếu vào nơi cô và hắn dang trốn. Bọn khốn đó đuổi kịp rồi sao? Nhanh vậy. Đứng dậy mà cả hai cùng chạy. Tuy bị bán ngay vai, nhưng gã vẫn chạy được. Cơ hội duy nhất để sống không để tuột mất được. Cắn răng ra sức mà chạy. Máu đã đông lại nhưng vẫn rất đau.

Quay đầu lại thấy Rindou đang lưỡng lựu có nên đi không. Cô biết tình cảm của họ dành cho cô lâu rồi. Nhưng tình cảm bắt đầu từ hai phía. Cô không thể đáp lại nó được. Nở một nụ cười nhẹ. Báo cho họ biết rằng không sao đâu. Nhìn người con gái trước mắt nói vậy. Lòng đau như cắt nhưng vẫn phải đi. Kìm nén nước mắt lại. Ran hán cũng như em trai vậy. Nhưng Mikey gã nói nếu làm xong nhiệm vụ lần này. Phạm Thiên sẽ giả tán. Nuốt nước bọt đành tuân theo. Nếu cô có thể trốn thoát, hai người họ có thể cùng cô đi chơi như hồi trước nữa rồi.....Nhưng % thành công rất thấp.....

Tới cái tòa nhà mà cô giết cái tên sát hại cha mẹ mình. Không lưỡng lự mà bước vào. Sanzu gã cũng đi theo. Cái bóng của hai người khuất dần vào trong bóng tối. Cái tòa nhà cũ kĩ này đã được mấy chục năm rồi. Nhưng hắn ta sợ tốn tiền sữa chữa nên không xây lại. Anh em Haitani và Rule sắp bước vào nó thì.....................

Nó sập..... Đùng...

Đá chất chồng lên tầng cái. 2 cái xác được phát hiện bên trong, nó đã không ra hình dạng gì nữa rồi. Ran và Rindou đứng thẫn thờ trước đống đổ nát đó, đôi mắt của hai người đã trở nên vô hồn. Rule và đàn em của họ lần lượt ra về, chỉ còn riêng 2 người họ đứng ở đó. Nhưng mà..........

Tất cả chỉ là đang diễn kịch.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top