8; akashi siblings; sanzu
phần tiếp theo của fic | hồn em tiễn hồn tôi |
đọc lại phần thứ 2 để xem lại thiết lập của AU.
mình sẽ beta lại sau, đừng bắt lỗi mình nhé TvT
_______________
Trước mắt Sanzu bây giờ chỉ toàn là một màu đen.
Tỉnh dậy sau một cơn mộng mị dài, có lẽ thế, vì chính hắn cũng không nhận thức được mình đã ngủ từ bao giờ; Sanzu thấy đầu óc quay cuồng, không sao nhớ nổi mình đã trải qua những gì. Những ký ức phải mất một lúc mới trở về trong đầu hắn một cách vụn vặt, và hắn vẫn chưa thể mường tượng ra đây là nơi nào. Màu đen bao trùm lấy cơ thể hắn, đến nỗi Sanzu chẳng thể nhìn thấy chính đôi bàn tay của mình, đừng nói là thấy được xung quanh.
"... Akashi... Haruchiyo..."
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, giọng nữ, yếu ớt và không liền mạch, nhưng lại mang tới cho hắn một cảm giác kì lạ. Đầu hắn đau như búa bổ. Mẹ kiếp, Sanzu chửi thề, cái cảm giác mông lung vô định này khiến cho hắn khó chịu đến phát điên lên được. Hắn chưa bao giờ yêu thích sự mơ hồ kiểu vậy, dù cho trước đó khi nào hắn cũng tìm tới những thứ thuốc phiện làm tâm trạng hắn trở nên lâng lâng khó tả; Sanzu ghét, nhưng lại cần nó.
"... cảm ơn... vì đã sống... đi thôi nào... đi thôi... nào..."
Vẫn là giọng nói ấy. Sanzu bắt đầu nghĩ rằng hắn đang gặp ảo giác, bởi những hình ảnh mờ nhạt đang hiện về trong ý thức của hắn. Hắn thấy những lọn tóc tơ màu hồng đào nhàn nhạt, cùng tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngân, vạt áo đồng phục học sinh thủy thủ bay phấp phới, và cả màu mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo phát sáng giữa màn đêm đen dày đặc đang siết chặt lấy tâm trí hắn.
Senju, Kawaragi Senju, Akashi Senju. Tóm lại là em gái hắn, hay là con nhỏ thần Chết hậu đậu vừa mới tiễn hắn một đoạn đường từ dương gian xuống... cái quái gì ấy nhỉ? Nơi phán quyết, đúng chứ? Dù gì thì đây cũng là trải nghiệm tệ hại nhất mà Sanzu từng trải qua. Nếu nơi này mà có bảng xếp hạng, hắn sẽ không ngần ngại đánh giá một sao vì chất lượng phục vụ còn kinh khủng hơn cả cái club rẻ rách của anh em nhà Haitani ở Roppongi, vì bọn họ luôn xua đuổi hắn mỗi khi hắn mò đến uống rượu.
Sanzu khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay mình trong vô thức, có lẽ đó là lần cuối hắn được gặp em, và cũng là lần cuối hắn nắm tay em.
Có quá nhiều lần cuối trong cuộc đời điên loạn của hắn. Và lần nào cũng tràn ngập nuối tiếc và đau khổ; lần đầu tiên Sanzu Haruchiyo thừa nhận mình đau khổ. Hắn buộc phải chấp nhận điều đó, vì chính bởi sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy trái tim mình khi Mikey chết, hắn đã lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình. Một sự lựa chọn cực đoan, Kokonoi đã nhận xét như thế.
Hắn đã giết chính mình.
Senju nói đúng, hắn mới là thần Chết. Hắn đã giết Akashi Haruchiyo, để nó chỉ còn là một cái tên mà em gái hắn phải mất hàng năm trời ôm hy vọng đưa hắn quay về nhà. Hắn đã giết Sanzu Haruchiyo, bỏ lại cả đám Phạm Thiên hẳn là đang phát rồ phát dại lên vì thiếu hắn.
Mà mắc cái quái gì hắn phải lo cho lũ đó nhỉ? Hắn nên quan tâm mình sẽ đi đến đâu thì hơn.
"Akashi Haruchiyo."
Một lần nữa, lại có người gọi cái tên cúng cơm của hắn ra. Lần này tròn vành rõ chữ hơn hẳn, không phải giọng Senju nữa, nhưng cũng chẳng khiến hắn có cảm xúc nào đặc sắc hơn là mấy. Sanzu ngán ngẩm đảo mắt, lầm bầm.
"Gì nữa?"
"Để anh đợi lâu rồi. Chào mừng đến nơi phán quyết."
Sanzu chờ đợi. 1 giây, 10 giây, rồi cả phút đồng hồ trôi qua, xung quanh hắn vẫn chẳng có thay đổi gì. Hắn phát bực lên được với màn đêm đậm đặc này, chắc chắn là do bệnh nghề nghiệp, cầm súng đi kiếm con mồi mà không thấy gì thì làm sao mà giết được.
"Rồi sao, bọn khốn?" Sanzu thô lỗ quát ầm lên, tiếng gầm gừ bực bội vang vọng trong không gian kỳ quặc ấy, "Phán quyết cái gì thì nhanh lên! Thiên đường hay địa ngục mẹ gì cũng được!"
"Xin anh hãy kiên nhẫn, Akashi Haruchiyo."
Cái giọng máy móc ấy lại tiếp tục, và nó làm Sanzu cáu tiết, bởi kẻ đó cứ liên tục nhắc đi nhắc lại cái họ "Akashi" của hắn, trong khi hắn chẳng muốn nghe lại một chút nào. Nhưng cũng chẳng thể làm khác được, tỉ dụ như đây là một văn phòng địa phủ, thì giấy tờ mà bọn họ nhận được về hắn cũng chỉ có cái tên ấy thôi.
"Akashi Haruchiyo, chúng tôi sẽ giải thích cho anh về một số vấn đề trước khi phán quyết."
Cuối cùng cũng có thứ hiện ra trước mắt hắn sau câu nói ấy. Sanzu ngước đầu lên nhìn tấm màn chữ nhật trước mắt mình, thầm nghĩ bụng rằng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có mấy thứ như thế.
"Thế kỷ 21 rồi thưa anh Akashi, đừng nghĩ chúng tôi quê mùa như thế. Thần Chết tiễn đưa anh thậm chí còn đang đòi được cấp một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới."
Chưa bao giờ hắn muốn chửi thề nhiều như bây giờ. Cái nơi này thậm chí còn biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, tóm lại là hắn không có nổi một milimet quyền riêng tư nào hết. Nếu đây là một cái máy đang nói chuyện với hắn, thì có lẽ nó có nhiều cảm xúc cá nhân quá mức cho phép rồi, và nó đang khinh thường trí khôn của hắn. Hơn nữa, Senju đòi một cái điện thoại đời mới á? Thần Chết thì nhắn tin cho ai cơ chứ, cho đám chó săn địa ngục à?
"Và trong lúc chúng tôi giải thích, mong anh giữ yên lặng. Xin hãy để những câu hỏi đến cuối cùng. Bây giờ anh hãy nhìn lên màn hình. Hãy theo sát chú thích của chúng tôi."
Không khác gì lớp học của đám trẻ con cấp một.
Sanzu ngồi xuống chiếc ghế mới được đẩy tới từ phía sau lưng, vắt chân lên, chống cằm chờ đợi một chiếc video mà hẳn là sẽ sặc mùi quảng cáo cho mà xem. Hắn đã nghĩ như thế, cho đến khi những giây đầu tiên của thước phim bắt đầu chạy.
Người xuất hiện trên màn hình, không ai khác, chính là hắn.
Trông như hắn 15 tuổi, với mái tóc dài và phần mái xéo sang một bên, đeo khẩu trang đen kín mít. Sanzu đứng trong một hàng dài người yên lặng buồn tẻ nhích từng bước một, cho đến khi hắn đến được chỗ ngồi trước một người đàn ông lạ mặt, đang chăm chú lật từng trang hồ sơ.
"Đây sẽ là diện mạo mới của cậu. Và tên mới của cậu sẽ là Akashi Haruchiyo."
"Akashi?"
"Chúng tôi đã chọn cho cậu một gia đình mới. Nhà Akashi sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của cậu. Cậu sẽ có một anh trai và một em gái."
Haruchiyo ậm ừ, rồi bối rối kéo khẩu trang xuống.
"Tại sao tôi lại có những vết sẹo này thế? Tôi sẽ bị thương trong cuộc đời tiếp theo à?"
"Ồ, phải. Nó cũng khá nghiêm trọng đấy. Nhưng đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết theo cách của nó."
Cho đến giờ phút này, Sanzu vẫn chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra cả. Hắn đang thấy chính hắn đang chuẩn bị để được sinh ra vào một cuộc đời mà hắn chưa bao giờ mong muốn.
Hắn chưa bao giờ muốn mình được sinh ra. Cuộc đời này không phải sự lựa chọn của hắn. Hắn là một trò đùa của tạo hoá, chính xác thế, vì đời hắn từ đầu đến cuối chẳng có khi nào suôn sẻ và tốt đẹp cả. Điểm dừng chân của hắn thậm chí còn chẳng phải một gia đình hoàn hảo. Sanzu ghét tất cả mọi người trong cái căn nhà chết tiệt đó, từ bố hắn, anh trai, đến cả em gái cũng không ngoại lệ. Thế nào là "giải quyết theo cách của nó"? Giải quyết bằng cách hắn bỏ nhà đi, anh trai vỡ nợ, và em gái thì phải sống một mình lay lắt không người thân thích, rồi hai anh em hắn phải mai táng em gái ở tuổi 16?
"Mặc dù gia đình mới của cậu không hạnh phúc, nhưng cậu sẽ yêu quý họ thôi. Cậu biết đấy, Haruchiyo," người đàn ông chậm rãi nói từng từ một, "không ai trong chúng ta được lựa chọn nơi mình sinh ra. Hãy trân trọng cuộc đời mới của cậu."
"Tại sao lại nói thế trong khi chút nữa thôi tôi sẽ chẳng nhớ gì cả?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
Hình ảnh chạy trên tấm màn chiếu mờ dần và biến mất, trả lại màu đen như lúc đầu, một lần nữa nhấn chìm Sanzu vào bóng tối.
"Thứ anh vừa thấy là nơi khởi hành của anh. Sắp đặt sinh mệnh vào những vị trí thích hợp là công việc của chúng tôi." Giọng nói ấy lại vang lên đều đều, "Tuy nhiên chúng tôi không quyết định tất cả. Anh vẫn có quyền lựa chọn tiếp sau đây anh muốn làm gì."
Sanzu nhướn mày ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại.
"Không phải mày mới nói đây là nơi phán quyết sao? Tao đã giết rất nhiều người đấy."
"Anh sẽ có ba lựa chọn."
Giọng nói phớt lờ câu hỏi của hắn. Thế mà nó dám nói là hãy để những câu hỏi tới cuối cùng cơ đấy!
"Thứ nhất, quên hết tất cả và sống một cuộc đời khác, với diện mạo khác và cái tên khác. Thứ hai, quên hết tất cả và làm nhiệm vụ thần Chết."
Nếu vậy, Senju đã chọn cái thứ hai khi tới đây sao? Sanzu bỗng nhiên thấy bụng mình quặn lại thành từng cơn đau nhói khi nghĩ đến chuyện em đã chọn quên. Senju không muốn nhớ những ký ức trong suốt 16 năm cuộc đời ngắn ngủi của con bé, thậm chí còn không muốn sống một cuộc đời mới và thử vận may đi tìm lấy một gia đình khác tốt với nó hơn.
Em chọn quên hắn.
Có lẽ việc nhớ về gia đình chỉ khiến em đau khổ. Có lẽ thế, có lẽ tất cả là do hắn là một tên tồi tệ. À không, do Takeomi nữa, do nhà Akashi là một gia đình chắp vá với những mối khâu lỏng lẻo, nên chẳng đủ để che mưa che nắng cho một đứa nhóc đáng lẽ nên được yêu thương như em.
"Vậy lựa chọn cuối cùng là gì?"
"Anh được giữ lại ký ức của mình. Làm việc như chúng tôi. Và nhớ cả ký ức của những linh hồn khác nữa."
"Có cái đéo. Chết rồi mà vẫn phải đi làm."
"Anh có thể chọn sống một cuộc đời mới bất cứ lúc nào."
Một lần nữa thể hiện thái độ chán nản của mình, Sanzu liên tục gõ mấy đầu ngón tay lên thành ghế. Hắn chẳng ưng bất kì lựa chọn nào trong số ba cái trên. Hắn không muốn sống tiếp, cũng quá lười để bắt đầu một cuộc đời mới ở cái nơi đầy rẫy đau khổ kia, rốt cuộc thì có bao nhiêu phần trăm để hắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc? Chắc chắn con số ấy còn thấp hơn tỉ lệ trúng số độc đắc, mà Sanzu xưa nay có mua xổ số bao giờ đâu.
Nhưng trên tất cả, hắn sợ quên mất gia đình của mình hơn.
Dù cho Takeomi là một gã tồi. Dù cho Senju là con nhỏ phiền phức. Dù cho hắn là kẻ luôn phá hỏng mọi thứ.
"Xin anh hãy đưa ra lựa chọn."
"Tao muốn chết."
"Anh đã chết rồi, thưa anh."
Sanzu im lặng mất một lúc, trước khi đặt câu hỏi, một lần nữa.
"Cái lựa chọn số ba, thì tao có thể biết khi nào người khác muốn đầu thai, đúng chứ?"
"Đúng vậy, thưa anh."
"Vậy được."
***
Đã ba năm kể từ Sanzu đưa ra lựa chọn của mình.
Hắn không còn nhớ rõ hắn đã tiếp chuyện với bao nhiêu linh hồn nữa. Một gã đàn ông rách rưới chết vì đói khát. Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ngơ ngác không biết mình bị tai nạn giao thông. Haitani Rindou. Và nhiều người khác.
Sanzu vẫn đang đợi. Hắn đợi một ngày thần Chết nhỏ của hắn muốn sống.
Sanzu vẫn đang đợi, một ngày, hắn được tiễn hồn em.
____________________
note: mình không chắc liệu đây đã là end hay chưa. mình có khá nhiều idea cho hai anh em tụi nó về cái AU after life này. tuy nhiên thì mình luôn viết kết mở cho các phần vì ngay từ đầu nó là request, và người đặt req của mình lại rất thích kết mở.
- ở phần 1: mục đích để kết mở là để readers có thể tự tưởng tượng theo ý mình về việc liệu "thần chết Senju" có thật hay không. nếu không có thật thì sau cùng chỉ là Sanzu tự ảo tưởng.
- ở phần 2 (phần này): mình đã đi theo option "thần chết Senju" có thật, và thật sự có một hệ thống nào đó điều khiển những linh hồn. vẫn tiếp tục bỏ kết mở, trên tinh thần cả mình và người request thích ngược Sanzu.
có lẽ mình sẽ còn xây AU này dài cho cả akashi siblings và haitani brothers. note nhỏ với các bạn chung otp misen và rinzu với mình là mình sẽ quăng cả hai đôi này vào AU này nữa (tất nhiên sẽ không đăng ở đây, mình sẽ lựa một chỗ phù hợp hơn - ví dụ như tạo project mới chẳng hạn, mình chưa quyết).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top