chap 43
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Cái ngày mà nó sẽ được chứng kiến dàn trai đẹp nhà Toman đánh nhau một cách vô cùng ngầu lòi. Trong đó có ghệ nó nữa đó!
Bên địch hình như có Hổ với cái tên Zombie đáng ghét thì phải! Hai tên đó cũng thuộc dạng cực phẩm à nhen!!
Mọi người vẫn còn đứng tản ra khắp nơi. Nhưng hầu hết là đứng tập trung ở phía sau cổng lớn.
Ganko ngó đông lại ngó tây, cố gắng tìm một nơi có thật đẹp, có thể nhìn bao quát trận chiến, để chút nữa còn ngồi đấy xem.
Sanzu đứng bên cạnh, cái đầu trắng cứ loi nhoi quay tới quay lui khiến hắn muốn lơ đi cũng khó, liếc xuống:
"Nhìn gì đấy?"
"Em kiếm chỗ nào đẹp đẹp để ngồi ấy mà!"
Nên tin nó không đây? Hắn lại nghĩ nhỏ này đang tìm đối tượng nổi bật để một tí lại làm quen nhiều hơn là nó tìm chỗ ngồi đấy!
"Tin em đi, nay em ngoan hơn rồi! Chỉ tìm chỗ ngồi thôi!"
"???"
Thấy cái mặt đấy là nó hiểu rồi, thì thầm xỉa xói hắn, tuy không lớn nhưng những người đứng gần vẫn có thể nghe được.
"Anh nghĩ cái gì là nó viết hết lên mặt đấy Haru!!! Suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi!!!...."
Mucho đứng bên cạnh chỉ biết mím mím môi nhịn cười.
Cho hỏi nhỏ này nó tốt chỗ nào vậy?
Sanzu thấy nó cứ đứng đấy than thở móc mỉa mình không ngừng, bàn tay từ từ đưa lên bóp miệng nó lại, thong thả nói:
"Mày ảo tưởng quá rồi đấy, tốt lành gì đâu mà ở đó kêu la suốt ngày nghĩ xấu cho mình!"
"Khục-...!"
Mucho nhịn không được, cuối đầu che miệng cười khùng khục.
Cười một phần vì Sanzu nói đúng tiếng lòng của mình. Phần còn lại chính là vì con nhỏ loi nhoi lúc nãy giờ bị tay của bồ nó kẹp lấy cánh môi.
Trông nó giờ là một chín một mười với con vịt rồi đấy!
Ganko thấy người bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của mình, còn lén cười. Tức tối gạt tay hắn ra, quay sang Mucho:
"Đại ca!!! Anh cười cái gì?! Anh không bênh em thì thôi còn cười em là sao?!!!"
Con mẹ nó đại ca cao quá!!!
Mỗi lần nó nói chuyện đều phải cực khổ ngước lên, quay sang định trèo lên người Sanzu, lại nghe thấy giọng nói từ phía xa xa vọng đến.
"Mucho lâu quá không gặp!"
"Ồ, Hansen!!"
Cả hai người có chút quen biết với nhau, gặp nhau liền lịch sự chào hỏi nói chuyện đôi ba câu.
Bất lương thì bất lương, nhưng cả hai không còn nhỏ tuổi, những việc xã giao như thế nào là bình thường.
Ganko vốn đang hăng máu, lại khựng người nhìn đến người đi đến đứng gần mình, nhìn nhìn một cái rồi chân nhón lên, rướn người lên thì thầm với hắn.
Sanzu thấy nó có chuyện muốn nói với mình, không nói không rằng liền nghiêng người thấp xuống, lắng nghe nó.
"Haru, đó là ai thế?"
Liếc tên trước mặt một cái, lại nhìn đến nó:
"Hansen của ICBM, một trong những nhân vật quan trọng của S63!"
"Rồi liên quan gì đến anh ta? Chẳng phải hôm nay là ngày quyết chiến của Toman và Valhalla thôi sao?"
"Hắn ta là người phân định cho cuộc giao chiến này, còn những người ngồi trên kia là người đi xem!!"
Cả hai cứ chụm đầu lại to nhỏ, Ganko lại vô cùng ngoan ngoãn tiếp thu những gì mà hắn nói, ánh mắt vô tình nhìn đến mấy "khán giả".
Haitani Rindou và Haitani Ran???
"...."
Chết con mẹ nó rồi!!!!!!!!
"Em về được không?"
"Sao mày không nói sớm! Giờ mà ai cho về!"
"Chưa có vào mà đúng không? C-"
"CÁC NHÂN VẬT CHÍNH!!!!!! MỜI!!!!!!"
Tiếng Hansen vang vọng khắp khu vực ấy, Ganko ôm đầu khổ sở.
Nó không muốn vào đó đâu!!!! Mà bỏ về lại chính là không tôn trọng Mikey!!!
Đợt này về....bồ nó sẽ cạch mặt nó luôn mất...!
"TOKYO MANJI VÀ VALHALLA!!!!"
Dừng lại đi trời ơi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top