11; Xỉn (H)
22yo Rindou x 20yo Haruchiyo
Bonten AU
Warning: R18
Playlist: Moonlight Romance
Cariño
Those eyes
Summary
Một trận mây mưa của một con người say xỉn và một kẻ tỉnh táo bị gạ
☆
"Mày uống rượu có độ thôi chứ, con chó điên kia".
"Gì chứ~~? Mày nói gì cơ? Tao~ nghe không rõ á~?"
Lại là lần thứ n No.2 của Phạm Thiên lại đắm mình vào cơn phê pha của thuốc phiện và hơi men của rượu. Hắn ta đung đưa thân mình trong căn hộ cao cấp của hắn, người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh dài, chân đi độc một đôi tất và nơi hạ bộ chỉ có một chiếc quần lót che đậy nơi riêng tư. Giọng điệu lả lơi của hắn dường như khiến Haitani Rindou phát điên. Cái đầu hồng đó cứ lả lướt xung quanh người gã, cười tủm tỉm, tay thậm chí còn không yên phận mà làm rối tung tóc của gã.
"Aiss Sanzu!", Rindou phát cáu.
"Gọi tao là Haruchiyo thì tao dừng~".
Mặc dù đang rất bực tức, nhưng đứng trước sự cù nhây của hắn, gã chỉ có thể thoả hiệp vì không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Rindou hạ giọng trầm xuống, một tay bắt lấy tay hắn, kéo thẳng về phòng Haruchiyo. Gã ta thô bạo đẩy hắn xuống giường rồi lớn tiếng:
"Ngủ dùm đi! Mày phiền quá!".
"Ây gù~ Nay Rinrin nóng quá vậy?", Haru ngả ngớn trên giường, buông giọng lả lướt, "Hay anh rủ ta ngủ đi? 'Rùi' ta sẽ ngủ 'mò'".
Nói rồi, Haruchiyo ngồi bật dậy, tiến gần đến chỗ Rindou đang đứng trước giường. Hắn đứng dậy, mắt đối mắt với đối phương, hai tay chở choàng qua cổ gã, "Thế nào, Rin-cưng? Một nháy ha?". Khi hắn cảm thấy như mình bị ngó lơ dù hai cơ thể đã áp sát gần nhau đến vậy, buông lơi, "Không thì thôi, sao mà lạnh lùng quá vậy chứ?"
"Này, tao có bảo sẽ không làm à?".
Sau tiếng "à" vang lên, Haruchiyo chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lại gần hắn của gã dồn dập và rồi một cái vụt bắt lấy cổ tay hắn. Haru quay đầu lại nhìn Rindou, miệng nhoẻn cười một cái, hai tay nhanh chóng bắt lấy cổ gã rồi kéo cả hai thân xuống giường.
"Mày chắc chưa, tao sẽ không để mày yên đêm nay dù mày có van xin hay khóc lóc đâu đó?".
"...Tới đi".
Sau đó, tiếng chóp chép vang lên, ngân dài mấy hồi lâu. Những nụ hôn của gã rải rác khắp các ngóc ngách trên người hắn, đậm và sâu, ấn triện lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền. Rồi nó lại quay lên trên nơi đang phát ra tiếng rên không ngừng, ngấu nghiến lấy nhau. Lưỡi, thật nhiều, quấn lấy nhau, rồi lại truyền cho nhau cái mật ngọt pha chút hơi men của rượu trong khoang miệng cả hai.
Chúng gần như khiến một kẻ đang vừa sỉn vừa say thuốc như Haruchiyo điên đảo hết toàn bộ thần trí. Tiếng rên ư ử phát ra không ngừng, hưng phấn khiến cả hai dường như trở thành hai con thú đang gặm nhấm lấy nhau. Rindou hít vào một hơi thật sâu, ngửa cổ cao lên trong khi hai tay nóng rực vẫn đang ghì lấy đôi vai của Haru xuống giường, thở hổn hển.
Rồi gã lại cúi xuống, "Mở miệng ra nào, mèo hồng", và hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo. Miệng người này hé mở ra dưới môi người kia, và hơi ấm từ cổ họng ngọt lịm của hắn lập tức tràn vào trong miệng gã. Gã chẳng còn tâm trí đâu mà giữ lại sợi dây lí trí nữa, chẳng làm gì hơn ngoài nuốt chửng hắn, tới từng hơi thở tuôn trào ra cũng cạn dần. Từng chuyện động mềm mại mà ướt át của hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, và cái nhẹ tênh của một sợi chỉ bạc kéo ra khi hai khuôn miệng tách ra khỏi nhau. Như một phép màu nào khác, từng lớp vải vướng víu trên người họ cũng dần được cởi bỏ đến khi chỉ còn hai thân thể trần truồng bám dính lấy nhau, đẩy nhau lên trên chiếc giường ấm áp.
Haruchiyo run nhẹ người mình, nhưng rồi lại kéo Rindou xuống. Gã thuận theo, hôn lên cổ hắn, ngực hắn, rồi lại nếm cái vị mà gã cho là ngọt từ đầu ti hắn, cả cái vị mặn của mồ hôi do trận mây mưa cũng dần tan theo từng đợt nước bọt của gã. Haru như căng tràn dưới những đụng chạm của Rindou, đỏ ửng cả phần ngực, tai và mặt, xuống tận dưới cả phần hạ bộ và các đầu ngón tay.
Cơ thể của hai con người ấy khít chặt như hai bàn tay của họ đang đan vào nhau lúc này.
Tấm chăn vướng víu vốn ở dưới thân Haru nhưng do tác động của trận mây mưa mà quấn quanh lấy phần hông của hắn, lập tức bị gã giật phăng ra, ném cái phịch xuống nền nhà. Khí lạnh về đêm ở Tokyo lướt trên làn da trắng muốt có phần nhợt nhạt của hắn, sáng bừng dưới ánh đèn điện được rọi vào từ ngoài cửa sổ.
Rindou gấp lắm rồi. Ánh tím trong mắt gã sượt qua sắc xanh trong mắt Haruchiyo, như thể muốn nói: "Ta sắp đến giới hạn rồi". Gã lướt tay xuống phần hông của Haru, rồi lại truyền nhẹ nhàng xuống, vuốt phẳng lấy thứ đang cương cứng của người tình. Miệng gã vẫn đang líu quíu lấy bầu ngực phẳng của hắn, tay không ngừng xoa nắn mông và cả ớt nhỏ của hắn. Lớp vải dưới lưng hắn sột soạt, và giọt nước nhỏ đọng ở đầu ớt - thứ lạnh nhất trong không gian nóng bỏng này - rơi cái "tóc" xuống, sau đó là thật nhiều, thật nhiều trào ra.
"Hôm nay nhanh hơn mọi khi thế, Haruchiyo?",
"H-Hức! Im đi, xấu hổ chết đi được ấy Rindou!", Haru lấy hai bàn tay che lấy khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của mình.
Rindou lật người Haruchiyo lại, để tấm lưng nuột nà ấy đối diện với gã. Gã áp lấy thứ đã sớm cương lên từ lâu, ấp vào giữa hai chân hắn. Tay hắn quệt lấy chút tinh dịch lúc nãy còn vương lại trên bụng Haruchiyo sau khi hắn xuất, bôi lên cửa hậu của hắn. Haru hơi liếc ra sau và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt vừa tinh quái vừa khoái chí trong mắt gã. Song cái thứ cứng cáp đang đặt ngay trước cửa kia đã vào tư thế chuẩn bị.
"Nào, nói xem, em sẽ không khóc, nhỉ?", Rindou nói với em.
"..Anh chỉ chịu đổi cách xưng hô khi làm tình thôi sao?", Haruchiyo, vẫn hơi ra vẻ hờn dỗi.
"Chính em bảo anh không được xưng hô như thế ở trụ sở vì ghét đám đàn em nghe thấy còn gì?", anh phản đáp.
Sau đó, Rindou lập tức ấn thật mạnh vào. Một cơn đau dữ dội truyền thẳng từ giữa hai chân lên tận trí óc của Haru. Hắn định quay đầu lại hỏi sao lại đau thế thì lại nhận được thêm một cú thúc khác, liên hồi nối tiếp nhau. Hai cánh tay săn chắc có xăm của Rindou chống sang hai bên đầu hắn, nóng bừng bừng hơi nóng theo từng chuyển động của người nằm phía trên. Đầu Haruchiyo nổ đom đóm theo mỗi cú thúc.
Phải mất một lúc lâu sau, cơn đau ấy mới tan tác ra mà chuyển dần thành một kiểu sung sướng đến cực điểm, một cảm giác tê dại vô hình tràn khắp người hắn, nhưng vẫn ấm, nóng và đầy. Cứ thế mà càng ngày Rindou thúc một nhanh hơn, nhấp mạnh hơn, hai làn da ươn ướt, dấp dáp mồ hồi chà sát vào nhau.
Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng nhớ là họ đã làm bao nhiêu lần, mãi thật lâu sau, Rindou ngả người, ngã phịch xuống giường, bên cạnh Haruchiyo. Họ thở hổn hển, mặt ai nấy đỏ phấc lên, những giọt mồ hôi ánh lên như ngọc trai, và mái tóc hồng của mèo hồng sáng rực hơn dưới ánh sáng của ánh đèn đường chiếu vào. Rindou vươn tay ôm lấy hắn, để hắn trong ngực mình, hôn một nụ hôn phớt lên mái tóc bết đó.
"Em sẽ không bao giờ xỉn như thế này nữa đâu", Haruchiyo vùi mặt vào ngực người tình, "Em biết anh định nói gì, rằng em là người gạ, nhưng mà anh là người hành em".
"Vậy nên sáng mai mình sẽ dùng một bữa brunch, nhé?".
*Brunch: Bữa nửa buổi, lỡ cỡ, thường ăn vào khoảng 10 giờ sáng - 1 giờ chiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top