| Chapter 2 |
"Hoa Chuông, gần trại cải tạo ngoại ô Washington D.C. hoặc cô nhi viện phía đối diện...."
Takemichi nhìn lại dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng bút highlight tím oải hương của Ran, rồi liếc về phía những cây hoa chuông được phơi ngoài sân của một gia đình người Hoa trên cung đường gần đó. Cách chừng vài chục mét là cánh cổng sừng sững của trại cải tảo, và ngay đầu bên kia là cô nhi viện xập xệ nép mình sau hàng rào thép. Người đi qua nơi này đều cúi đầu bước qua thật nhanh để không chạm phải một đôi mắt đã mất đi sự ngây ngô, vậy nên ngoài Takemichi ra, chẳng ai sẽ đứng lại ngắm nghía xung quanh cả. Nó ngó đám hoa khô gần đó đăm đăm.
Chắc Ran sẽ không bắt nó đi tìm một cái cây để truyền lời đâu nhỉ?
Cô nhóc người Hoa tết hai bím đã bắt đầu liếc về phía Takemichi được vài phút. Mày em nhíu chặt, nhìn nó như thể nó là ông ba bị mà mẹ em hay kể. Nó chỉ biết khó xử cười thân thiện với em rồi quay lưng bỏ đi.
Đúng lúc ấy, một dáng hình khoác áo đen đột ngột va vào Takemichi.
Nó la oái, loạng choạng vài bước rồi ngã bịch xuống nền xi măng. Người trước mặt lại chẳng có vẻ gì là có ý định giúp đỡ, khiến cậu điều tra viên phải xoa cái eo ê ẩm rồi chật vật tự đứng dậy. Mặc dù việc tìm loanh quanh nửa tiếng đồng hồ không có kết quả gì khiến Takemichi hơi cáu, nó vẫn vô thức nói xin lỗi.
- Mắt mũi để đi đâu đấy?
Anh ta gắt lên, giọng trầm và hơi ồm, khiến tên nhỏ người đối diện phải thót cả tim. Sợ là một phần thôi, nhưng chủ yếu là Takemichi thấy giọng anh ta quen đến lạ, như thể nó vừa nghe được cách đây không lâu vậy.
Nghĩ đến đây thì nó giật mình, vội vội vàng vàng đứng dậy nhìn thanh niên mình vừa va phải. Anh ta khá cao, có kém Ran một chút, song vẫn thừa sức hơn nó chừng nửa cái đầu. Mái tóc vàng xen vài lọn nhuộm xanh nhạt khiến anh ta trông khá nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm của trại cải tạo và cô nhi viện. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng phải thứ Takemichi chú ý, bởi nó còn bận ngẩn ngơ trước đôi đồng tử tím sẫm với đuôi mắt hơi chùng xuống. Người ta vẫn hay nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dù nét mặt hầm hố của anh ta khác một trời một vực với vẻ thong dong nhã nhặn (giả tạo) của gã Haitani Ran nó mới gặp hôm qua, đôi mắt kia chẳng thể nhầm đi đâu được.
Trong đầu Takemichi chợt hiện ra lời nhắn của Ran. Trước khi người thanh niên cao lớn kia xoay lưng bỏ đi, nó đã vội lên tiếng với anh ta:
- Từ Phong Lan gửi Hoa Chuông.
Ngay khi nghe tới "Phong Lan", bóng lưng dưới tà áo đen ấy đã khựng lại. Thấy mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng, Takemichi tiếp lời:
- Khỏe chứ em trai?
Cậu điều tra viên vừa dứt lời, "Hoa Chuông" đã bịt mồm nó lại. Đôi mắt tím lộ vẻ hốt hoảng, vừa bất ngờ, vừa vui mừng.
Anh ta vội vàng nói nhỏ vào tai nó:
- Ở đây không hợp nói chuyện.
Takemichi nuốt tiếng la suýt chút nữa vuột khỏi môi, vội giấu đi cánh tay đang toan đáp trả lại anh ta bằng cú thụi đau điếng vào mạn sườn. Nó ngoan ngoãn gật đầu, chỉ về phía quán ăn đầu phố.
Lúc cả hai đã yên vị trong một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ dán hình hamburger, "Hoa Chuông" mới dám lúng liếng nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ bóng dáng khả nghi nào lởn vởn quanh đây. Takemichi liếc anh ta, gọi hai ly sữa lắc và một phần khoai chiên. Chiều hôm qua khi rời khỏi Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore, nó đã vội trở lại cục để điều tra thêm tư liệu đến đêm mới về nhà, chẳng kịp ăn được một bữa nào tử tế. Nửa chiếc Subway nguội ngắt Andromeda chia cho nó là thứ duy nhất Takemichi bỏ vào bụng trong ngót nghét hai mươi tiếng vừa qua.
- Anh ấy thế nào?
"Hoa Chuông" đột ngột lên tiếng, dời sự chú ý của Takemichi khỏi khay khoai chiên còn nóng hổi. Bên trên có một lớp phô mai sẽ cứng lại nếu để nguội. Nó tiếc nuối nhìn phần vỏ ngoài vàng óng của đám khoai rồi đáp lời anh ta:
- Cũng ổn, chúng tôi mới gặp lần đầu vào hôm qua.
"Hoa Chuông" ngạc nhiên nhìn nó.
- Vậy mà ổng đã cho mày biết cách tìm tao rồi?
Takemichi không biết gì về Ran, nên nó cũng chẳng hiểu vụ này có gì to tát. Nó chỉ gật đầu đưa anh ta xem phần lời nhắn gã tù nhân đã viết hôm qua.
- Đúng là nét chữ của ổng...
Giọng anh ta hơi nghẹn, gương mặt lộ sự bàng hoàng khác hoàn toàn với vẻ đe dọa lúc va phải nó. Takemichi đánh bạo hỏi thăm:
- Anh hẳn là em trai gã. Haitani gì nhỉ?
- Rindou.
Cậu điều tra viên gật đầu. Nó đã phần nào hiểu vì sao biệt danh của anh ta là Hoa Chuông, còn Ran lại là Phong Lan. [1]
- Tôi là Hanagaki Takemichi. - Nó lịch sự giới thiệu. - Tôi có nhờ anh trai anh giúp đỡ một vài chuyện. Gã bảo tôi tìm đến anh.
Rindou trả lại tờ giấy nhắn cho Takemichi, hạ giọng dặn nó cất cho kỹ. Cậu điều tra viên gấp gọn nó đặt vào ngực áo. Nó lưỡng lự một lúc, quyết định sẽ không kể anh ta đầu đuôi câu chuyện về vụ mất tích của Hina.
- Tôi cần một vài thông tin liên quan đến việc Phạm Thiên bắt cóc ai đó.
Rindou cắn một miếng khoai chiên rồi lắc đầu:
- Quá rộng, sẽ mất cả năm để mày lọc được thông tin mình muốn.
Đúng ra anh ta không việc gì phải nhắc nhở cho Takemichi, nó muốn thông tin thì anh ta cứ đưa thôi. Ngặt một nỗi Ran đã dẫn nó đến chỗ anh ta, và nên biết rằng gã là kiểu người thích đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay hơn là mới gặp lần đầu đã chỉ họ đến nơi thân tín. Tên Takemichi có gì đó đặc biệt, dù nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì thằng nhóc mới tốt nghiệp trung học đang chật vật vào đời.
Take-đặc biệt-michi không hề biết rằng mình đã vô tình được Rindou cho vào danh sách bạn bè của Ran - chuyện mà nó sẵn sàng hi sinh một trong ba điều ước của thần đèn (nếu có) để ngăn không cho xảy ra. Nó còn bận suy ngẫm, rồi cuối cùng cũng quyết định lôi bức thư đe dọa đưa cho gã thanh niên tóc nhuộm xen kẽ.
- Phong cách này anh có thấy quen không?
Rindou nhíu hàng lông mày vàng hoe, cầm tờ giấy lên soi dưới ánh đèn. Anh ta phải ngắm nghía nó tới năm phút rồi mới trả lại cho Takemichi.
- Hàng thật.
Anh ta kết luận một cách nặng nề, dường như vẫn chưa tin được một tên nhóc như nó dính vào Phạm Thiên. Cậu điều tra viên lại tưởng Rindou đang e dè việc tiết lộ cho nó thông tin tuyệt mật. Nó vội trấn an:
- Nếu anh không tiện nói ở đây, anh có thể lưu số tôi, hoặc gửi thư nặc danh đến trụ sở làm việc của tôi.
Anh ta lắc đầu.
- Từ khi Ran bị bắt, tao đã không màng gì nữa rồi.
Takemichi ngạc nhiên nhìn Rindou, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy sau vẻ ngoài dữ dằn là một trái tim quan tâm đến gia đình.
- Địa vị của tao trong tổ chức không cao như Ran, nên tao không biết chính xác đây là phong cách của ai. - Rindou cầm cây bút và sổ ghi chép của Takemichi, hí hoáy vài dòng nguệch ngoạc. - Mày nên quay trở lại nhà giam hỏi anh tao. Ổng ở đó vài năm rồi, chắc không còn biết tình hình tổ chức nữa nên mày cầm theo cái này.
"Hổ mang trắng đã quá già để bảo vệ lãnh thổ.
Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn dưới đáy biển bắt đầu hoành hành.
Gã khổng lồ say ngủ dưới đám rêu, chỉ thức giấc khi chủ nhân gọi dậy.
..."
Bên dưới vẫn còn vài dòng nữa. Gì mà búp bê cầu mưa, rồi thì hiệp sĩ của vua... Takemichi đọc lại tất cả lần thứ năm, như muốn chắc chắn rằng Rindou không có bày trò trêu mình.
- Mày đọc mười lần cũng không hiểu đâu. - Anh ta cười khẩy. - Mang về cho anh tao đi.
Tên thanh niên cao lớn đứng dậy, cốc sữa lắc Takemichi gọi cho anh ta đã uống gần tới đáy. Khi đi ngang qua ghế ngồi của nó, Rindou không quên dặn dò:
- Muốn Ran làm việc tử tế thì tốt nhất mày nên đem cho ổng chút "đồ chơi". - Rindou cười vẻ bỉ ổi. - Ở tù chán lắm, mày biết chứ?
Biết. Takemichi thầm nhủ. Nó biết rõ là đằng khác. Câu "Cậu làm tình với ai chưa" vẫn còn văng vẳng trong đầu nó tới tận hôm nay đây này.
- Cảm ơn vì chỗ thông tin.
Nó lịch sự nói với Rindou. Anh ta dừng lại một bước trước cửa ra vào của nhà hàng, đáp lại nó bằng cái vẫy tay:
- Cảm ơn vì ly sữa lắc.
Có lẽ "Hoa Chuông" không thực sự khó nói chuyện như bề ngoài của anh ta. Takemichi thầm nhủ. Nó không chắc liệu mình có gặp lại anh ta lần thứ hai hay không, cơ mà so với Ran, anh ta có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng dù ngán ngẩm gã tù nhân tới mức nào, nó vẫn phải có mặt tại Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore, đúng hai giờ chiều thứ Tư.
Những bức tường vẫn loang lổ vệt sơn tróc và mùi ẩm mốc thì chẳng khá hơn hôm trước là bao, song mọi thứ không khó chịu như cái đầu tiên Takemichi đến đây nữa. Có lẽ bởi nó đã bắt đầu quen với bầu không khí khiến người ta lạnh gáy của khu giam giữ khép kín, phần khác chắc do gã Phạm Thiên không-phải-Haitani-Ran (mà nó mới biết tên hắn là Sanzu) đang nghỉ trưa. Không còn tiếng cười khùng khục điên loạn khiến nó nhức cả đầu, thay vào đó là giai điệu không tên văng vẳng giữa những bờ tường cách âm, phát ra từ buồng giam cuối cùng. Takemichi rướn người ngó qua cánh cửa kính chịu lực.
Ran đang ngồi nghịch cái bím tóc được tết gọn của mình, thảnh thơi ngâm nga một giai điệu nó thấy hơi quen, hẳn là bài đồng dao nào đó nó nghe từ hồi còn đạp xe bốn bánh. Trông gã có vẻ hớn hở, với nụ cười nhẹ nhàng in trên làn môi bợt màu khiến gương mặt điển trai sáng bừng lên. Gã không ngước mắt nhìn nó, nhưng Takemichi chắc chắn gã biết nó đã đến. Dù cái thái độ lúc thì khó lường lúc thì dễ dãi cùng câu hỏi "nhạy cảm" của Ran hôm bữa đã để lại trong đầu cậu điều tra viên chút ám ảnh tâm lí, nó vẫn lịch sự cất lời chào.
- Chào buổi chiều.
- Cậu đúng hẹn đấy, thiên tài bé nhỏ.
Takemichi không hiểu vì duyên cớ gì gã lại gọi nó là "thiên tài", thành tích của nó còn chẳng lọt nổi danh sách tuyên dương của học viện. Dù nó khá nổi bật theo đánh giá một vài người, nhưng nếu để so với đám tốt nghiệp cùng lứa mình là Chifuyu và Inupi, hay thậm chí đàn em nó Naoto, nó còn thua xa lắm. Đầu óc của đám tội phạm thì luôn khó hiểu, và nó không ở đây để tìm tòi về vấn đề ấy. Takemichi nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu nó trò chuyện xong với Ran trong một tiếng, nó vẫn kịp trở về trụ sở để triển khai điều tra trước khi phòng ban khác tan làm.
- Tôi đã đến gặp em trai anh vào hôm qua, Haitani Rindou, đúng chứ?
Đôi mắt màu tử đằng của Ran liếc nó. Đã lâu rồi gã chưa nghe được cái tên Rindou này.
- Nó thế nào rồi?
Câu hỏi của gã tội phạm giống thanh niên kia như đúc. Takemichi thầm nhủ.
- Vẫn ổn. Chúng tôi ghé vào một quán ăn gia đình, gọi hai ly sữa lắc và một phần khoai. - Thái độ của nó thân thiện như thể nó đã làm bạn với hai anh em nhà này được hơn chục năm. - Rồi em trai anh viết cho tôi cái này.
Takemichi lôi từ túi xách ra một tờ giấy được gấp gọn. Bấy giờ Ran mới để ý đến cái bọc to đùng màu đen nó ôm theo. Thường thì phe tóc dài mới hay mang mấy kiểu túi lỉnh kỉnh, còn cánh đàn ông thì thích nhét gần như mọi thứ vào túi quần, túi áo hoặc lịch sự hơn thì một chiếc ca táp đựng tài liệu, trừ trường hợp đặc biệt như cần giấu diếm gì đó. Đôi mắt gã nheo lại, vẻ hứng thú. Xem ra Rindou cũng đã "nhắn nhủ" đôi chút với tên nhóc này.
- Tôi đoán Rindou đã nhắc cậu mang cho tôi chút "đồ chơi".
Là thuốc lá, rượu hay thậm chí "hàng cấm" đây? Tên nhóc này rõ ràng là trai ngoan chính hiệu, nên chắc cùng lắm là mấy lon bia, ít đồ nhắm hay một chai whisky thôi nhỉ? Mặc dù nhiêu đó còn không bằng một phần mười cuộc sống sa đọa của gã trước kia, nhưng cũng đủ để bù đắp mấy năm ăn cháo húp canh của gã tội phạm sau song sắt. Ran ngó đăm đăm vào Takemichi lúc mở túi, háo hức kỳ vọng vào "đồ chơi" nó đã chuẩn bị cho cho mình.
Trước ánh nhìn chờ mong của gã tù nhân, cậu điều tra viên lôi ra một con thỏ bông màu đen với đầu tai vàng.
- Cái đé...
- Dễ thương nhỉ, tôi thấy nó giống tóc của anh.
Takemichi không hề để ý vẻ mặt như trông thấy người ngoài hành tinh của Ran. Nó đặt chú thỏ bông vào khay chuyển đồ, rồi lại tiếp tục lục cái túi "quà Noel" đã ngốn cả một tuần lương của mình.
- Tôi chẳng biết anh thích chơi cái gì, nên mua thêm ít sách tranh, à, cả kẹo nữa.
Nó vung vẩy cuốn "Truyện ngụ ngôn cho bé" và "Tuyển tập cổ tích Andersen" còn mới cứng, nhét chúng cùng chỗ với chú thỏ bông. Ran tự dưng thấy đau đầu, gã cảm thấy người nên được điều trị tại đây là Takemichi mới phải. Tên ngốc này thực sự hiểu "đồ chơi" theo nghĩa đen.
Chưa dừng lại ở đó, tên nhóc dở hơi kia dốc nốt đống đồ còn sót lại trong túi, đổ ra một núi kẹo từ trái cây cho tới snicker và marshmallow. Gã tù nhân nhìn mà muốn ê hết cả răng. Gã thề chừng đó đồ ngọt đủ để tổ chức sinh nhật cho toàn bộ tên tầm thần trong cái nhà giam này.
Takemichi lơ đẹp ánh nhìn kỳ quặc của gã, gật đầu tự hào vì bản thân rồi đẩy cái khay nặng trịch đó vào trong, đưa tới Ran cơ man nào là thú bông, truyện thiếu nhi rồi bánh kẹo. Gã nhìn chằm chằm vào chúng, lòng ước ánh mắt của mình có thể phóng ra tia laze đốt sạch cái đống kia đi. Ấy thế mà trông vẻ yên lặng của gã, cậu điều tra viên lại tưởng gã thấy cảm động. Nó đã xem qua hồ sơ của Ran. Cả gã cùng em trai mình đều không có một tuổi thơ êm đềm, vậy nên nó đoán gã luôn khao khát những gì mà mấy đứa trẻ bình thường thích thú.
Trước bầu trời sáng rực trong mắt tên nhóc kia, Ran cảm thấy mọi tư duy trong đầu mình đều hóa thành một đống đường. Phải mất một lúc cạn lời gã mới cất tiếng hỏi nó:
- Cưng nghĩ anh mày là học sinh tiểu học hay gì?
- Em trai anh bảo tôi đem ít đồ chơi để anh đỡ chán mà. - Takemichi nói vẻ hiển nhiên.
Ran nhấc con thỏ bông mập ú xù lông kia lên ngắm nghía. Gã chưa bao giờ thấy thứ gì sở hữu vẻ bề ngoài ngu đến không còn lời gì bàn luận như vậy, thế mà tên nhóc kia dám bảo nó trông giống gã. Gã thừa nhận màu tóc mình hiện giờ giống bộ lông đen và chấm vàng cuối tai của chú ta, nhưng ngoài chi tiết đó ra thì chẳng liên hệ được gì sất. Tự dưng gã thấy buồn cười. Gọi Takemichi là nhóc thiên tài đúng thật chẳng sai, nó ngây thơ như một tên ngốc mười mấy tuổi.
- Cậu tưởng đây là "đồ chơi" à?
- Chứ còn sao nữa? - Cậu điều tra viên nhún vai. - Em trai anh không nói anh thích gì, nên tôi cứ mua mỗi thứ một ít. Nếu anh ghét thì có thể trả lại.
Ran bóc một viên hershey đã lâu lắm rồi gã chưa được chạm vào. Đồ ăn trong viện là một phạm trù mà trên thế giới này sẽ không có một từ ngữ nào miêu tả được trọn vẹn sự dở tệ của chúng. Vậy nên miếng socola ngọt đến tê lưỡi này bỗng trở thành món điểm tâm ngon lành hiếm có.
Trông tâm trạng gã có vẻ tốt. Takemichi thầm thở phào. Nó đã hơi lo gã sẽ lại tra tấn tinh thần nó bằng hàng đống các câu hỏi hóc búa.
- Ta vào chuyện chính nhé?
Nó mở tờ giấy Rindou đưa mình hôm qua và đọc cho Ran nghe trong lúc gã nhâm nhi một miếng marshmallow. Nó hi vọng mình không vô tình vỗ béo gã, nhưng điều ấy cũng chẳng sao, gã gầy như cây sào vậy.
Gã tù nhân ngắm nghía nét chữ quen thuộc trên tờ giấy trắng, lẩm bẩm mấy câu mà Takemichi chẳng thể nghe rõ.
- Tôi đã đọc vài lần và thử suy nghĩ. - Nó nói vu vơ, sự yên tĩnh nơi phòng giam khiến nó không cảm thấy thoải mái. - "Hổ mang trắng" hẳn là chỉ Madarame Shion, gã nằm trong danh sách truy nã trước đây. Nửa đầu bên trái của gã có xăm một con hổ mang.
Ran liếc nó, không quá ngạc nhiên trước khả năng suy đoán khá nhanh nhạy, dù sao nó cũng là "nhóc thiên tài".
- Đứng đầu chuỗi thức ăn dưới đáy biển là cá hổ kình, có một tên sát nhân tự xưng như vậy. Hắn mới nổi mấy năm gần đây, chúng tôi không có quá nhiều thông tin, không ngờ hắn là người của Phạm Thiên.
- Còn gì nữa không?
- "Gã khổng lồ" ở câu sau tôi có đoán được chút chút, hẳn là một tên tội phạm có dáng người cao to. Có kha khá những tên như vậy trong danh sách điều tra của FBI. Thời gian không nhiều nên tôi chỉ biết có vậy.
Ran gật gù. Nó đoán gần đúng ba gợi ý đầu tiên của Rindou.
- Tám trên mười. - Gã đóng vai một nhà giáo tận tâm, dù chắc chắn rằng mầm non tương lai của đất nước sẽ bị hủy hoại sạch nếu gã theo đuổi ngành giáo dục. Thế nhưng "học trò" của gã vẫn tỏ ra khá hớn hở khi nhận được lời khen. - "Hổ mang trắng" đúng là Madarame Shion, song bắt cóc không phải phong cách làm việc của hắn ta. Nếu ngay hôm mất tích cậu tìm thấy một cái xác bị đánh tới chết thì hẵng nghi ngờ hắn.
Thấy cậu điều tra viên đang vội ghi vài dòng vào cuốn sổ ghi chép quen thuộc, gã tù nhân dừng lại vài giây rồi mới tiếp lời:
- Hổ Kình "đi săn" chứ không "dự trữ", nhưng lúc tôi vào tù y mới bắt đầu nổi tiếng nên rất có thể phong cách làm việc sẽ thay đổi. Có thể lưu ý điều tra. Còn về gã khổng lồ...
Khu giam giữ chìm trong tông giọng trầm của Ran và tiếng loạt xoạt khi Takemichi lướt ngòi bút của nó qua những trang giấy. Những bức tường ngăn ánh sáng khiến cậu điều tra viên quên cả thời gian. Lúc mọi thứ hoàn thành, cây kim ngắn trên đồng hồ đeo tay của nó đã gần chạm tới số năm. Nó liếc nhìn mấy trang giấy chi chít chữ, chẳng biết nên vui vì cuối cùng cũng đã có manh mối để tìm thấy Hina, hay nên buồn vì một đêm nữa chôn mình sau mớ tài liệu ở trụ sở.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó đoán mình vẫn cần phải nói:
- Cảm ơn anh.
Ran vừa nhấp một ngụm bước từ cái cốc inox xiêu vẹo xấu xí của gã. Gã chợt nảy ra ý tưởng vòi Takemichi mua cho mình một chiếc ly xinh xắn hơn, nhưng chú thỏ bông đặt trên bàn cứ ngó đăm đăm như đang nhắc nhở gã về liêm sỉ của mình, thứ mà gã cá cũng chẳng còn nguyên vẹn là bao. Đúng ra cái đống "đồ chơi" mà cậu điều tra viên đem đến không xứng đáng với những gì nó nhận được, ấy thế mà chẳng hiểu sao Ran vẫn cho Takemichi thứ nó muốn. Gã của trước kia sẽ không bao giờ ngờ được rằng có ngày mình bị mua chuộc bởi một chú thỏ bông, hai quyển truyện thiếu nhi cùng đống đồ ngọt mà gã còn chẳng thích ăn. Gã nghĩ khoảng thời gian ở trong tù đã khiến mình chán tới mức bắt đầu hành xử kỳ quặc.
Như để chứng minh cho điều này, thứ cảm xúc mang tên lưu luyến mà Ran cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm trí mình lại trào dâng khi gã thấy Takemichi cất gọn mọi thứ để chuẩn bị ra về. Nó là một đứa lạ lùng, nhưng gã không ghét nó, ít nhất là không nhiều như cách gã ghét viện trưởng Chilton và tên hộ lí to con. Thú thực thì trêu nó khá vui. Nó cũng không quá ngu ngốc để mà khiến gã phát bực khi nói chuyện cùng. Với lại, gã vẫn muốn ăn thêm snicker.
- Cậu nên mang thêm bia và khoai chiên vào lần tới.
Ran điên thật rồi. Gã chắc chắn nên đòi một bao thuốc lá và vài ly whisky thay vì đống đồ vặt của lũ trẻ trâu kia. Ấy thế mà lúc thấy Takemichi bật cười, gã lại nghĩ khoai chiên cũng không tệ chút nào.
- Ngài Chilton sẽ không cho tôi mang đồ uống có cồn đến đâu, nhưng khoai chiên thì được đấy. Tôi cũng thích khoai chiên.
Đây là lần đầu tiên gã tù nhân thấy nó cười. Nếu bình thường cậu điều tra viên nhỏ thó ấy rạng rỡ như tia nắng, thì lúc này nó hẳn là Mặt trời chiếu sáng cho cả hệ ngân hà. Trông nó vẫn ngu không kém gì khi nó ngại ngần hay bối rối, và Ran đoán đó là lí do hắn thích nụ cười của nó, tâm lí của mọi kẻ đi săn đều là hưng phấn khi thấy con mồi yếu thế mà. Thế nhưng gã biết chắc bây giờ mình không hề thấy "thích thú" hay "khoái trá".
Đến tận lúc nhịp bước của cậu điều tra viên lặng đi hoàn toàn sau tiếng cánh cửa sắt đóng rầm, gã tù nhân vẫn không nghĩ ra cảm xúc trong tim mình rốt cục là gì.
Khác với sự rối bời từ trái tim trật nhịp của Ran, hôm nay là ngày Takemichi hí hửng nhất trong cả tuần nhờ vào những đầu mối gã tù nhân cung cấp. Lo lắng đã bao trùm không chỉ cuộc sống của nó mà cả bạn bè và đồng nghiệp, cũng như là cô nàng Hina nó quen biết được tại FBI. Ai cũng hiểu dính đến Phạm Thiên thì rất có thể cuộc tìm kiếm này sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng giờ đây nhờ có gã tù nhân nhiệt tình (?) giúp đỡ, việc điều tra dậm chân tại chỗ giờ đã tiến thêm một bước lớn, nên cũng không khó hiểu khi nó gần như vừa đi vừa nhảy chân sáo về văn phòng.
Thế nhưng niềm vui nhất thời của Takemichi chỉ kéo dài cho tới khi một núi hồ sơ liên quan đến Phạm Thiên được bày trước mặt.
- Chà. - Mảnh ghép còn lại của bộ ba thực tập sinh phụ trách vụ Phạm Thiên, Andromeda, huýt sáo khi bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn bị che lấp sau chồng giấy trắng. - Cậu lại định xuyên đêm đấy à?
Takemichi ngao ngán lấy xuống một tệp hồ sơ.
- Ừ, không còn cách nào khác. Tớ lo cho Hina quá.
Cô nàng lặng người khi nghe tới Hina. Andromeda liếc mái tóc đen xù chẳng rõ đã mấy ngày chưa chải chuốt kia, chẳng biết làm gì ngoài thở dài.
- Ai cũng lo cho em ấy cả, nhưng việc Hina mất tích không phải lỗi của một mình cậu. Tớ không nên để em ấy đi về một mình vào tối hôm đó.
Thật ra nều đã bị Phạm Thiên nhắm tới thì dù cả ba người đi cùng nhau thì kết quả vẫn sẽ vậy thôi. Takemichi biết là thế. Nó toan nói vài câu an ủi thì cô nàng đã tiếp lời:
- Vậy nên, cả hai ta đều có trách nhiệm trong việc này. - Nói đoạn, Andromeda nhanh nhẹn ôm lấy nửa chồng hồ sơ dày cộp. - Chia nửa nào, tớ sẽ giúp cậu.
Takemichi ngạc nhiên nhìn cô nàng đồng nghiệp của mình..
- Không phải cậu còn bài nghiên cứu của viện trưởng à?
- Giờ chỉ còn việc viết báo cáo thôi. - Cô nàng nhún vai. - Tớ không thể nào tập trung ngồi viết được khi cứ nghĩ mãi về chuyện của Hina.
Nó ngước nhìn Andromeda, một Chuyên viên Tâm lí tội phạm có dáng người nhỏ con chẳng kém gì nó. Cô nàng thường xuất hiện với mái tóc đen buộc gọn và đồ công sở tông màu sáng, khác hẳn với sắc trầm tối của những bộ suit thường được thấy ở cục FBI. Andromeda giống một viên marshmallow mềm mại ai cũng yêu thích, cô nàng thân thiện và hay cười. Nhưng từ lúc Hina mất tích, Takemichi chẳng còn thấy nét cười kia tươi tắn như hồi trước nữa.
Hina là một cô gái tốt, rất nhiều người lo lắng cho em. Lúc nghe tin em mất tích, Emma đã cuống phát khóc còn Naoto thì lo lắng tới suýt ngất xỉu. Vậy nên hi vọng đặt trên vai Takemichi không chỉ đơn thuần là ước muốn của một mình nó.
- Cảm ơn cậu.
- Đừng khách sáo thế. - Cô nàng cười xòa đáp lại nó. - Cậu lấy được thông tin gì từ gã điên rồi?
Takemichi biết "gã điên" cô nói tới là Haitani Ran của Bệnh viện Tội phạm Tâm thần, dẫu sao cô nàng cũng là người bảo nó tìm tới gã. Mặt nó đanh lại khi chủ đề nói chuyện chuyển sang công việc.
- Gã giúp tớ khoanh vùng được một vài thành viên Phạm Thiên, nhưng đa số đều không có nhiều thông tin.
Andromeda vớ lấy tài liệu của "Hổ Kình" - xấp hồ sơ mỏng nhất trong cả tập. Cô nàng mở ra nhìn, tặc lưỡi khi thấy những tờ A4 gần như là trắng trơn. Chắc chắn Takemichi sẽ bật khóc khi thấy mớ dữ liệu chẳng khác gì không có này cho xem.
- Mấy hồ sơ ít thông tin cứ đưa cho tớ đi, dạo này tụi tớ có nhiều thời gian hơn điều tra viên các cậu. - Andromeda cầm luôn tập "Người Khổng Lồ". - Cậu nên tranh thủ về nhà tắm rửa, ăn gì đó và nghỉ ngơi. Cố quá thành quá cố đấy.
Takemichi gật gù. Nó liếc nhìn bọng mắt đen sì của mình phản chiếu trên cửa sổ, cùng mái tóc rối xù đã hỏng hết keo vì đi đường và gục đầu xuống bàn chợp mắt. Nó cứ nghĩ bình thường trông mình đã rất luộm thuộm rồi, nhưng thế này còn tệ hơn mọi ngày nữa. May mắn là Andromeda đã nhận phần khó khăn nhất của nhiệm vụ này rồi, nên nó đoán mình có thể nghỉ ngơi chút ít.
- Nếu chỉ có một mình tớ, có lẽ vụ án này sẽ chẳng bao giờ xong mất. - Takemichi cố nói bằng chất giọng bông đùa, Andromeda đã bảo nó đừng khách sáo, nhưng nó thực sự muốn cảm ơn cô nàng. - Cà phê chứ? Dưới căn tin có thực đơn mới đấy.
- Tớ biết, thực đơn của mùa Halloween đúng chứ? - Như sực nhớ ra điều gì, Andromeda thả tập hồ sơ xuống bàn và lôi điện thoại từ trong túi quần ra. - Cậu không nhắc tớ cũng quên mất. Chifuyu bảo tiệc Halloween năm nay định sẽ tổ chức tại nhà Baji đấy.
Takemichi ngạc nhiên nhìn vào cuốn lịch để bàn. Nó không ngờ hôm nay đã qua mười lăm rồi.
- Năm nay cũng tổ chức à?
- Vốn chẳng ai có tâm trạng tiệc tùng cả, nhưng vì cậu điều tra viên nào đó cứ cắm rễ trong trụ sở bỏ ăn bỏ uống với gương mặt đưa đám, nên cả bọn quyết định cậu ấy nên có một ngày nghỉ xả láng. - Andromeda cười khúc khích nhìn nụ cười ngại ngần của "cậu điều tra viên nào đó". - Cậu thấy sao? Tham gia chứ?
Thú thực, Takemichi nghĩ mình vẫn nên chôn chân trong mớ tư liệu cho tới khi tim được Hina thì thôi, và nó hoàn toàn ổn với việc đó. Nhưng nhìn cái cách Andromeda gạt bài báo cáo quan trọng qua một bên để đỡ việc cho mình, hay Chifuyu phải truyền lời qua cô bạn cùng khóa vì điện thoại nó đã hết pin từ sáng khiến nó hoài nghi về việc bản thân có mệt mỏi hay không. Có lẽ là có, bởi nó bắt đầu thấy buồn ngủ vì đã thức gần ba mươi tiếng, và tác dụng của cà phê đang vơi bớt rồi.
- Tớ sẽ suy nghĩ về việc này, nghiêm túc đấy. - Takemichi đưa ra một lời hứa hẹn. Nó không thể đồng ý một cách chắc chắn, nó có quá nhiều việc để làm. - Còn giờ tớ đoán mình sẽ về nhà đi tắm và ngủ một chút.
- To be continued -
Chú thích:
[1] Loài hoa trong tên của Rindou là Long Đởm thảo, hay Gentiana scabra, theo wiki nhân vật là hoa chuông.
Phong Lan là loài hoa trong tên của Ran.
Thật ra Phạm Thiên trong truyện không hoàn toàn là "Phạm Thiên" của TR mà còn có vài gương mặt của Thiên Trúc nữa.
Lúc xây dựng nhân vật cho fic mình có hơi sảng, đọc lại có thấy vài chi tiết nhỏ khá rối. Nếu mọi người cần giải thích phần nào hãy comment cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top