1; "Hầu gái"
Summary: Lễ hội trường
☆
"Em đang làm gì vậy, Haruchiyo?".
Rindou bước vào nhà vệ sinh, đập vào mắt anh là một "nàng" hầu gái tóc hồng buộc hai bên, mặc trên người một bộ đồ hầu gái ngắn chưa đến đầu gối, hai chân đi đôi tất trắng dài lên gối, bên dưới chắc chắn không thể thiếu một đôi cao gót màu đen.
"A..!", em giật mình khi thấy có người bước vào, "H..Haitani!?"
Mặt Haruchiyo đỏ bừng, ngại ngùng quay mặt đi, hai tay che phần đùi của mình. Em ấy mau chóng trốn vào tạm buồng vệ sinh ngay bên cạnh mình nhưng đã bị Rindou lấy tay chặn lại cửa. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em nhưng không nói lời nào khiến em càng cảm thấy bối rối.
"A...Anh đi ra ngoài đi...và đừng nhìn tôi nữa..xin đấy trời ạ..", em lắp bắp nói, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của anh ta nếu không nhắc đến trên những giọt máu đỏ đang chảy từ mũi Rindou xuống.
Chuyện phải kể đến vài tiếng trước, lớp của Haru đã chọn mở một cafe hầu gái cho lễ hội của trường năm nay và một người xinh đẹp như em chắc chắn là được chọn. Lớp trưởng đưa cho em một bộ đồ hầu gái, yêu cầu em đi thử rồi quay lại cho mọi người xem. Mặc dù chẳng thích tí nào nhưng lời đề nghị về những chiếc bánh phô mai ngon lành ở Cozy đã làm cậu lung lay.
Và cuối cùng em cũng mặc xong, và cùng lúc ấy, đàn anh khối trên Rindou cũng bước vào trong nhà vệ sinh.
"Haitani, mũi anh đang chảy máu kìa..!", Haru bối rối khi nhìn thấy Rindou đang chảy máu cam, vội vàng tìm giấy cho anh.
"A..khô..không cần đâu mà!", lúc này anh ta mới hoàn hồn lại, "anh tự lo được mà, xin lỗi em".
Hai người ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng Rindou nào có dễ từ bỏ vậy. Anh dù không quay thẳng mặt nhìn em, nhưng vẫn liếc qua nhìn. Haru định rời đi, nhưng anh đã kéo em lại, má hơi ửng hồn, mấp máy miệng mãi mới thốt lên được một câu.
"Ờm...a..anh chỉ muốn nói là..em thực sự rất đẹp...", Rindou chỉ muốn tự đập đầu vào tường, chợt khựng lại vì những gì đã nói, "K..Khoan..!! Thôi bỏ qua những gì anh vừa nói đi!".
Mặc dù có hơi khó hiểu nhưng cuối cùng Haruchiyo vẫn rời đi. Rindou cứ đờ đẫn đứng đấy, nhìn theo người đang khuất bóng dần trên hành lang. Phải mãi đến khi bạn cùng lớp của anh ta chạy đến và gọi lớn tên anh ta thì Rindou mới hoàn hồn lại mà quay về lớp.
Rất nhanh lễ hội đã đến. Cảnh người đông tấp nập ra vào hội chợ của trường cao trung XX rất nhộn nhịp. Lớp của Haruchiyo đang bận bịu với công việc của mình. Vẫn đúng như kế hoạch, Haru vẫn sẽ làm một hầu gái ở quán, tất nhiên là em đã trang điểm để che đi vết sẹo ở trên mặt.
Trong lúc đang giúp khách gọi món, Haru cảm nhận có gì đó đang ở sau mông mình. Em cụp hành lông mi dài xuống rồi liếc ra đằng sau kiểm tra và hoảng hồn khi thấy một tên khác ngồi đằng sau lưng, bàn tay cố ý vắt ra đằng sau ghế để rờ vào phần váy của em. Trông như hắn chỉ đang gác tay ra sau bình thường nên chẳng ai nghi ngờ hắn.
Lúc đầu thì hắn chỉ để đấy, nhưng bàn tay dần trở nên hư hỏng hơn, thậm chí còn bóp một phát khiến em càng thêm bối rối, không biết nên làm gì. Em bực lắm rồi, nếu là bình thường thì em đã rút kiếm cho hắn một xiên, nhưng đây là nơi đông người và còn là gian hàng của lớp, em chỉ đành nhịn.
"Này, mày có biết mày đang làm gì không thằng khốn này?", chợt một giọng nói vang lên ngay đằng sau Haruchiyo.
Em lập tức quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Là Rindou, đàn anh khối trên. Anh ta cau mày, tức giận nắm chặt lấy tay của kẻ vừa sàm sỡ em. Rindou lập tức vạch trần hành vi của tên dê xồm kia nhưng hắn vẫn già mồm chối cho đến khi anh ta rút ra từ trong túi quần chiếc điện thoại với hình ảnh hắn đang thực hiện hành vi xấu xa của mình.
Điều này khiến hắn giận quá hoá thẹn mà bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy còn va phải Haruchiyo khiến bước chân em loạng choạng, cộng thêm cái chiều cao của đôi cao gót kia khiến em đứng không vững mà ngã xuống, đầu gối bị đập xuống nền gạch khiến nó rỉ máu.
Rindou với bạn mình đang đuổi theo tên khốn kia nhưng thấy em bị như vậy thì khựng lại, giao tên chết tiệt kia cho họ rồi chạy đến đỡ lấy Haru.
"Haruchiyo!", Rindou gọi tên người, "đầu gối thế này đau lắm đấy, lại đây nào", nói rồi anh cúi người xuống, quay lưng lại rồi tiếp, "lên đây đi, anh cõng lên phòng ý tế, chứ cứ để vậy mà chỉ dán băng thôi thì dễ nhiễm trùng lắm đấy".
"E..em không sao m-"
"Lên đây mau".
Dù hơi bối rối trước lời đề nghị của Rindou nhưng cuối cùng Haru vẫn là để anh ta đưa mình đến phòng tế. Rindou nhẹ nhàng đặt Haruchiyo xuống giường bệnh, ân cần lấy thuốc rồi sát khuẩn cho em ấy.
"Sao anh...", Haruchiyo định nói gì đó, nhưng có vẻ khá là ngập ngừng.
"Anh sao?", Rindou cười dịu dàng nhìn em, "Có chuyện gì sao?".
"À không, không có gì", nhìn vẻ mặt tươi tắn của người trước mặt, Haru cảm thấy hơi khó để nói ra điều mình định nói, "Chỉ là em muốn đi thay đồ thôi, mặc cái thứ này cứ có cảm giác khó chịu ấy".
"Được, để anh đưa em đi", Rindou nhanh chóng hoàn thiện việc xử lí vết thương cho Haruchiyo, đề nghị được đi cùng.
"Tuỳ ý anh thôi, em sợ làm phiền anh thôi".
Thế là hai người vẫn đi cùng nhau. Nhưng khi đứng trước nhà vệ sinh, Haru hơi lưỡng lự. Vấn đề là em tính thay đồ, nhưng lại đang mặc váy, rồi nên vô nhà vệ sinh nam hay nữ giờ?
Sau một hồi đắn đo, Haru lựa thời điểm thích hợp khi ít người qua lại để nhanh chóng chuồn vào khu cho nam. Em thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu lấy đồ dùng của mình ra để tẩy trang. Lớp phấn che đi vết sẹo, má hồng, cả vệt son nữa, sau một lúc tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt mộc.
'Ngay cả mặt mộc của em ấy cũng đã đẹp sẵn rồi..', Rindou đứng bên cạnh cảm thán.
"Này, chúng mày nhìn thấy cô hầu gái tóc hồng mặc cái váy ngắn tất trắng ở lớp A chưa?"
Một giọng nam vang lên, kéo theo đằng sau là những người khác cùng cười đùa. Haru đang cất đồ dùng chuẩn bị thay đồ thì giật mình, vội vàng cầm theo đồ, kéo theo Rindou cùng trốn vào một buồng vệ sinh ngay bên cạnh.
"Ừ, tao thấy rồi, cô ấy đẹp vãi chưởng", một tên trong số nam sinh bước vào nhà vệ sinh đó trả lời, "như thiên sứ ấy nhỉ? Lông mi dài, mắt xann biếc, khuôn mặt thanh tú".
"Chuẩn, không biết ẻm ở lớp nào nhỉ, tao thực sự muốn hỏi số điện thoại của ẻm".
Họ cứ thế khen nhan sắc tuyệt trần của Haru mà không biết người hắn đang khen đang ở ngay trong cái nhà vệ sinh đó. Chúng cứ đứng đó nói chuyện mà mãi không ra ngoài khiến Haru cảm thấy bức bối và hơi nóng ruột. Cái váy rườm rà khiến Haru càng thêm nóng.
"Xin lỗi anh, Haitani, nhưng tôi sắp chịu không được nữa rồi".
Nói rồi, Haru trực tiếp cởi đồ trong buồng, ngay trước mặt Rindou. Thân hình mảnh dẻ với làn da trắng khiến anh ta hơi bối rối, mặt đỏ hơn cả trái cà chua. Haru nhanh chóng thay xong quần áo của mình, thả hai bím tóc ra để xoã. Lúc em thay xong cũng là lúc những người kia rời đi. Hai người đi ra ngoài buồng nhưng nhìn Rindou trông có vẻ đờ đẫn lắm. Trong đầu anh ta bây giờ vẫn là hình ảnh của người ấy lúc thay đồ.
"Bây giờ em rảnh không?"
"..Có, có chuyện gì sao?"
"Nếu không phiền thì...em sẽ đi một chuyến quanh hội chợ với anh chứ?"
Lưỡng lự một hồi trước lời đề nghị của Rindou, Haru đã ra được quyết định.
"Ừm, vậy mình đi".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top