8; Selene




Haru tỉnh dậy trong một căn phòng tối không một chút ánh sáng. Cậu sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ, Haru định lấy tay xoa đầu thì..

- Chết tiệt.. Bị trói rồi..

- Tỉnh rồi à, Haruchiyo?

Một giọng nói của một nữ nhân vang lên từ hướng Bắc, Haru giật mình quay đầu lại, nhưng thứ duy nhất thấy được chỉ là một màn bóng đêm. Bỗng nhiên một ngọn lửa hiện ra, trông như một bóng ma trơi màu đỏ rực. Rồi dần dần, hình bóng của cô ta cũng chậm rãi hiện lên.

- C..Cordelia... Chị Cordy??

Qua đôi mắt màu tím nhạt đặc trưng của hoàng gia Orlegm cùng mái tóc vàng kim, Haru lập tức nhận ra đó là chị họ của chồng. Cậu lo lắng cho chị, tưởng chị trong lúc làm nhiệm vụ cùng cậu cũng bị bắt đến đây nên bắt đầu hỏi thăm trong vui mừng nhưng sợ hãi.

Nhưng có lẽ cậu quan tâm chị ta hơi thái quá rồi.

Lúc đầu khi nghe những lời quan tâm của Haru, Cordy có vẻ rất vui, nở một nụ cười thân thiện nhưng có gì đó rất quỷ dị. Nghe đến ngán ngẩm rồi, Cordelia bắt đầu tắt dần đi nụ cười ấy, và đá một cú thật đau vào eo của Haru khiến cậu không khỏi đau điếng mà hét lên.

Cậu hoang mang, không hiểu tại sao Cordy lại làm vậy. Miệng cậu trong những câu rên rỉ kia lại xuất hiện tên của Cordelia khiến cô ta khó chịu đá thêm phát nữa.

- Đừng có gọi tên ta bằng cái giọng kinh tởm ấy.

- C...Chị Cordy.. Không phải.. chúng ta là đồng đội hay sao..? Tại sao vậy..?

- Hah! Đồng đội? Ngu ngục.

Cordelia bắt đầu nói hết tất cả những lời có thể phủ báng về xuất thân của Haru, đôi mắt của cô tỏ rõ sự ghét bỏ. Mỗi một câu như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Haru, cậu không thể tin được vị phu nhân mình kính trọng như vậy hóa ra lại kinh tởm những đứa con ngoài giá thú đến đỉnh điểm.

Không như những lời đàm tiếu, những lời sỉ vả đến từ bao người khác như quý tộc, người hầu.. với nhưng người đó, cậu sẽ một là không quan tâm, hai là tức giận lao đến đánh mà không nhường nhịn. Nhưng với người cậu kính trọng lại khác.

Khi nghe Cordelia sỉ nhục mình, cậu không làm theo một trong hai lựa chọn như bình thường. Từng câu chữ là từng nhát dao, từng giọt máu trong cậu. Những giọt nước mắt ấm ức của Haru sau bao năm đức hạnh không xuất hiện, lại vì những con dao hai lưỡi của Cordelia làm cho rơi vung vãi trên nền đất ẩm.

- D..Dừng lại đi mà.. Đừng nói nữa..Hức!... Dừng..Hức!

- Ô kìa, sao vị phu nhân thái tử và nhị hoàng tử hằng ngày cứng rắn và kiên cường lại khóc thế kia? Như thế không phải là rất nhục nhã cho một người làm dâu trong hoàng gia không, Haruchiyo?

Nhục nhã quá, đau đớn quá. Nhưng Haru lại chẳng làm được gì cả. Bê tha, bế tắc, không làm được gì cả. Bây giờ điều duy nhất của Haru chỉ có thể là nằm trên nền đất lạnh lẽo kia và chịu những con dao hai lưỡi của Cordelia đang từng cái đâm sâu vào tim cậu..

.

.

.

.

.

.

RẦM RẦM RẦM!!

- RAN! Bình tĩnh và chạy chậm lại đi!

- Bình tĩnh cái đầu mày ấy! Là vợ mày, vợ mày bị mất tích đấy Rindou!

- Em biết, nhưng nếu còn cưỡi ngựa nhanh như vậy trong khu rừng rậm cây như thế này nữa thì có khi trước lúc tìm thấy Haru thì anh đã nát xác rồi ấy chứ!

Ở phía bên kia, Ran và Rindou đang đi công tác thì bỗng nhận được tin Haru bị mất tích trong lúc đi làm nhiệm vụ. Hai người đành phải gác hết lại mà tức tốc cưỡi ngựa chạy về Orlegm.

- Haru... là toàn bộ những gì anh thực sự nắm được, giờ mà mất em ấy, chẳng biết anh còn sống được không...

Trong đầu Haitani bây giờ chỉ là quan tâm đến người vợ của mình, quả là những người chồng của năm. Nhưng trong lúc chạy, những lời nói trước đây của Cordelia lại xuất hiện trong đầu họ.

"Thể chất của cậu ấy vốn yếu, nếu mà đi đánh vào hang ổ của bọn chúng thì chắc chắn là không thể đánh lùi quá 5 tên"

"Haruchiyo không phù hợp với công việc này, nếu là các công việc giấy tờ này kia thì có lẽ sẽ ổn hơn"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, Haitani!"

- .....

.

.

.

.

- M..Mình ngủ được bao lâu rồi?

Lại là một lần mở mắt trong căn phòng tối. Haru tỉnh dậy, eo bị Cordy đá đến tím bầm. Bộ đồ chuyên mặc đi làm nhiệm vụ cũng bị cởi bỏ và thay bằng một bộ quần áo màu trắng mỏng bằng vải thô. Khắp thân là chi chít những vết thương bao gồm cả nặng lẫn nhẹ.

"Phải rồi, trước khi ngất...hình như mình đã bị tra tấn tinh thần và thể chất..."

Haru khó khăn cố nhỏm dậy, đôi mắt bị thu hút bởi một tia nắng chiếu qua một khe tường. Cậu khập khiễng những bước chân khó khăn đi lại, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài. Là ánh sáng mặt trời, không thể nhầm được. Haru dùng chút sức lực cuối cùng, dùng khuỷu tay vào chân đạp thật mạnh vào nơi kẽ hở xuất hiện với mong muốn nhỏ nhoi là được nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Tường được xây khá mỏng, cũng không chắc chắn lắm, chỉ cần đạp và đẩy tầm nửa tiếng là đã rụng ra trước khi Haru cậu kiệt sức. Ngắm nhìn rừng cây và bầu trời xanh một cách khó khăn, Haru nhíu mắt nhìn ra ngoài. Từ độ cao mà cậu nhìn xuống, ước lượng chắc đây là một tòa tháp cũ nằm sâu trong rừng, cao khoảng tầm 4, 5 tầng gì đó.

Lúc đầu Haru có ý định nhảy xuống để chạy thoát thân nhưng đã phải từ bỏ ý định đó. Với độ cao này nhảy xuống không tật cũng què, chưa kể cậu còn đang bị trói, bên dưới còn mấy tên to cao đứng canh gác.

"Khoan..Còn một cách!"

Trong đầu như nảy số ra gì đó, cậu lấy gần cái lỗ hổng mà cậu gọi là "cửa sổ", huýt sáo một tiếng thật dài. Một lúc sau, một con chim màu bạch kim bay đến.

- Selene! Ta ở đây, Selene!

Là Selene, chú chim bạch kim quốc vương Lotusa tặng Haru trước khi cậu lên xe về nhà chồng. Nó nghe thấy tiếng chủ nhân liền khéo léo tránh mấy tên lính canh ở bên dưới để liệng vào trong cửa sổ.

- Selene, được rồi, nghe đây. Đem những kí hiệu này đến chồng ta, Ran và Rindou, được không?

- Cúc?

Nhìn chú chim ngây ngô trước mắt, cậu không khỏi bất lực. Nó kêu "cúc" một tiếng rồi lộ vẽ bản mặt ngây thơ không biết gì cho Haru. Tự dưng trong đầu lại nảy ra thêm một ý tưởng nữa. Haru quay lưng lại, giơ hai đôi tay bị trói ra đằng sau cho Selene.

- Selene, tao biết cái này có hơi khó khăn cho mày, nhưng mà cố gắng dùm tao đi được không?

- Cúc?

- Ý tao là.. mày cắn đứt cái sợi dây trói này giùm tao đi.. bình thường mấy cái món ăn hay khăn lau dai như giẻ rách của tao mày còn cắn được mà?

Thế là bằng sự nỗ lực của cả người và chủ, Selene đã thành công cắn đứt được sợi dây trói trên tay Haru. Được thả ra mà Haru mừng như vớ được vàng, lao đến ôm lấy cảm ơn Selene. Sau đó chả hiểu cậu nghĩ gì mà xé một miếng vải trên bộ đồ cậu đang mặc, lấy ngón tay cắn cho máu rỉ ra.

Selene thấy Haru tự làm đau mình liền hoảng hốt, tưởng cậu định làm chuyện dại dột nhưng đâu có. Cậu nhanh trí dùng máu viết các kí hiệu Morse lên mảnh vải với tín hiệu cầu cứu và những lời nhắn đến Haitani. Viết xong, Haru đem nó buộc vào chân của Selene rồi căn dặn đem đến cho anh em Haitani. Selene cũng hiểu ý của chủ nhân, sau khi được dặn dò kĩ lưỡng liền bay đi ngay.

Ngay khi Selene vừa bay ra ngoài, một đám đực rựa canh gác từ đâu mà đột nhiên mở cửa vào phòng khiến Haru giật mình. Bọn chúng giướng ánh bắt thèm thuồng nhìn vào thân thể ngọc ngà của Haru. Cuối cùng là dừng lại ở hạ bộ của em.

Haitani bên kia nhận được thư mà em đưa Selene gửi đã tức tốc chạy đến ngay tòa tháp. Tòa tháp này họ biết rõ vì trước đây đó là căn cứ bí mật của Haitani ngày xưa thường lui tới chơi cùng Cordelia ngày bé. Nhưng theo năm tháng, tòa tháp ấy đã dần được đưa vào quên lãng, và ngày nay, Cordelia lại lấy nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm tốt đẹp ấy để làm căn cứ bí mật phục vụ cho các mục đích xấu xa của cô ả.

- Cordelia.. Con ả chết tiệt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top