RinTake

Hiện tại Rindou đang ở trong một không gian chật hẹp, có thể nói là ở phòng kín và không có cửa sổ. Vì là không gian phòng kín nên gió chẳng thể lưu thông được, làm cho bên trong căn phòng trở nên nóng nực. Cậu không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu rồi, hơi thở phả ra làm cái kính đang đeo của cậu bị mờ đi do hơi nước trông thấy.

Trên vầng trán của cậu được bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, và Rindou giờ đang cố gắng nín thở gồng mình gập người lại. Cậu cảm giác như các dây thần kinh trên da đầu cậu đang giật nảy lên, đập thình thịch vì sức gồng của cậu. Bàn tay cậu siết chặt lấy góc áo thun, như muốn vò nát nó cố gắng gồng hết sức mình. Căng thẳng đến mức, Rindou thở không ra hơi. Đột nhiên cánh cửa trước mặt cậu vẫn luôn im lìm lại có tiếng gõ, đi kèm với nó là tiếng nói vọng vào.

"Oi Rindou em xong chưa? Sắp lố giờ rồi." Là giọng của Ran, anh trai cậu.

"Từ từ nii-chan haa- em… sắp xong rồi." 

Vừa nói vừa thở hổn hển, Rindou tiếp tục nín thở gồng người gương mặt đỏ lên trông thấy. Mà Ran đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh nghe thế chỉ biết nhún vai nói:

"Được rồi lẹ đi đấy. Ăn gì mà mỗi lần đi vệ sinh như đi đăng kí sổ hộ khẩu thế giới bên kia vậy!?"

"Đừng có nói nữa Ran! Em đang cố đây." Rindou từ trong phòng vệ sinh nhanh chóng đáp lại anh trai mình.

Khoảng vài phút sau đó, Ran đang dựa tường chán nản nghịch bím tóc của mình nghe thấy tiếng xả bồn cầu, biết Rindou đã đi xong. Cậu không nhanh không chậm mở cửa phòng vệ sinh ra, quay sang nhìn anh trai mình đang đứng đó cười cười nhìn mình. Rindou mấp máy môi tính nói gì đó, thì đã bị Ran chặn họng nói trước.

"Đi vệ sinh lâu là tại vì mày không uống nhiều nước, và không ăn nhiều rau đấy em trai à."

Rindou: "..." tính phản bác lại, nhưng đúng quá cãi không được.

"Được rồi, không nói nữa đi thôi. Hôm nay anh bao mày đi ăn." Ran thở dài một tiếng, nói tiếp.

Rindou ậm ừ đáp lại, trước khi ra khỏi nhà cùng Ran cậu quay vào phòng lấy thêm cái áo hoodie mặc vào. Không phải là trời lạnh nên cậu mới mặc, mà là do nó là thói quen khó bỏ của cậu rồi, chính Ran cũng không hiểu thói quen đó được hình thành từ khi nào nữa.

Đúng như những gì Ran nói, hôm nay anh bao cậu đi ăn cả ngày. 

Hai anh em đang đi trên đường, tay mỗi người đều cầm một ly nước và cái bánh creepe vừa đi vừa ngó xung quanh Roppongi. Đột nhiên Rindou nghĩ đến gì đó quay sang nhìn anh trai hỏi:

"Nè Ran, anh đã tìm được tri kỷ của mình chưa?"

"Vẫn chưa~ mà mày nghĩ gì vậy em? Thế giới rộng lớn như này, mà anh mới mười sáu mười bảy thì làm sao mà tìm ra được nhanh vậy chứ!" Ran đáp lại cậu như thể nó là điều hiển nhiên vậy.

"Cũng đúng." Cậu nhỏ giọng đáp lại Ran.

Ran nói đúng, hai người bọn họ mới mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn quá trẻ để tìm tri kỷ. Với cả chưa chắc là sẽ tìm được tri kỷ, vì căn bản ở thế giới họ đang sống số người sở hữu dấu ấn linh hồn đề tìm được bạn tri kỷ khá hiếm. Nếu như số con người đang sống là một trăm phần trăm, vậy thì số người sở hữu dấu ấn linh hồn chỉ chiếm khoảng từ mười đến mười lăm phần trăm. Hai anh em bọn họ là người nằm trong số phần trăm đó, và đặc biệt là tên của hai anh em được đặt dựa trên dấu ấn linh hồn của họ. 

Một người là Phong Lan, người còn lại là Long đởm. Và tính cách của hai người cũng từa tựa như cái tên của nó.

Nhưng hôm nay cậu có cảm giác gì đó lạ lắm, hồi hộp tựa như sắp được gặp tri kỷ của đời mình vậy.

Đi dạo quanh Roppongi một vòng đến chiều, cả hai đều ăn được kha khá rồi liền quyết định tạm dừng chân ở một công viên. Giờ Ran đang vắt chân ngồi ở ghế đá, chờ em trai đi mua nước về.

Khi Rindou vừa đi từ quán nước ra với hai ly nước trong tay, không biết là do vô tình bất cẩn hay là do định mệnh sắp đặt mà ngay khi vừa bước chân ra khỏi quán. Cậu vừa đi được mấy bước, vấp phải cục đá ngã nhào về phía trước. May mắn thay người phía trước cậu phản ứng kịp thời, đưa tay đỡ lấy cậu nhưng chiều cao và cân nặng của hai người chênh lệch nhau quá nhiều. Vì thế dù có đỡ được, thì cả hai cũng ngã nhào té xuống đường. Hai ly nước trên tay cậu, một cái còn nguyên một cái thì đổ lên người bị cậu đè dười đất ướt cả mảng áo.

Lâu lắm rồi Takemichi mới có ngày nghỉ đàng hoàng, không bị phá rối bởi đám bạn của mình. Chứ bình thường ngày nghỉ đám Mizo đều đến nhà em chơi, mà chơi gì không chơi lại chơi vạch áo Takemichi ra xem dấu ấn linh hồn trên chiếc bụng phẳng lì không chút mỡ của em, lần nào cũng vạch ra xem không biết chán là gì. Dấu ấn linh hồn của em là hoa Long đởm, bên phần bụng trái màu xanh của hoa nổi bật trên da bụng em. Mà thật ra thì nó cũng dễ hiểu thôi, vì trong đám bạn chơi của Takemichi chẳng có ai là có dấu ấn linh hồn cả. Nó khá hiếm, nên em hiểu mà.

Để xoã hết ngày hôm nay Takemichi quyết định đi Roppongi thăm thú một chuyến, dù sao thì cũng là ngày nghỉ nên đi cho biết. Vốn lúc đầu không định đi đâu vì nó với chỗ em ở xa quá, nhưng chẳng hiểu sao lòng em lại háo hức muốn đi tới đó nữa cảm giác như mình cần phải đến đó, nếu không đi thì sẽ bỏ lỡ. Nên giữa việc theo con tim và lý trí, em chọn vế đầu tiên.

"Có quán nước bên kia, chắc mình vào mua một ly rồi lại đi tiếp thôi."

Khi Takemichi chuẩn bị tiếp cận quán, thì trước mặt em là một người cao hơi mình cái đầu vấp phải đá, và có xu hướng ngã nhào về phía trước. Không kịp nghĩ nhiều Takemichi nhanh chóng chạy đến đỡ, nhưng lại không đỡ được mà té chung với người ta luôn. Đầu em đánh một cái cộp xuống đất, đau đến mắt nổ đom đóm môi bật ra một tiếng rên nhỏ. Và rồi tim em đánh thịch lên một cái, nhưng em đã không để ý đến nó. Sau đó em cảm thấy sự mát lạnh chạy dọc khắp bụng đến ngực, không nghi ngờ gì nữa em bị đổ nước rồi. 

Mà người đè cái tay lên người Takemichi vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy, làm em hoang mang không biết phải làm sao liền ngập ngừng vỗ vai nói:

"Ừm… anh gì ơi! Anh có thể ngồi dậy được không ạ?"

Rindou sau khi té đè lên người khi xong, não cậu tạm dừng hoạt động một hồi. Đến khi nghe người dưới thân nói, cả người cậu như có điện giật bắn người vội vàng ngồi dậy. Lúc ngồi dậy cậu còn không quên kéo người dưới thân ngồi dậy theo cùng. Khi đã được kéo ngồi dậy, em nhìn áo của mình mà không khỏi nảo nề. Xui thật sự khi hôm nay Takemichi mặc áo thun trắng, nên khi áo bị thấm nước thì nó cũng trong suốt lộ ra phần da thịt bên trong.

Tạm thời bỏ chuyện đó sang một bên, em quay sang nhìn người vấp ngã té lên người mình kia. Là một chàng trai trông như đã mười tám tuổi, mái tóc highlight vuốt ngược đeo kính che đi đôi mắt tím mặc áo hoodie, hai tay cầm hai ly nước một ly bị đổ còn ly còn lại thì không. Bằng cách nào đó trong khi cả hai người đều té, nhưng chỉ có mỗi Takemichi bị ướt áo còn Rindou thì không. Nhìn người kia lạnh mặt không nói gì, làm em hơi rén nên ngập ngừng bắt chuyện hỏi.

"Ờm… ừm… anh gì ơi. Anh vẫn ổn chứ ạ!?"

"Không. Tôi vẫn ổn!" Rindou tạm thời bỏ qua việc tim đập thịch lên khi chạm vào người kia, mà đáp lại.

Rindou quay sang nhìn người bị đè, là một thằng nhóc nhỏ con hơn cậu mặt mũi vẫn còn non choẹt. Với mái tóc vàng bông xù cùng với đôi mắt xanh tựa như mặt biển buổi sáng sớm, hai thứ đó kết hợp vào làm cậu cảm thấy người trước mặt chỉ mới mười ba hoặc mười bốn. Rồi đột nhiên ánh mắt Rindou dời xuống dưới, phát hiện ra cậu làm đổ nước lên người trước mặt rồi. Tâm tình bình tĩnh nhanh chóng thay bằng sự bối rối, luống cuống không biết làm gì lắp bắp nói:

"T-tôi xin lỗi… tôi lỡ làm đổ nước lên người cậu." Nói đến đó đột nhiên Rindou im bặt nhìn chằm chằm lên bụng người trước mặt.

"Ah! Không sao, không có gì." Takemichi hiển nhiên không để ý đến việc Rindou đang nhìn bụng mình, nói.

"Nè cậu tên gì? Bao tuổi rồi?" Rindou hỏi.

"Hả?" Takemichi bị người trước mặt bất ngờ hỏi, làm em không kịp phản ứng.

"À… là Hanagaki Takemichi, năm nay mười bốn tuổi ạ." 

"Vậy hả? Nhân tiện tôi là Haitani Rindou, mười sáu tuổi và tôi có thể là tri kỷ của cậu." 

Vừa nghe người trước mặt dứt lời xong, Takemichi cảm thấy như cả thế giới đang dừng lại vậy. Trái tim vốn đang an ổn đập bình thường, đột nhiên đập mạnh hơn trước làm em phải ôm tim cúi đầu xuống cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Mà bên Rindou cũng không hơn không kém, tim cậu cũng đập nhanh khi vừa nói ra câu đó. 

Sau khi đã bình ổn lại nhịp tim, hai người như hai đứa ngốc hết nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bụng đối phương, nơi ngự trị dấu ấn linh hồn. Rồi hai người không hẹn mà cùng lật áo lên, Rindou lết đến chỗ em vạch áo ra để đối chiếu với Takemichi. Và thế là gần quán nước nào đó ở Roppongi, có hai kẻ ngốc vạch áo giữa đường nhìn vào bụng đối phương để xác định dấu ấn linh hồn, mặc xác người đi đường đang nhìn hai người như sinh vật lạ.

Rindou nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lỳ không chút mỡ nào của Takemichi, nheo mắt nhìn kĩ dấu ấn ngón tay hơi chai run run chạm vào nó. Mà Takemichi cũng thế mắt em dán chặt vào phần bụng sáu múi xăm nửa bên phải của Rindou, nhìn dấu ấn linh hồn hình dáng giống như của em thứ kết nối hai người lại với nhau, cũng như cậu em cũng đưa tay lên sờ thử để xác nhận. Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau chớp mắt vài cái, mắt đối mắt rồi ngấm ngầm hiểu đối phương là tri kỷ của mình.

.

.

.

.

Rindou đi từ lúc bốn giờ chiều đến giờ là bốn giờ bốn mươi chiều, mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng em trai của mình đâu cả. Anh ngồi đợi thêm năm phút nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em trai đâu. Hơi nghi ngờ về việc cậu đi lạc, anh toan đứng lên đi kiếm thì người đã xuất hiện. Nếu xuất hiện một mình thì anh sẽ không nói gì, nhưng đây lại tay trong tay với một cậu bé khác thấp hơn hai anh em họ một cái đầu. Gương mặt lạ lẫm mà anh chắc chắn là mình chưa gặp qua bao giờ, mái tóc vàng bù xù đôi mắt xanh như bầu trời về hè gương mặt vẫn còn chưa hết phần trẻ con.

Em trai anh đi một hồi lâu lại dắt về thêm tên nào đó từ đâu thế này, không phải là bắt cóc đấy chứ? Ran tự hỏi.

Ran ngước nhìn em mình, vẻ mặt cậu trông rất nghiêm túc hỏi:

"Rồi mày đi mua nước gì tận hơn nửa tiếng. Đi về không thấy nước đâu lại còn dắt theo thằng lạ mặt nào về đây?"

"Giới thiệu với anh đây là tri kỷ của em, Hanagaki Takemichi. Còn đây là anh tao bằng tuổi, Haitani Ran." Rindou nói xong, quay qua giới thiệu Ran với Takemichi.

"À ờm… chào anh ạ." Takemichi ngại ngùng vò tay áo cúi đầu chào.

Tiếp theo sau đó cả ba người ngồi xuống ghế đá nói chuyện, hay chính xác hơn là Ran ngồi nghe Rindou kể về quá trình gặp (vấp đá té vào) tri kỷ của mình ra sao. Nghe xong Ran hừ lạnh một tiếng đi mua nước cho hai anh em, mà một ly làm đổ ly còn lại không đưa về cho anh trai mà đưa cho tri kỷ uống. Anh liếc nhìn sang thằng nhóc đang ngồi im ru trong lòng cậu em trai mình. Takemichi hiện đang ngồi ngoan trên đùi Rindou không dám động đậy, mà Rindou thì làm như chẳng có gì tựa cằm ôm eo người trong lòng, cong đuôi mắt lên hưởng thụ sự ấm áp của Takemichi truyền đến cho cậu. Anh hơi híp mắt lại nhìn, như đang suy nghĩ gì đó rồi mở miệng hỏi:

"Thế rồi tại sao Hanagaki lại mặc áo của Rindou?"

"À thì em lỡ làm đổ nước lên người em ấy, nên đành cho Michi khoác đỡ cái áo hoodie của em. Xong em với Michi đi kiếm chỗ giặt ủi quần áo." Rindou hơi dụi mặt vào hõm cổ Takemichi nói.

Mà Takemichi nghe xong, thấy Rindou kể thiếu cũng không dám bổ sung thêm. Chỉ có thể ngồi im ru trên đùi cậu, âm thầm đỏ mặt về chuyện ban nãy.

Nhìn xong Ran à lên một tiếng nhỏ như đã hiểu rồi. Lý do vì sao Rindou lại đi lâu như vậy, vì vừa tìm được tri kỷ lại bận tay trong tay cùng tri kỷ đi tìm chỗ giặt ủi đồ cho tri kỷ, vui quá nên quên mất anh trai này luôn. Em trai mới tách khỏi anh trai có bao nhiêu phút đâu, mà đã nhanh chóng kiếm được tri kỷ rồi. Còn tri kỷ của anh ở đâu, anh còn chẳng biết.

Vốn đi tìm chỗ giặt ủi rất nhanh mười phút đã đến nơi cần đến, nhưng Rindou sẽ không nói với anh trai là cậu giành ra thêm hai mươi phút hơn còn lại để được đi chơi riêng với xin được hôn Takemichi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top