8; Bartender (1)
20yo Rindou x 23yo Haruchiyo
OC: Taharashi Saoru
Playlist: Ngã tư không đèn
Cornelia Street
Come inside of my heart
Summary
Một cậu sinh viên của học viên hàng không đang cố tán đổ một sinh viên năm cuối trường đại học báo chí
☆
1; Quán bar mùi thông
Nếu để hỏi Haruchiyo câu gì khó nhất thì chắc chắn đó là hẳn là một câu hỏi đến từ vị trí của em gái anh ta, Senju.
"Anh, làm sao để hút nhiều khách đến một quán bar nhỉ?".
"Mày có vẻ ngứa đòn nhỉ?", Haruchiyo ngây người ngay khi nhận được câu hỏi của em gái, "Biết anh mày ghét rượu mà còn hỏi câu đó à?".
Senju lập tức lắc đầu và biện minh, thật ra thì cô ấy vừa mới khai trương một quán bar với người yêu đã tốt nghiệp đại học trước cô là Wakasa. Họ bây giờ đang trong quá trình quảng bá quán của họ.
Mặc dù không thích sự lựa chọn về việc kinh doanh của em gái lắm nhưng rồi anh ta cũng đến quán theo lời mời của anh. Lúc đến nơi, anh choáng ngợp vô cùng khi thấy những ánh đèn thơ mộng được giăng khắp quán và phong cách retro cô em chọn để trang trí quán.
"Sáng sủa nhỉ? Nhìn không giống một quán bar bình thường lắm nhỉ?", Haruchiyo ngay lập tức nghĩ đến những quán bar với vẻ xập xình và nhấp nháy những ánh đèn đủ sắc màu, "Với cả có mùi gì trong đây vậy? Có vẻ thơm nhỉ".
"Thơm đúng không? Mùi thông đấy", Wakasa bước đến đằng sau, đem theo một ly nước chanh cho anh ta, "Cũng sắp Noel rồi nên bọn tôi chọn nến thơm mùi này rồi để đốt khắp quán".
"Lựa chọn hay ho nhỉ anh?", Senju cười tươi rói, vui vì được ông anh tính khí lầm lì khen, "Thật ra chỗ này giống kiểu nơi cấm trẻ con để người lớn có thể đến hẹn hò hoặc quây quần thì đúng hơn, lấy danh nghĩa quán bar để đuổi đám loắt choắt đi thôi".
Haruchiyo vốn ghét lũ nhóc ồn ào, nghe Senju nói vậy thì có vẻ anh cũng dần có hứng thú.
"Các cậu chưa có nhân viên à?", Haruchiyo quay sang hỏi Wakasa.
"Thật ra quán cũng nhỏ nên chẳng cần, hai chúng tôi là đủ rồi".
"Wakasa tốt nghiệp rồi nên có thể ở đây làm việc luôn, nhưng em thì chưa nên sợ anh không kham nổi hết", Senju ôm lấy tay Wakasa, tựa đầu vào nói, "Hay là thuê thêm một người?".
Bỗng dưng lúc đó Haru lại nhớ đến câu hỏi của em gái anh, liền đưa ra một đề xuất.
"Nếu vậy thì một anh chàng đẹp trai nào đó sẽ thu hút được nhiều cô gái đến hơn đó, Senju".
2; Xem mắt
Haruchiyo đã là sinh viên năm cuối đại học báo chí và truyền thông rồi, nhưng bạn bè thì vẫn còn lác đác vài người. Lí do thì chắc chắn phải nhắc đến tính ít nói của cậu, nhưng blog cậu ta lập thì nhiều người theo dõi kinh khủng nhờ những bài viết đầy tính thẳng thắn và chân thật.
"Akashi..cứu tớ".
"Vụ gì hot?".
Trong số ít những người cậu làm bạn cùng thì có một cô gái ờ cùng khoa tên Saoru đang gặp tình huống vô cùng oái oăm. Cô ấy đến kể với anh ta là mình bị ép đi xem mắt. Đang kể thì đột nhiên cô ta liếc sang Haruchiyo.
"Nhưng cậu có người yêu cùng khoa rồi mà, Saoru?".
"Là giấu đó, bố mẹ tớ không thích con trai học báo chí, chắc chắn mà phản đối".
"Kèo căng dữ".
"...Hay cậu đi xem mắt hộ tớ?".
"Cả cậu lẫn con em tớ bị gì vậy? Ngứa đòn hay gì mà đứa thì hỏi quán bar làm gì để hút khách, đứa thì dụ đi xem mắt hộ", Haruchiyo bực dọc mắng, "Tớ là đàn ông con trai, cả thân hình phẳng lì thế này người ta nghi ngay!".
"Nhưng cậu tự nhìn lại mình trong gương đi", Saori bĩu môi, "Tóc thì màu hồng, dài óng mượt, lông mi dài cong vút, thân hình mảnh khảnh, trông cậu còn xinh hơn cả con gái là tớ ấy chứ".
Quả thực là Haruchiyo rất đẹp. Saoru đã ra điều kiện là sẽ trả công hậu hĩnh sau buổi xem mắt, còn về vấn đề ngực thì cô sẽ có cách. Lúc đầu anh ta chối, nhưng sau đấy chả hiểu Saoru làm gì mà anh ta lại phải gật đầu lia lịa. Chắc lại là bánh phô mai ở Cozy rồi.
Đến tối hôm xem mắt, Saoru đã đến nhà Haruchiyo để trang điểm và kiếm cách độn ngực. Họ cười nói vui vẻ, đến khi trang điểm xong, trông Haruchiyo thậm chí còn đẹp hơn cả khi để mặt mộc, thứ vốn đã là một tuyệt sắc trời ban.
"Xinh gái thế này, đúng là bạn tôi".
"Ai là gái cơ mẹ mày?".
Sau khi xong xuôi, Saoru lấy xe chở cậu đến một nhà hàng kiểu Hàn. Người ta chỉ thấy một tuyệt sắc giai nhân với mái tóc hồng phấn khoác lên mình một chiếc áo len có cổ, sơ vin vào chiếc quần bó màu đen, vô cùng cuốn hút và thần bí. Haruchiyo không quan tâm ánh mắt của người xung quanh, nhưng lại vô cùng khó chịu với chiếc áo độn ngực giả của Saoru cố chấp nhét vào người anh ta.
"Lạy Chúa...Làm cho xong rồi về thôi..".
"Xin lỗi, có phải là cô Saoru đi xem mắt không?".
Nhìn thấy vẻ dáo dác của mỹ nhân, một anh chàng với mái tóc vàng gẩy highlight xanh lam búi gọn lên đã gọi vọng lại. Anh ta hướng cặp mắt màu chi oải hương cùng cặp kính của mình nhìn người kia đang ngơ ngác.
"À vâng, tôi là Taharashi Saoru, vậy anh là Haitani Ran ạ?".
"Rất vui được gặp cô, trước tiên thì ngồi xuống trước nhé?".
Khi đứng dậy để giúp Haru kéo ghế, người nhận mình là Haitani Ran kia đã phải giật mình vì chiều cao của người trước mặt. Haruchiyo người vốn đã cao, giờ còn đeo thêm đôi guốc đen Saoru đưa còn cao hơn, phải ngửa cổ xuống để nói chuyện với Ran.
"Cô cao thật nhỉ?".
"Cảm ơn anh", Haruchiyo làm theo lời Saoru dặn, cố gắng tỏ ra hờ hững nhất có thể, "Anh gọi món chưa?".
Sau đó, hai người họ đã có một bữa ăn gượng gạo với nhau. Người tóc vàng cứ hở chút là sẽ bắt lấy thời cơ để ngắm người đẹp. Còn Haruchiyo thì cảm thấy có gì đó sai sai, vì người trong miêu tả của Saoru là một người đàn ông có vẻ quá 30 và cao tầm 1m80 cơ mà. Còn người này thậm chí chưa cao bằng mình khi đeo cao gót.
"Anh...không phải Haitani Ran, đúng không?".
Trong vô thức, Haruchiyo đã buột miệng hỏi người kia. Cậu ta lúng túng, vội bác bỏ, nói rằng mình đúng là Ran và hỏi Haru liệu có chuyện gì.
"Anh không phải giấu đâu, anh cũng là đi xem mắt hộ người khác đúng không?".
"..Sao cô phát hiện được?".
"Nhìn vào dáng vẻ và dựa vào mô tả về người tên Haitani Ran, anh chắc chắn là không phải Ran", Haruchiyo lấy giấy lau miệng, "Không giấu gì, thật ra thì tôi cũng chỉ đi xem mắt giúp bạn thôi, còn anh thì sao?".
"Chà..anh trai tôi bị bắt đi xem mắt, nên ổng đẩy qua cho tôi".
Haruchiyo phì cười, không ngờ lần đầu đi xem mắt lại là đi hộ bạn, đã thế đối phương cũng đi hộ luôn. Tình huống trớ trêu thật.
"Vậy thì xin giới thiệu lại, tôi là Akashi Haruchiyo, 23 tuổi, sinh viên năm cuối của đại học báo chí và truyền thông. Thực chất thì tôi là nam, bạn tôi nhờ tôi giả gái để đi".
"Ôi trời, nếu vậy phải gọi là anh rồi".
"Sao cơ?".
"Em mới 20 tuổi thôi, sinh viên năm 2 của học viện hàng không", cậu ta cười nói đã không còn sượng sạo như trước, "Em là Haitani Rindou, rất vui được làm quen".
Haruchiyo bất ngờ lắm, không ngờ rằng con người trông chững chạc kia lại kém mình tận 3 tuổi. Lại còn là sinh viên học viện hàng không nữa. Rindou ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc của Haru, và đương nhiên anh ta đã đưa luôn cái blog của mình cho cậu ta.
"Thảo nào anh trông quen thế, em có theo dõi anh thật này".
"Gì chứ, không đùa đấy chứ Rindou?".
Haruchiyo đã vào nhà vệ sinh để cởi bỏ lớp hoá trang, tẩy đi lớp trang điểm rồi quay lại bàn ăn. Rindou ngỡ ngàng khi thấy anh ta bước ra, bất giác hai gò má đỏ ửng, lan đến tận mang tai.
"Cậu ổn không vậy, Rindou?", Haruchiyo để ý thấy Rindou người đỏ như gấc liền quan tâm hỏi, "Có chuyện gì sao?".
"À không không, em xin lỗi", Rindou bất thình lình tỉnh lại từ cơn mê man, "Chỉ là..anh tẩy trang rồi vẫn đẹp mê hồn. Trên blog anh toàn đeo khẩu trang để đi với em gái anh, chứ chẳng mấy khi để lộ nên không ai để ý nhiều".
Cho đến lúc ra về, Rindou đã níu vạt áo của Haruchiyo lại, xấu hổ nói từng câu.
"A..Anh Haru! Liệu sẽ không sao nếu em xin phương thức liên lạc của anh chứ? Tất nhiên là không phải kiểu blog công khai như thế kia đâu...".
Haruchiyo mới đầu là hơi bất ngờ. Rindou tiếp tục bảo rằng nói chuyện với anh rất vui, nên muốn tiếp tục giữ liên lạc.
Sau đấy thì người ta chỉ còn nhìn thấy một tên tóc vàng búi lên đứng lủi thủi một mình trước nhà hàng tiễn mỹ nhân tóc hồng lên một chiếc xe đen đi về.
still continue;
_________ __________
Có lẽ từ chương này trở đi Sứa sẽ chia sẻ cả playlist có "tông xuỵt tông" với mỗi một mẩu truyện để mọi người có cùng tâm trạng và xúc cảm khi đọc như khi Sứa vừa nghe nhạc vừa viết.
_Sứa Mê Vịt_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top