chap 64

Não Ganko bình thường đã rất linh hoạt, nhưng khi nó cảm thấy nguy hiểm lại càng linh hoạt hơn.

Khi vừa nghe thấy tiếng Sanzu nó chỉ thoáng trợn mắt lên một tí, sau đó lập tức lấy lại tinh thần quay sang nói với Hina.

"Hina, mọi sự điều nhờ hết vào cậu!!!"

Còn chưa kịp để Hina tiêu hóa hết. Nó đang khỏe mạnh đứng bên cạnh mình đột nhiên nhắm mắt ngã về phía sau làm cô hoảng hốt đỡ lấy.

Bản thân là một cô nàng tinh ý, lại thường nghe Ema kể về chuyện tình yêu 'hường phấn' giữa Ganko và Sanzu nên Hina nhanh chóng bắt được sóng não của nó. Biểu cảm xoay ngoắc từ bình thản sang hốt hoảng.

"Ganko!!! Cậu đừng làm tớ sợ mà, đã bảo đi bệnh viện mà không chịu nghe!!! Ráng một tí, tớ giúp cậu!"

Môi khẽ động, trong lòng đưa ngón cái khen thưởng cho Hina.

Độ ăn ý này... Chậc chậc chậc!

Sanzu từ phía sau thảnh thơi chạy xe đến.

"...."

Con mẹ gì đây?

Mặt mũi áo quần tèm lem máu. Trông hãi vãi!

Sanzu cố gắng giấu đi gương mặt đầy sự khinh bỉ của mình qua lớp khẩu trang. Mặt lạnh hỏi chuyện Hina.

"Nó bị gì đó?"

"Bạn trai Ganko? May quá trùng hợp gặp cậu ở đây! Ganko cậu ấy chảy máu cam nhiều quá nên ngất rồi!"

"Ờ vậy hả!"

Sanzu gật đầu, gạt chân chống xe bước xuống xốc ngang hông Ganko vứt lên xe.

Bạn gái tội nghiệp bị chảy máu cam đến mức ngất xỉu, vậy mà tên bạn trai ác độc ác lại vắt nó trên xe. Tưởng tượng như đang chở một cái bao tải ấy.

Mả cha cái thằng bồ!!!!!!!!!!!

Ganko, môi run run muốn ngóc đầu lên chửi Sanzu.

"C-cậu để Ganko như vậy không ổn lắm đâu...!"

Thấy bạn mình lâm vào tình trạng khó khắn, Hina rối ren bước đến đỡ lấy Ganko ngồi dậy đàng hoàng. Nhưng đầu ngón tay chỉ mới kịp chạm vào nó thì Sanzu đã gạt chân chống xe, lên ga chuẩn bị chạy đi.

"Khỏi lo, tôi chở nó kiểu này suốt!"

Hina ngại ngùng rụt tay lại. Miệng thì dặn dò Sanzu, mắt thì nhìn đăm đăm vào Ganko.

"Ừ-ừm. Cậu chạy cẩn thận thôi... Kẻo rớt người không hay!"

Dối trá!! Tất cả chỉ là dối trá!!!!

Không có ai chở kiểu này cả, bộ nó là heo hay gì? Hina đừng để tên đẹp trai đến mức khốn nạn này lừa, lôi nó ra khỏi chiếc xe này đi!!!!!!!!

Sanzu lịch sự cuối đầu cảm ơn Hina.

Không thèm quan tâm đến 'thứ' phía sau, hắn hóng xe hết mình. Ganko cứ ngỡ bản thân đã thăng thiên. Cũng may mà phía sau còn có chỗ dựa chứ không thôi nó té lăn xuống dưới đất rồi.

.

.

.

.

.

Nhưng mà nè... Bô xe thì nẹt đùng đùng vô mặt thì ai mà chịu cho nổi?

Thằng bồ xinh đẹp này! Chơi m*t dạy quá hà!!

Về tới nhà, Ganko vẫn trâu bò nằm im không chịu tỉnh. Sanzu bước xuống xe, nhìn nhìn nó.

"Nếu mày không chịu ngồi dậy ngay, tao treo mày lên sào đồ đấy!"

"....."

Nghe thấy cái hình phạt sốc óc của thằng bồ, cả người Ganko run lên nhè nhẹ.

Đang trưa nắng đó, treo người ta lên đó cho chết hay gì?

À mà... Hình như có cái gì đó sai sai.

Còn chưa kịp phân tích xem sai chỗ nào, Sanzu phía trên đã thả ra một câu, chính thức chặn đường sống của nó.

"Đừng tưởng tao không biết mày giả vờ bất tỉnh! Khôn hồn thì ngồi dậy nhận tội nhanh lên!"

Sanzu đã biết Ganko giả vờ ngay từ ban đầu. Đơn giản chỉ là liếc sơ ngang, liền biết nó đang làm trò mèo.

Còn ai hiểu Kobayashi Ganko qua hắn?

Nghe giọng điệu liền biết mình đã bị phát hiện, Ganko cũng không dám kì kèo với Sanzu, đáng thương ngồi dậy, mếu máo.

Chuyến này xong đời với mỹ nhân rồi!!!

Nhìn cái mặt đầy máu kia Sanzu chỉ biết tặc lưỡi. Nắm lấy tay nó kéo vào nhà tắm.

"Xử lí vết thương trên mũi rồi đi tắm mau! Nhìn mày bẩn quá!"

Hắn nói xong liền đóng mạnh cửa lại, bản thân đi lên phòng lục lọi tìm đại cái áo của mình cho nó.

Ganko tủm tỉm cười, hạnh phúc tràn ngập trong lòng vì thấy hắn lo lắng cho mình, hí ha hí hửng sơ cứu vết thương trên mặt.

Được bồ lo lắng, được mặt áo của bồ khiến nó vô tình quên bén đi cái việc mình sắp lên chảo. Vui vẻ nhào vào lòng Sanzu nằm dài trên ghế sofa, ôm ôm.

Sau đó...

"Hôm nay đi đâu? Làm gì?"

Con lăng quăng ngoe nguẩy trong lòng nãy giờ đột nhiên dừng lại, nằm im thin thít.

"Ganko!"

Người trong lòng vẫn tiếp tục giả chết.

"Vậy mày thật sự muốn bị tao treo lên sào chứ gì?!"

Sanzu ôm người ngồi dậy, bước chân đều đều tiến về phía sào đồ ở sân sau. Ganko cuối cũng vẫn không thể nào thoát tội được, vì làn da trắng cả mình nó không thèm diễn trò tiếp, hai tay bấu vào vai hắn, ngăn cản.

"Khoan đã anh yêu! Có gì từ từ nói được không?!"

"Hửm?" - Hắn nhướng mày.

"... Em... Bị tổng trưởng Hắc Long đánh..."

Thấy Ganko ngoan ngoãn kể nên Sanzu cũng dừng việc hù dọa. Nhưng nó vẫn không có thoát tội đâu à nha.

Sanzu ngồi trên ghế sofa tay cầm cây, Ganko thì quỳ ở dưới đau khổ trả lời từng câu hỏi của hắn.

"Vì sao bị tổng trưởng Hắc Long đánh?"

"Vì em lo chuyện bao đồng ạ...!"

"Ừ cũng vừa lắm!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top