Oneshot: Tất cả chỉ là giấc mơ
Sanzu Haruchiyo: hắn
Hanagaki Takemichi: cậu
hây da vì lần đầu viết Oneshot nên sẽ có chút sai sót mong m.n bỏ qua cho tui.
-------------------------
Ở nhà của hắn......
Hôm nay là một ngày mưa thấm đậm một gam màu buồn, có 1 chàng trai với mái tóc màu vàng nắng đang nằm bên trong cỗ quan tài xung quanh là những bông hoa cúc trắng. Hắn ngồi kế bên ôm cỗ quan tài mà khóc thảm thương rốt cuộc người nằm trong cỗ quan tài đó là ai mà lại làm cho một tên giết người máu lạnh phải khóc đến như vậy chứ. người nằm trong cỗ quan tài đó chính là người mà hắn yêu nhất, là ánh sáng trong cuộc đời hắn... tên của cậu là Ganagaki Takemichi. Đêm đó, hắn vì quá đau lòng mà ôm cỗ quan tài ngủ gật lúc nào không hay... hắn mơ về cái ngày đầu tiên hắn gặp cậu.
Lần đầu tiên hắn gặp cậu là vào một đêm tối muộn, cậu đang trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Đột nhiên cậu nghe từ trong hẻm có âm thanh lạ phát ra:
- Tch, thằng chó...mày mau đưa tiền cho tao....
Vì tò mò nên cậu đã nhìn thử xem thì thấy hắn đang bị một nhóm người cao đang đánh đập tuy rằng cậu rất sợ nhưng cậu không thể làm ngơ được, sau đó cậu liền chạy lại và la lên:
- Nè mấy người đang làm gì vậy?
Một người đàn ông trong đó quay lại và quát lớn cậu:
- Liên quan gì đén mày mau cút đi nếu không tao đánh luôn cả mày đấy
- T...Tôi đã báo công an rồi đấy// tay cậu cầm điện thoại đã bấm số 110 giơ lên//
- Tch, coi như hôm nay mày may đấy//bọn họ bực bội bỏ đi//
Cậu chạy lại chỗ của hắn và hỏi:
- Nè cậu gì đó ơi cậu không sao chứ - cậu lo lắng
- Tôi không sao.
- Tôi và cậu không quen biết nhau tại sao cậu lại cứu tôi- hắn hỏi cậu.
- Cứu cậu cũng cần lí do nữa sao
Hắn im lặng lấy tay quẹt đi vết máu ngay miệng. Cậu thấy vậy vội vàng lấy chiếc khăn tay ra lau đi vết máu cho cậu. Lúc đó, trong mắt hắn cậu lúc đó như là một thiên thần với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh thật đẹp, dường như không dính một chút bụi trần nào, cậu như là ánh sáng của cuộc đời đen tối của hắn.- cũng có thể hắn đã thích cậu rồi chăng.
- C...Cảm ơn cậu- hắn đỏ mặt ấp úng nói.
- Không có gì- cậu cười tươi đáp lại.
- Tôi tên là Takemichi. À mà cậu tên gì vậy?
Thấy hắn không đáp lại cậu liền nói: " nè cậu gì ơi, cậu nghe tôi nói gì không vậy?"
- Hả!? cậu nói gì với tôi vậy?- Vì do mãi ngắm nhìn cậu nên hắn không nghe cậu hỏi
- Tôi muốn hỏi cậu tên gì?- cậu hỏi hắn.
- Tôi tên là Sanzu, Sanzu Haruchiyo- hắn đáp.
- Vậy chúng ta làm bạn được không?- cậu nhìn hắn và hỏi.
- Ôi chết rồi, mình quên mất còn phải mua đồ cho mẹ - cậu đột nhiên nhớ ra, rồi vội vàng chạy đi mua đồ không quên chào hắn: Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại sau.
Hắn vẫy tay nhìn cậu với vẻ nuối tiếc, sau khi thấy bóng dáng của dần dần nhỏ dần rồi biến mất hán mới đứng dậy bước về nhà... Sau đó, cậu và hắn thường xuyên gặp nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn nhưng rồi bỗng một hôm hắn không xuất hiện nữa từ đó hắn và cậu cũng mất liên lạc với nhau...
----------------------
5 năm sau
Cậu gặp được Mikey và được Mikey mời đến nơi tụ hợp của Touman, tại nơi đó hắn và cậu đã gặp lại nhau nhưng chỉ có hắn nhận ra cậu. Hắn nhìn cậu trong đầu suy nghĩ: " cậu đúng là như ngày xưa không hề thay đổi." Nhưng hắn chỉ dám nhìn cậu từ phía xa vì sợ khi lại gần sẽ dọa cậu sợ, lí do năm xưa hắn bỗng nhiên biến mất và không còn liên lạc với cậu là vì khi đó cậu vì em gái mà bị người ta lấy dao gạch lên miệng hắn, hắn vì sợ khi gặp cậu cậu sẽ hoảng sợ không chơi với hắn nữa. Sau đó, hắn gặp Mikey và gia nhập Touman với vị trí đội phó của ngũ phiên đội cho đến bây giờ hắn cũng luôn luôn mang khẩu trang...
Bây giờ, hắn rất muốn lại gần cậu ôm cậu một cái và nói hắn rất nhớ cậu nhưng vì sợ cậu thấy hắn thành ra bộ dạng thế này cậu sẽ sợ hãi bỏ đi nhên hắn chỉ có thể nhìn cậu ở phía xa... Sau này, cậu gia nhập Touman với thân phận là thành viên của nhị phiên đội do Mitsuya làm độ trưởng. Hắn lúc đó, rất ghen tị với Mitsuya vì cậu là thành viên của thằng đó mà không phải là thành viên của đội hắn... Khi mà hắn thấy vị vua của mình thân thiết với cậu như vậy hắn rất tức giận nhưng hắn không thể làm gì được vì hiện giờ hắn chả là gì của cậu cả... Rồi sau này nhiều chuyện xảy ra nên Mikey đã cho giải tán Touman.
------------------------
Thời gian trôi thật nhanh đã hai năm kể từ khi Touman giải tán, cậu bây giờ đã là học năm 2 cao trung.
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Lúc đó, cậu đang trên đường từ chỗ học thêm đi về thì đột nhiên có một vài tên côn đồ thấy cậu thì liền chặn đường cậu để moi tiền nhưng cậu không chịu đưa bọn chúng liền đánh cậu, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại để cho bọn chúng đánh thì bỗng nhiên từ đằng sau có một người nắm lấy tay bọn chúng sau đó đánh từng người một. Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bọn chúng bị hạ hết và người hạ hết bọn chúng đó là một cậu thanh niên có mái tóc màu hồng, trên người mặt một bộ tuxedo kẻ sọc, có hình xăm và trên mặt hắn ta có hai vết sẹo ngay bên hai mép miệng đó là những gì mà cậu ấn tượng khi gặp người thanh niên đó. Đột nhiên người thanh niên đó hỏi cậu:
- Micchy~ mày không sao chứ.
- Sao... sao anh lại biết tên tôi?- cậu ngạc nhiên hỏi.
- Mới có bảy năm mà mày đã quên tao rồi sao- hắn đáp
- Bảy năm ư!?- cậu đang cố nhớ lại.
- Không lẽ anh là Hiru- kun
- Ồ vậy là mày nhớ ra tao rồi sao- hắn cười nói
- Nhưng mà sao năm đó mày lại đột nhiên biến mất cũng không liên lạc cho tao? - cậu hỏi hắn.
Sau đó hắn đã kể cho cậu nghe chuyện khi xưa và nói rõ lí do tại sao hắn không gặp cậu. Sau khi nghe kể lại câu chuyện cậu liền ôm lấy anh và nói:
- Mấy năm qua mày vất vả rồi.
Lúc đó do bất chợt được người mình thích ôm nên mặt hắn đỏ như trái cà chua, sau đó hắn hỏi cậu có sợ vết sẹo trên mặt hắn không. Cậu liền nói:
- Không tao thấy nó rất đẹp, nhìn mày lúc này rất ngầu.
Kể từ cái ngày đó trở đi cậu và hắn ngày càng thân thiết hơn dường như trong tim cậu đã dành ra một khoản trống cho hắn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp hắn đến đứng trước nhà cậu, hắn nhắn tin cho cậu bảo cậu ra ngoài cổng có chuyện quan trọng hắn muốn noi với cậu. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài cổng nói:
- Mày muốn nói gì với tao vậy?
- Tao... tao..mu..ốn nói là...- hắn ấp úng nói.
- Mày muốn nói gì mà ấp úng thế?
- TAO...TAO THÍCH MÀY- hắn cố gắng nói to lên.
Cậu lúc đó ngạc nhiên đứng đơ ra một hồi thì mới hoàn hồn lại
Tao... tao c..ũng thích mày lâu lắm rồi Haru- kun - cậu ấp úng nói.
Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm...- mày nói gì mày nói lại cho tao nghe đi.
- Tao nói là tao cũng thích mày Haru- kun.
Hắn lúc đó rất vui sướng như một đứa trẻ vì người mình thích cũng rất thích lại. Sau đó hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ hẹn hò với nhau trong năm năm thì cả hai quyết định tiến tới ngưỡng cửa của hôn nhân. Nhưng không có gì là hạnh phúc mãi mãi được cả, sau khi cưới nhau được khoảng hai năm thì tai nạn ập tới. Lúc đó do nhà hết đồ ăn nên cậu đã đi ra ngoài siêu thị để mua đồ ăn trong lúc đi về khi mà cậu đang băng qua đường thì đột nhiên có một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào cậu đẩy cậu văng ra xa, lúc đó người dân xung quanh thấy vậy liền điện xe cấp cứu đến. Bấy giờ, hắn đang ở tổ chức thì đọt nhiên có tiếng điện thoại reo lên, hắn cầm điện thoại lên thấy là Chifiru điện hắn liền bắt máy lên nghe:
- Alo mày điện cho tao có việc gì không?
- Mày mau đến bệnh viện ngay đi Take- kun bị xe tải đâm bây giờ đang cấp cứu.- giọng nghe gấp rút.
- Hả!? Tao... tao đến ngay đây.- nói xong hắn phóng như bay đến bệnh viện, sau đó chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Chifiru với Baij đang ngồi ở đó.
15 phút sau, đèn của cấp cứu tắt bác sĩ đi ra với bộ mặt sầu và nói:
- Bệnh nhân đã chết do mất quá nhiều máu, chúng tôi thành thật chia buồn.
Hắn thét lớn lên và lại đập cho vị bác sĩ kia may mà có Baij ngăn hắn lại, tối đó trời mưa rất lớn giống như đang thương cảm cho người con trai ấy...
Hắn giật mình tỉnh dậy hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi...
-
-----------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top