HONEYMOON (1)
- Lời nói đầu -
Đây sẽ là chuỗi seri ngoại truyện Honeymoon, lấy bối cảnh tuần trăng mật của ba vợ chồng Ran, Haruchiyo và Rindou ở công quốc Tenjiku.
Cameo: Kurokawa Izana, Kakucho Hitto, Madarame Shion, Mochizuki Kanji, Muto Yasuhiro
---------------------------------------------------
- Em tỉnh ngủ chưa, Haruchiyo?
Haruchiyo, đôi mắt còn chưa mở hẳn, mơ màng quay đầu theo phản xạ về hướng tên mình được gọi. Em dụi dụi mắt, và rồi mở toang đôi mắt to tròn ấy, như vừa nhìn thấy cái gì đấy rất sốc.
- Ran, Rindou..?
Haruchiyo sửng sốt. Nằm bên cạnh em là Ran và Rindou đang không mặc gì, mỗi người ở một bên. Người nắm tay em, kẻ lại chui xuống ôm rúc vào cổ em. Mái tóc tím rũ rượi của Ran gần như phủ kín vùng trán của gã, trông hết sức quyến rũ, lại còn buông lời trêu ghẹo em nữa.
- Bọn ta đây? - Ran dịu dàng cầm nhẹ tay em lên hôn nhẹ một cái - Đêm qua em tuyệt lắm cưng.
- Ngài đừng trêu em kiểu đấy, Ran! Chúa ơi! - Haruchiyo đỏ mặt thét lên một tiếng, không dám nhìn vào đôi mắt mang ý trêu ghẹo của gã - Chỉ là em...cảm giác như lễ cưới hôm qua như một giấc mơ vậy...
Nói rồi, em giơ hai bàn tay, khoe cặp nhẫn hôm qua hai người họ đã trao cho em. Đôi mắt em lấp lánh như một đứa trẻ vừa được tặng quà. Điều đó khiến Rindou đang nằm ôm em phải thả ra mà cười phì lên một cái.
- Ngài cười em là ý gì vậy, Rindou?
- Chẳng có gì cả, chỉ là trông em thật sự quá đáng yêu khi đem ánh mắt ấy hướng về bọn ta.
Nói rồi, anh ta kéo em lại, hôn một cái rất kêu lên đôi môi của em.
- Nay ăn sáng muộn chút cũng không sao đâu nhỉ?
Rindou run rẩy, anh thật sự rất muốn lao vào làm tiếp với chàng vợ vừa cưới hôm qua khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ đến sợ hãi của em. Ran cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, và với bản tính của mình thì chắc chắn gã sẽ quay qua hôn thêm một cái to hơn lên môi em.
- Vậy mình đi thay đồ rồi ăn sáng nhé?
Nói rồi, Ran mặc áo choàng vào, lắc chiếc chuông trong phòng để gọi người hầu đến. Gaeil với danh nghĩa là nữ hầu thân cận của Haruchiyo đã đưa em đi để chăm sóc, còn hai vị phu quân kia thì sẽ được người khác giúp đỡ.
Là ngày đầu tiên ở nơi đất khách quê người sau đêm tân hôn, Haruchiyo dĩ nhiên sẽ được dùng bữa sáng cùng gia đình hoàng thất.
- Các con bao giờ thì khởi hành đi tuần trăng mật?
- Bọn con dự kiến ba ngày sau sẽ đi.
- Mình sẽ đi đâu vậy? - Haruchiyo đang nghịch cái nĩa mất tiếng lạch cạch, nghe tới ba chữ "tuần trăng mật" liền ngẩng đầu lên - Em chưa từng nghe mình sẽ có tuần trăng mật?
- Rồi em sẽ biết, đó sẽ là một bất ngờ cho em.
Rindou ngồi cạnh vuốt tóc Haruchiyo, cười mỉm nói. Còn em thì khá mong chờ về bất ngờ này, vì hai anh em họ vốn là những người giỏi trong việc tạo bất ngờ cho mọi người mà.
Theo đúng lịch trình, ba vợ chồng bắt đầu xuất phát đi đến nơi họ sẽ thoải mái tận hưởng tuần trăng mật của họ. Haruchiyo rất phấn khích, em đã ngồi nói chuyện với nữ hầu Gaeil gần cả đêm về việc em sẽ làm trong chuyến đi, dù vẫn chưa biết mình sẽ được đi đâu. Đương nhiên hậu quả chính là hai quầng thâm xám xịt trên gương mặt hơi xanh xao của em vào sáng hôm xuất phát.
- Chuyện này là sao thế, bà Lindsay?
- T...Tôi rất xin lỗi, tôi cũng đã nhắc nhở phu nhân ngủ sớm, nhưng người thực sự quá phấn khích nên mãi mới ngủ... - Gaeil thực sự hết nói nổi với đứa trẻ mình đã chăm sóc từ nhỏ, vì em mà bà lại bị mắng.
Haruchiyo cảm thấy có lỗi với Gaeil nên đã chủ động lên nhận lỗi và để bà ấy đi trên một chiếc xe ngựa khác, còn mình thì đi cùng hai vị phu quân. Khi lên xe, Ran nhìn vào hai quầng thâm mắt của Haruchiyo đang ngồi cạnh mình, liền vươn tay ôm lấy cổ em, đặt em nằm xuống đùi mình trong sự hoang mang của hai người kia.
- Ran, chàng làm gì vậy?
- Em nên ngủ một giấc, vì chặng đường đi sẽ khá xa đấy, có lẽ phải tầm trưa chiều mới đến nơi cơ - Ran quay mặt ra nhìn cửa sổ - Đường sẽ hơi xóc nên em nên nằm lên ghế thay vì ngồi.
Nghe được lí do, Haru lập tức bật cười khúc khích. Em còn tưởng mình mắc phải lỗi gì ngay sau khi cưới liền bị đem đi chặt đầu hay gì cơ, làm sợ hết hồn.
- Hai người cũng thế, nghỉ một chút đi nhé!
Đoạn, em đã thật sự thiếp đi. Mái tóc hồng dài thanh lịch vương trên đùi Ran, khiến chàng không thể không chạm vào mà vuốt ve. "Thực sự rất mềm mượt" là suy nghĩ không thể không nói ra của gã.
Rindou cũng có vẻ mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa vào cửa sổ. Với bản năng của một người anh trai, Ran đã vươn tay ra kéo rèm cửa sổ lại, làm khuất đi những tia nắng đang dần tràn vào ô cửa.
Chiều xuống. Nắng đã không còn mềm yếu như sáng sớm lúc mà họ xuất phát, bây giờ nó trở nên gắt gỏng hơn nhiều, rèm cũng không thể ngăn sự xâm nhập cửa chúng. Những tia nắng lấp ló qua những tán cây xanh mướt, len qua các kẽ lá, xâm nhập vào ô cửa kính và chạm vào gương mặt sắc sảo của Haruchiyo.
Em đã bị cái nắng buổi chiều của công quốc Tenjiku đánh thức. Đôi mắt lờ mờ mở ra, hình ảnh hai vị phu quân của em đang ngủ đã khiến em bất chợt tỉnh giấc. Em lật đật ngồi dậy và nhận ra bây giờ đã là chiều.
- Biển?
Em mở toang cửa sổ ra, để những tia nắng kia thi nhau tràn vào, làm khoang xe ngựa bừng sáng. Đôi mắt màu lục của em lập tức trở nên càng lấp lánh hơn khi nó chạm với ánh xanh của khung cảnh tràn ngập màu lam trước mắt.
Đó là cả một bờ biển trải dài như đến tận chân trời với màu xanh trong vắt và bãi cát màu vàng ấm. Em đã từng nghe rất nhiều về biển, nhưng đây lại là lần đầu em được tự mình chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Bởi lẽ, Lotusa và Orlegm là những quốc gia có đa phần là núi và rừng, một vài khu vực xung quanh hoàng cung thì lại có rất nhiều hồ, nhưng không có sông.
- ...Là biển thật sao? Vậy...chẳng lẽ đây là công quốc Tenjiku thuộc địa phận của đế quốc Sanorine?
Giọng của Haruchiyo vang vọng khắp khoang xe, đánh thức Ran và Rindou tỉnh dậy. Họ nhìn thấy hình ảnh người vợ của mình đang áp mặt vào tấm kính cửa sổ, hàng mi dài gần như đã chạm vào mặt kính. Rindou vẫn còn ngái ngủ, nhưng đủ tỉnh táo để nhìn ra được sự háo hức của em.
Bỗng chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội, Haruchiyo ngồi không vững, lập tức theo quán tính của cỗ xe ngựa mà ngả người ngã về phía Rindou đan ngồi. Rindou cũng theo phản xạ lao đến bắt lấy người vợ mình, còn mình thì đập đầu vào cửa kính.
- R..Rindou! Chàng có sao không?
- Có..rất có sao - Rindou tay trái ôm lấy người vợ mình trong lòng, tay phải đưa lên sờ chiếc trán đang đỏ tấy lên - Nhưng không sao, đừng lo lắng quá, ta vẫn ổn.
- Ổn là ổn thế nào được hả? - Haruchiyo lo lắng vươn người lên cao ôm lấy trán của Rindou, kiểm tra xem gương mặt đẹp trai của chồng mình có bị hư ở đâu hay không - Chúa ơi! Nó đỏ hết lên rồi!
- Thôi nào, trán ta thậm chí còn cứng hơn tấm kính đó, nhưng tim ta thì không đâu - Rindou bắt lấy hai bàn tay của em, kéo cả người em vào lòng mình, buông lời thả thính - Thứ em đang lo lắng không cần thiết lắm đâu, nghĩ về thứ quan trọng hơn đi Haruchiyo.
- Cha..Chàng!!
Haruchiyo mặt đỏ tía tai. Em biết mình đã là vợ người ta rồi, nhưng mỗi lần nghe mấy câu thả thính sến súa kiểu này của chồng mình, em vẫn thấy xấu hổ vô cùng.
Đi thêm một đoạn nữa, Haruchiyo lại được bất ngờ thêm một phen nữa. Hoàng thành của công quốc Tenjiku thực sự quá đỗi lộng lẫy rồi! Màu trắng và đỏ gần như bao phủ cả tòa lâu đài nguy nga pha lẫn chất phương Tây và phương Đông một cách hài hòa. Sắc đỏ ấy dường như còn rực rỡ hơn cả mặt trời kia nữa.
- Haruchiyo, cẩn thận bước chân nào.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng đến được công quốc Tenjiku, công quốc của biển. Haruchiyo nắm lấy tay Ran, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thềm của chiếc xe. Trước cổng hoàng thành đã là một cặp nam nam cùng với vài vị đại thần khác đứng đón chào.
- Hoan nghênh hoàng thái tử điện hạ và nhị hoàng tử của Orlegm của phu nhân của hai người đến với công quốc Tenjiku.
---------------------------------------------------------------------------
Lời chào comeback của "Con ngoài giá thú"
Hi và đây là author của "Con ngoài giá thú", Sứa Mê Vịt.
Thực sự rất lâu rồi ta mới có dịp hội ngộ để tiếp tục đu OTP với nhau dưới bối cảnh hoàng gia phương Tây vào khoảng thế kỉ XVIII. Lần này tớ comeback là để viết thêm về phần ngoại truyện có tên HONEYMOON - Tuần trăng mật - của ba vợ chồng Ran, Haruchiyo và Rindou sau khi cưới.
Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và có khoảng thời gian đu OTP tốt nhất khi thưởng thức HONEYMOON của "Con ngoài giá thú" nhé.
- Sứa Mê Vịt -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top