9; Giận dỗi
Playlist
It's you - Keshi
Limbo - Keshi
Summary: Một tên hay say rượu bị bồ giận
☆
"Rindou, em không muốn nói đâu, nhưng đây có lẽ là lần thứ n mà em nhắc anh về việc đừng có uống rượu lúc nửa đêm thế này rồi đấy".
Haruchiyo vắt chéo đôi chân đang đeo tất trắng, hai tay khoanh lại đứng bên cửa phòng ngủ, mắt cá chết nhìn Rindou với chai rượu vang đang ở trên bàn. Anh sững lại khi thấy Haru vẫn chưa ngủ, lập tức cất chai rượu đi đến bên giải thích.
"Không...Chỉ là dạo này công việc khá nhiều nên anh định.."
"Uống một mình, bỏ lại người yêu và tự mình thức xuyên đêm để xử lí công vụ?".
"..Anh cũng muốn giải trí một chút thôi mà?".
"Giải trí? Giải trí của anh là nốc một đống rượu như vậy để thận còn đúng một cục đất, rồi lên giường không ngủ mà quay sang làm phiền tôi hả?", Haru cáu gắt, tặc lưỡi mắng, "Tôi cũng phải đi làm như bao người, mà sao anh chả bao giờ để tôi có một giấc ngủ yên lành vào đêm nhỉ?".
"Em đi làm, anh cũng đi mà!", Rindou vùng lên, "Anh yêu em, nên anh mới không nỡ uống trước mặt em, vì biết em, Haruchiyo, không thích mùi rượu đó còn gì?".
"Rồi anh lại lên giường với cái thân thể nồng nặc mùi cồn kia thì còn có ích gì cơ chứ?".
Họ cãi nhau om sòm, náo loạn cả căn nhà. Hai người liên tục quát tháo vào mặt nhau, và Haru thì xả ra hết uất ức của mình, còn Rindou thì chỉ cố biện minh cho những thứ mà anh nghĩ sẽ tốt cho người anh yêu nhưng lại phản tác dụng.
"Anh không bỏ rượu, thì chia tay đi!", Haruchiyo tức tối tuyên bố, chỉ thẳng mặt Rindou, hơn cả một lời cảnh cáo.
Anh sững sờ. Thật là một cuộc cãi vã bất ổn. Haruchiyo sau khi nói xong liền đi thẳng về hướng cửa ra vào, giật lấy cái áo khoác, xỏ vội đôi giày rồi đi mất tăm. Rindou chạy theo đằng sau, liên tục gọi tên Haru, cố gắng đuổi kịp em. Anh vớ lấy vạt áo của em, nắm chặt lấy cổ tay xương xẩu của người yêu và em thì không ngừng vặn vẹo nó để vùng thoát ra.
"Thả em ra!".
"Không được, Haru! Trời đang có tuyết rơi, em sẽ cảm mất!".
"Anh mà cũng biết lo cho tôi trong cái tình huống kiểu này hả?".
Nói đoạn, Haru giật phăng tay ra. Em cứ trừng trừng nhìn anh ta bằng cặp mặt không thể quên trong đó sự giận dữ, lạnh nhạt, cố gắng tranh chấp với những giọt nước mắt nóng hổi. Họ vừa đuổi theo nhau, vừa giằng co xuống tận dưới hầm. Em vén tóc lên rồi nhảy vọt lên chiếc xe chạy biến đi mất, để lại Rindou ngơ ngác không biết làm gì.
Đêm đó, Rindou nghĩ rằng chắc một hồi Haru cũng sẽ quay về nhưng cuối cùng vẫn không thấy em đâu cả. Anh ta thức xuyên đêm để xử lí hết giấy tờ công việc, đến tận tờ mờ sáng mới lăn ra ngủ gục trên bàn luôn. Tỉnh dậy thì đã là trưa, Haru vẫn không hề có ở đó.
"Chết tiệt, Haru!", Rindou thở hắt một phát, buồn bực đi vào phòng ngủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm, "Có lẽ tí nữa em ấy sẽ về thôi..".
Nhưng rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, Rindou vẫn không thấy Haru về nhà, thậm chí là còn không chạm mặt ở trụ sở của tổ chức nữa. Ran thấy em trai mình mấy bữa giờ mặt mày cau có liền biết hai đứa có chuyện, bèn khuyên thằng nhỏ nên chủ động xin lỗi thì nó gạt qua. Chỉ thấy thằng em quý báu của gã bảo người yêu nó chỉ đang dỗi vu vơ.
"Nhưng dỗi vu vơ thì càng phải dỗ đần ạ!", Ran vỗ vào vai Rindou một cái, chân thành khuyên bảo, "Mày mà cứ thế này thì nó giận bỏ đi yêu đứa khác cho mà xem".
Nghe lời vừa có ý dạy bảo vừa có ý khiêu khích của ông anh, Rindou thực sự rất muốn đấm gã nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thật. Anh bèn gọi điện hỏi khắp nơi để kiếm Haru, tiện đường mua một chút bánh phô mai để dỗ. Cuối cùng thì chỉ còn đúng số của Ran là bị sót lại, cái số mà anh muốn né nhất, nhưng cuối cùng dưới sự bất lực của việc không thể tìm kiếm Haru, anh chỉ đành gọi cho người anh trai yêu quý của anh.
"Cuối cùng cũng đến lượt anh à em trai?", giọng đểu vô cùng, Ran bắt máy nhanh hơn cái máy cắt.
"Quả nhiên là anh nhỉ, anh trai?", Rindou hậm hực trả lời lại, "Hôm trước ông khuyên bảo là tôi thấy nghi rồi, bình thường ông phải đứng cười cơ chứ có bao giờ làm anh trai tốt đến vậy đâu chứ?".
Cuối cùng, Rindou vẫn chạy xe đến nhà Ran để kiếm Haru. Ran đang ngồi xem TV trong nhà, nghe tiếng chuông cửa dồn dập, lại ngày một nhanh hơn từ ngoài vọng vào thì biết ngay là chủ đã tìm đến để cướp hoa về. Ngay khi Ran mở cổng, Rindou lập tức lao vào trong và lùng sục cả căn nhà để tìm Haruchiyo.
"Ran! Anh giấu em ấy ở đâu?".
"Em trai yêu quý à, em nghĩ anh rảnh mà giấu người yêu mày đến vậy à?", Ran thản nhiên đứng vắt chéo chân ở cạnh cửa, "Với cả, hôm nay có lẽ là ngày thứ ba Haruchiyo đi trốn mày rồi đấy, giờ mới kiếm ra à?".
"Đừng nói nữa! Nói đi, Haruchiyo ở đâu!?".
Rindou mất kiên nhẫn, tự mình đi tìm. Rà hết cả căn nhà thì cuối cùng, anh đã tìm thấy Haruchiyo đang nằm ngủ rất ngon ở trong phòng của Ran. Em ấy nằm cong con tôm, rúc mình vào chiếc chăn ấm mùa đông, tự nhiên mà ôm lấy cái gối ngủ của Ran. Rindou nhìn toàn cảnh như vậy, không thể ngừng ngăn chặn mấy con mèo màu hồng cứ chạy quanh quanh trong đầu anh ta. Mặc dù dễ thương thì đúng là có thật, nhưng khi nhận ra đó là giường của Ran, anh lại ngờ ngợ ra có gì đó sai sai.
"Mày đừng có suy nghĩ linh tinh", Ran thấy Rindou chỉ đứng đực ra đấy nhìn Haruchiyo thì biết trong đầu thằng em mình đang nghĩ gì, "Tao là thương tình cho người yêu của ai đó bị chọc tức đến nỗi nửa đêm nửa hôm tuyết rơi ầm ầm vẫn chạy xe đến nhà mách tội rồi xin tá túc mới cho vào đấy. Chưa kể tao còn nhường cái giường duy nhất trong nhà cho nó ba ngày liền rồi ngủ ở ghế sofa, giờ đau lưng quá chừng".
Nghe anh trai kể lể như vậy, Rindou mới thôi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. Anh đi đến gần, nhẹ nhàng bồng Haruchiyo lên tay, cảm nhận được sự nhẹ tênh của em ấy. "Em ấy gầy quá...", nghĩ đoạn mà xót, Rindou hôn nhẹ lên trán người yêu. Ran thấy đôi uyên ương đó đã coi như tạm ổn thì lập tức đuổi họ ra ngoài, bản thân lập tức lao đến bên cái giường yêu quý của gã đã bị Haru cướp mất mấy hôm liền. Rindou bị đuổi chỉ có thể bế theo Haruchiyo về xe, đặt em vào ghế sau rồi đắp cho cái áo khoác của mình rồi mới lái xe về nhà.
"..Hơ..Đây là..phòng mình?"
Haruchiyo tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Em tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, trong một căn phòng không mấy xa lạ, thậm chí là bên cạnh còn có mấy sợi tóc tím nữa. Haru nghĩ mẩn, chẳng lẽ đây là nhà em và Rindou sao? Em vội chạy xuống giường, mở toang cửa ra. Một mùi hương thơm phức quen thuộc tỏa ngào ngạt từ căn bếp ra khắp căn nhà. Rindou đang nấu ăn, giật mình khi Haruchiyo mở cửa đột ngột như vậy.
"Em tỉnh rồi à?", Rindou vui vẻ cởi tạp dề ra, đẩy Haru đến bên bàn ăn rồi đặt em xuống, "Cưng đói chưa, anh nấu mấy món lâu không làm rồi này".
"...Sao em lại đang ở đây?".
Một câu nói của Haruchiyo làm dập tắt bầu không khí. Em bĩu môi, vẫn không chịu giảng hòa. Rindou hơi buồn, anh ta cụp mặt xuống, làm vẻ đáng thương như một con cún bị trách phạt.
"Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh thực sự có lỗi với em. Anh không nghĩ mình lại quá đáng như vậy trong mắt em, thực tình, anh vẫn chỉ mong em được thoải mái, đâu ngờ lại càng gây khó chịu cho em".
Haruchiyo tròn mắt. Em chưa từng nghĩ tên cứng đầu này sẽ có ngày nói lời xin lỗi chân thành đến vậy. Em quay mặt đi, nghĩ ngợi vẩn vơ tới những thứ linh tinh, nghĩ rằng bình thường tên này xin lỗi chỉ đơn giản là mua bánh cho anh hoặc bế lên giường làm hòa luôn.
"..Sao nay tốt thế?", Haru quay sát lại, áp sát vào gần Rindou, "Anh không phải là bị Ran ép đấy chứ?".
"Ừ đúng rồi nói đến Ran, sao em không tìm đến nhà Takeomi hay Mikey mà lại đến nhà tên kia vậy?", Rindou mặt đỏ bừng, vội đánh trống lảng đi, "Anh còn nghĩ là em định...".
Haruchiyo lập tức bật cười khanh khách. Tính là định qua ở nhờ Ran vì chẳng còn biết đi đâu, ghét tên Takeomi nên mới không thèm qua, vậy mà tên người yêu này lại ghen thế này. Em cười muốn xỉu, ôm lấy cổ Rindou, vỗ vỗ vào lưng anh như đang vỗ một chú cún tội lỗi. Họ đã có một bữa tối ấm cúng đã lâu không ăn, Haruchiyo lại cười nhiều như trước.
Đến khi ăn uống no nê và dọn dẹp tươm tất, Rindou mới để ý đến cái gáy nõn của Haru có dính một hạt cơm, cảm thán em ăn kiểu gì mà dính cả cơm sau gáy. Sau đó chẳng biết anh ta nghĩ gì mà lập tức cúi xuống liếm luôn hạt cơm đó, khiến Haruchiyo giật mình. Em đỏ mặt quay sang nhìn Rindou đầy ngơ ngác.
"Anh thèm đòn quá nhỉ?".
"Anh thèm em hơn".
Rindou buông một lời trêu chọc, khiến Haruchiyo lập tức xấu hổ quay đi. Nhưng em lại rũ mái tóc như dát cả những tia nắng hoàng hôn xuống, vươn hai cánh tay trần về phía Rindou, nhấc cao một đầu gối.
"Thế thì bế em đi, vào phòng nào", Haruchiyo cười mỉm, "Em cảm thấy rất có hứng đêm nay đấy".
Rindou nghe vậy, không nói gì hơn, trực tiếp đi đến vác thẳng Haruchiyo lên vai, làm em la oai oái. Vào đến phòng ngủ, Rindou lập tức đẩy thân hình mềm mại của em xuống tấm nệm màu trắng. Anh ta mạnh bạo lột tuột đôi tất của em ra đầu tiên, sau đó rồi mới đến cái phéc-mơ-tuya của mình và cả của em, giật phăng cả chiếc áo phông em đang mặc rồi khoác vào cho em cái sơ mi của bản thân vừa cởi. Cuồng khấu, Rindou hôn lấy Haru như hổ đói ba năm.
"Hôn lại con sói của em đi nào, Haru-cưng".
"Pourquoi(*)? Anh có thể tự làm được mà, không phải sao?", Haruchiyo thở hổn hển sau loạt động tác dứt khoát của Rindou.
"Vì ta thích thế đấy, và là vì ta là tình nhân của em, ta đang cùng nói một thứ ngôn ngữ với em, và ta yêu em, Haruchiyo".
(*) Pourquoi: Tại sao? ( Tiếng Pháp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top