9; Found out




Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như Haitani tìm thấy Haru và đón em về, đi đằng sau là những tên phản quốc và Cordelia với tội danh phản quốc và bắt người của hoàng gia.

Nhưng đó chỉ là nếu.

Ran và Rindou đã đến trễ. Họ đã không kịp cứu em rồi.

Haitani đến được tòa tháp nơi Haru bị giam giữ. Đi cùng còn có những kị binh hoàng gia đi theo để bắt giữ lại Cordelia và đồng bọn của ả ta.

- Haruchiyo ở đâu, khai mau!

- Thay vì đứng đây đánh đập ta để tra khảo, tại sao các người lại không tự đi tìm đi hả?

Đến nước này rồi, Cordy với giương bộ mặt kiêu ngạo của mình nhìn Haitani, mặc dù cô ta đã được một kị binh trói lại đem ra tra khảo. Ran nghe được câu trả lời không vừa ý tức đến nghiến răng, định lao vào tát một chưởng cho cô ả nhưng đã bị Rin ngăn lại.

Tiếp đó thì hai người giao lại ả lại cho đám kị binh rồi tức tốc chạy vào tòa tháp để lùng sục tìm kiếm em. Chạy lên đến tầng năm, một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời, chắc chắn là hai người sẽ không bao giờ quên được.

- H..Haru...

Haru sau khi thả Selene đi tìm Haitani xong là bị đám canh gác đực rưạ vào phòng. Chúng bỏ thuốc em, trong đó còn có một lượng xuân dược khá nặng. Cơ thể em lúc ấy dường như hoàn toàn bất động, chỉ có thể bất lực chịu đựng...

...Và rồi, em.. bị hi*p tập thể.

Em nằm sụi lơ trong căn phòng tối, cô độc ôm lấy bản thân mình, co ro trong một góc. Cố kéo tấm chăn mỏng lên cao nhất có thể để không ai có thể nhìn thấy cái cơ thể dơ bẩn này của mình. Thân em chằng chịt những vết đánh của roi da, chi chít những vết thương khi bị h**p, bị tra tấn đến chết đi sống lại. Trên tấm thân ngọc ngà này giờ còn chẳng có nổi một mảnh vải nữa.

Cảm giác đau đớn lúc này dường như không tả được. Nó giống như cách em đau lúc còn thơ ấu: Bất lực, đau khổ, buồn bã, và cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

Và rồi, nước mắt của em lại lần nữa rơi.

Rơi vì em cảm thấy bất lực, cảm thất thật đau đớn, khốn khổ. Rơi vì tủi nhục, rơi vì cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, cả xuất thân lẫn thể xác. Những giọt nước mắt uất hận cứ thế mà chảy trên đôi gò má gầy của em, mãi không ngừng lại..

Em đã từng rất cố gắng để có thể được rời khỏi đây, mong muốn được chồng mình đến cứu. Nhưng bây giờ có lẽ em lại không muốn nữa rồi. Lúc đấy em cầu cứu, em khóc lóc van xin, nhưng chả ai nghe em. Em cảm thấy tủi thân, quyết định ngừng cầu cứu, vì nghĩ rằng, chẳng ai thực sự quan tâm em, chẳng ai là thực sự nghe và thấy hiểu cho em..

Mà thôi, nếu được, cũng đừng cứu.

Dơ dáy lắm.

- H..Haruchiyo!

Rindou hốt hoảng lao đến ôm Haru vào lòng, người không ngừng run lên. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên, sờ vào má em, rồi ôn nhu lau nước mắt cho em. Haru cũng cảm nhận được hơi ấm từ chồng mình, em từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ấy, dụi dụi mặt vào tay anh, rồi lại rụt lại, vì sợ sẽ làm bẩn tay anh.

- Xin anh.. Đừng...Bẩn lắm..

Rin nào có nghe lời, gã cứ ôm mãi, ôm mãi, như thể chưa từng được ôm. Gã sợ rằng, gã sẽ lại mất đi em thêm một lần nữa.

Còn Ran thì chết lặng luôn. Anh quỳ như người mất hồn bên Haru, lặng đi, không nói lấy một lời nào. Ran cởi áo choàng ra, khoác lên người em rồi bế em lên. Anh cũng đau lắm. Làm gì có ai mà không đau khi nhìn thấy người mình yêu bị hành lên hành xuống đến nỗi tấm thân cũng không có nỗi một nơi không bị đánh.

- Được rồi, Haru à, có bọn anh ở đây rồi, không có gì đáng sợ nữa. Ổn cả rồi, Haruchiyo...

Ran ôm em ngồi trong phòng. Anh làm từng bước nhỏ để không làm em sợ, cùng em trai nói giọng cưng chiều an ủi để giúp em bớt sợ.

- Ran...Rindou....HỨC! Bọn chúng... bọn chúng đã...Hức!

- Được rồi nào Haru, bình tĩnh lại đi. Anh hiểu mà.. đừng nói nữa..

Hai người cố gắng kiềm chế lại bản thân mình, cố để không lao ra xiên chết mấy tên ngoài kia luôn. Hai gã thề sẽ tra tấn từng tên, cho từng tên phải chết đi sống lại.

Ran và Rindou cứ thế mà ngồi em suốt hồi lâu. Họ ôm em vào lòng để em có thể tìm kiếm sự an toàn từ hai người chồng của mình, cho em cảm nhận hơi ấm từ họ. Ngửi được mùi hương lan với hương long đờm thảo từ hai người, mũi em đỏ lại, dần dần buông lỏng đi phòng bị, rơi vào cơn say giấc trong lòng Ran.

Sau đó em đã được hai người bế xuống tòa tháp, đưa em về hoàng cung Orlegm. Suốt chặng đường đi, hai người họ không hề rời xa em lấy nửa bước, cứ khư khư bên cạnh, đôi mất rủ xuống, không nói lấy một lời.

- Thái tử và nhị hoàng tử có ổn không vậy ạ? Họ đã ở bên phu nhân mấy ngày nay rồi.

- Bọn ta ổn, không sao cả.

Làm sao mà Haitani ổn được. Khi được khám, thật buồn thay khi biết được rằng, phía dưới của em bị nhiễm trùng và.. có nguy cơ bị rách. Tâm lí của em cũng bất ổn, không có dấu hiệu tiến triển tốt chút nào, lúc nào cũng đi xuống.

Ran và Rindou nghe được mà lòng trũ xuống. Thái tử và nhị hoàng tử hào hoa, cứng rắn hằng ngày giờ lại khóc, vì người thương. Họ thực sự không biết làm thế nào..

Bình thường rằng là nếu ai mà trong tình trạng như thế này giống Haru, chắc chắn là sẽ rúc vào ngực người thương, luôn ở bên người ấy. Nhưng với Haru lại không. Ngặt nỗi rằng là, em lại không muốn tiếp xúc với ai cả.

Phu nhân Haruchiyo bình thường hoạt bát lanh lẹ, bây giờ lại suốt ngày nhốt mình lại trong phòng. Em cũng không còn ngủ cùng chồng nữa. Em sợ phải tiếp xúc cơ thể với người khác. Chỉ là nắm tay thôi cũng khó khăn, em chỉ có thể rụt rè, chìa bàn tay nhỏ bé ấy ra vào đụng vào ngón tay của người kia.

Ran và Rin biết hết. Họ biết em mỗi đêm trước khi ngủ, em đều uống một cốc rượu, uống những viên thuốc an thần không tốt cho sức khỏe. Em uống, rồi lại ngồi bên cửa sổ, khóc thút thít một mình, đau đớn ôm lấy bản thân mình, cảm giác như không có ai có thể thấu hiểu, có thể xoa dịu đi trái tim bị tổn thương của em.

Không chỉ Haitani, mọi người đều lo lắng cho Haru. Gaeil là người đi theo Haru lâu nhất kể từ khi em được ra khỏi căn biệt thự ấy. Bà rất đau lòng trước tình cảnh của cậu chủ, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn. Vì sợ hãi phải tiếp xúc với người khác, nên mỗi ngày Gaeil đều luyện tập cùng Haru, từ những hành động cơ bản nhất. Ngoài ra còn có các vị quý tộc và người thân gửi thư và quà hỏi thăm.

- Phu nhân, ngài đã nhiều ngày ở trong phòng rồi, tại sao không ra ngoài một chút đi ạ?

- Ta ổn, không cần đâu, cảm ơn.

Ổn là sao chứ? Em không ổn chút nào. Sắc mặt của em ngày một tệ đi, đôi gò má hồng hào ngày nào giờ chỉ còn lại màu xanh của sự xanh xao, đôi mắt trong trẻo màu lục bảo giờ cũng chỉ là những vệt đỏ sau mỗi lần khóc một mình.

Những tên phản quốc kia cũng bị đày đi làm nô lệ để mỗi ngày bị tra tấn rồi, nhưng vẫn không làm xoa dịu như sự mệt mỏi của Haitani. Họ như người mất hồn, mỗi ngày chỉ đi làm, ăn, rồi ngủ. Không một chút sức sống nào.

Cho đến ngày thứ 10 em tự nhốt mình lại, em đã chủ động viết thư và đưa cho Selene gửi đi cho Haitani. Ran và Rindou đang làm việc trong thư phòng thì Selene liệng vào từ cửa sổ để đưa thư. Họ mừng lắm, cuối cùng thì em cũng chịu mở lòng.

- Trong thư Haru viết gì vậy anh Ran? – Rindou phấn khởi, ngồi cạnh chờ anh hai đọc xong thư rồi trả lời.

Ran thực ra thì đọc xong thư lâu rồi. Nhưng nội dung bức thư lại khiến anh trầm ngâm mãi, không chịu trả lời. Sau một lúc bị Rin tra hỏi thì mới chịu mở miệng:

- Haru.. Em ấy muốn quay về Eyespring một thời gian, cùng chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top