chap 53
Ganko nằm trong bệnh viện thêm đúng 1 ngày liền nằng nặc đòi về nhà.
Đương nhiên, nó vẫn được về. Nhưng trước đó còn ăn một đấm của Sanzu vì cái tội bị thương mà còn ăn vạ. Mặt nó giờ có thêm một miếng băng hình Kitty trong vô cùng sinh động.
Ở nhà làm gì?
Ăn, ngủ, tính đường 'mua' quà tặng Ema.
À há! Nghĩ ra rồi nha!!
Ngay trong hôm sinh nhật Ema, Ganko chỉ nghe nói rằng cô sẽ đi chơi cùng anh trai mình trước, đến chiều sẽ tổ chức tiệc tại nhà.
Nhiêu đó đủ để nó chuẩn bị quà rồi!
.
.
.
Ganko nó hiện tại đang ở đâu thì không biết, chỉ biết Takemichi đang đau khổ tột cùng khi mà phát hiện ra chuyện động trời.
Ema và Mikey đang yêu nhau!! Vậy còn Draken phải làm thế nào?!
Cuộc sống sao có nhiều thử thách cho cậu quá vậy...?
Còn quỷ Ganko nó sống sung sướng vãi!
Bên cạnh Takemichi còn có chị em nhà Hina và Yamagishi, tất cả đều đang bám theo Ema và Mikey.
Hai người không biết mình đang bị theo dõi hoàn toàn vui vẻ đánh lẻ một mình. Ema còn nhiệt tình đút kem cho Mikey, dù phần của cậu nó to gấp ba lần của cô.
"Đã ăn phần to hơn mà còn để người ta đút! Con trai gì kì cục!"
Naoto thầm xỉa xói. Mikey và Naoto là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một đứa là tấm gương sáng, học giỏi, lại vô cùng ga lăng. Đứa còn lại tuy cũng ga lăng, nhưng vì đầu gỗ nên rất ngốc, vả lại còn đánh đấm đua xe. Cậu em nhỏ không ưa gã cũng là chuyện thường...
Takemichi lúc này vẫn còn đang rối rắm vì cái tình tay ba chết tiệt, ánh mắt vô tình nhìn thấy Draken từ xa đi đến.
Anh đi một cách rất bình thường, rất rất bình thường. Nhưng không hiểu sao vào mắt Takemichi nó lại biến thành khói bay mịt mù, sát khí đùng đùng tiến về phía hai người đang vui vẻ ăn uống kia.
Thôi, đời này coi như bỏ!
Trong một khắc chẳng ai để ý đến, có một bóng người từ trong con hẻm phóng ra. Trên tay còn cầm viên gạch ống to đùng.
Cốp!
Draken bất tỉnh, sau đó biến mất...
Takemichi sau khi ôm đầu khóc lóc, quay lại thì không thấy Draken đâu. Hoang mang ngó nghiêng xung quanh mà không để ý đến việc mình đã bị Mikey phát hiện.
"Takemicchi~~"
Má! Bị phát hiện! Toi đời cậu rồi!!
.
.
.
Ganko thở ra một hơi dài, nhìn đến Draken bất tỉnh dưới đất được mình lôi về tận nhà.
"...."
Ngẫm lại mới thấy, sao nó lôi được Draken về nhà hay vậy?
Bỏ qua việc đó đi, nhìn đồng hồ thì không còn sớm gì. Ganko lật đật đi xếp cái hộp thật to để nhét crush Ema vào, còn cẩn thật thắt lên đầu anh một cái nơ to tướng.
Nó thề nếu có Sanzu ở đây! Chắc chắn nó sẽ kêu hắn lột sạch đồ của tên này, sau đó chỉ quấn ruy băng che đi những thứ cần che rồi đem đi tặng Ema, thế cho máu!
Chỉ tiếc bồ nó giờ bận rồi!
Để Draken ôm lấy con gấu bông màu hồng của mình, nó thẳng tay đóng nắp hộp lại. Thế là hoàn thành xong phần quà đặc biệt. Cùng lúc xe tải vừa chạy đến và Ema gọi tới.
"Ganko à! Cậu đến nhanh nhanh nha!"
"Chờ chút, để tớ lấy quà! 10 phút nữa tới liền!"
Nói lấy quà thôi, chứ Ganko đang đứng chỉ nhân viên vác cái hộp hơn 50kg kia lên xe. Bản thân mình cũng chui tọt lên xe tải đi ké đến nhà Sano.
Hờ hờ! Ema, cậu phải cảm ơn tớ thật nhiều đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top