2; Lotusa
Thoắt cái ba năm lại trôi qua, tôi đã 17 tuổi.
Hai cậu trai kia cũng bị đưa dần vào lãng quên.
Đêm hôm nọ đang ngủ thì bỗng một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài vang lên. Tôi lật đật tỉnh dậy, lết tấm thân đi đến bên cửa sổ ngó đầu ra ngoài.
- K..Kị binh hoàng gia??
Trắng là màu của quý tộc, màu đại diện của hoàng gia Lotusa. Những tên kị binh kia mặc áo giáp bạc màu trắng, vậy nên chắc chắn bọn chúng đến từ hoàng cung. Nhưng sao chúng lại ở đây? Ở nơi hẻo lánh này? Và nhất là ở đây có đứa con ngoài giá thú của hoàng đế đáng kính của chúng?
- Mở cửa ra!
Bọn chúng đạp cửa xông vào, lục soát khắp nơi. Tôi nhanh chóng chui vào cái mật thất nhỏ đằng sau bức tranh treo trên tường. Qủa nhiên là chúng đã nghĩ đến phòng ngủ của tôi, nhanh chóng chạy lên kiểm tra hết tất cả cấc ngóc ngách trong phòng và biệt thự rộng lớn.
- Nhị hoàng tử điện hạ đâu rồi!?
Tiếng chúng quát các hầu gái to đến mức mà tôi đang ở trong mật thất cũng có thể nghe thấy.
"Hức! Buồn nôn quá"
Chết tiệt, mỗi khi căng thẳng thì cơn buồn nôn và chóng mặt sẽ không mời mà đến với cơ thể của tôi. Tôi đúng là có nghi ngờ bọn chúng đến là để tìm mình, nhưng ai ngờ mình lại là mục tiêu thực sự của chúng đâu cơ chứ? Nhưng chúng đến tìm mình để làm gì cơ chứ? Ngay giữa đêm thanh vắng này nữa?
" Không lẽ.. là đến để giết mình? Sau khi mình vừa đủ tuổi trưởng thành?"
Cơ mà cũng đúng. Vì mình là nỗi ô uế của đế quốc này mà. 17 năm, chính xác là 17 năm cuộc đời, tôi chưa từng được hoàng đế để ý đến. Ai ngờ lại đi chú ý đến bằng cách này đâu chứ?
"Không được! Mình không thể chết!"
Nghe theo lí trí, ngay khi chúng vừa rời khỏi phòng, tôi trèo ra ngoài biệt thự theo mật thất, chạy sâu vào trong rừng ngay giữa đêm thanh vắng. Tôi chạy mãi, chạy mãi, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại chạy? Chạy không mục đích và đích đến, chạy không lí do trong sự hoảng loạn và sợ hãi.
Đến bên một gốc cây, tôi chui vào trong bụi cỏ của nó, nằm rúc bên trong đó.
- Lục soát hết nơi này cho ta! Không được để sót bất cứ nơi nào!
Quái! Tụi nó đã lần mò được đến đây rồi á?? Nằm trong bụi cây nhỏ, tôi không dám phát ra một tiếng động nào.
- Hắt xì!
Thôi chết! Ngựa ngựa thế nào mà hắt xì ngay đúng cái lúc này chứ!
- Ai đấy! Tiếng gì đấy!
Rồi xong...Kèo này toang rồi.
- Là trong bụi cây kia kìa!
Một nhát kiếm đâm thọc sâu vào trong bụi cây kìa đến yết hầu của tôi. Tôi lúc này đã ngồi dậy, mái tóc bạch kim bù xù dính vài chiếc lá. Lúc này chúng rọi chiếc đèn cầy ra thì ánh sáng mới được chiếu đến chỗ tôi. Một thanh niên tóc bạch kim dài với hai vết sẹo hai bên mép miệng hiện ra trước mắt chúng:
- Nhị hoàng tử điện hạ? Sao ngài lại nằm trong bụi bây đấy?
- Đã tìm thấy hoàng tử rồi!
- Các ngươi còn không biết mà đỡ hoàng tử dậy đi!
Chúng hò hét nhau đã tìm thấy tôi, người qua kẻ lại khắp khu rừng lại gần tôi để đỡ dậy. Giọng tôi lúc này không phát lên được, nói không thành lời, cổ họng ứ nghẹn vì căng thẳng. Cơn chóng mặt lại tái phát.
"Hử? Lại là ai đây?"
Dưới ánh sáng của cây đèn cầy của mấy tên kị binh, một người đàn ông cao to xuất hiện trước mắt tôi.
"Tóc hồng ư..?"
- Hoàng đế bệ hạ giá đáo ạ!
"!???"
Vừa rồi.. Anh ta vừa gọi hoàng đế sao? Chuyện gì vậy??
"Cái quái..."
- Bệ hạ! Ngài sao thế? Bệ hạ tỉnh lại!
Tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì đã được xảy ra tiếp theo, chỉ biết những thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng đám kị binh hò hét nhau đỡ tôi và một cảm giác được di chuyển tới chỗ nào đấy và trải mình xuống một thứ gì đó rất mềm mại.
Đặc biệt là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy được, một mái tóc màu hồng xinh đẹp, rực rỡ giữa màn đêm tối như một đóa sen xinh đẹp giữa một cái ao bùn. Bên dưới mái tóc đẹp đẽ ấy là một đôi mắt màu xanh lục bảo lạnh lẽo, không chút cảm xúc của hoàng đế khi nhìn vào đứa con hoang của người.
Thế giới này..thật đáng sợ. Thế giới ấy không khiến cho tôi cẩm thấy có thể tin tưởng vào bất kì ai, kể cả những người thân ruột thịt. Người tôi cảm thấy có thể tin tưởng nhất, chỉ có thể là bản thân tôi...
.
.
.
.
.
- Ngài tỉnh rồi à, điện hạ?
- Hả?
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê, chẳng biết từ đâu mà mình đã ở một căn phòng xa hoa nào đấy. Bên cạnh là một bà bác mặc đồ hầu gái.
- T..Ta đang ở đâu vậy?
- Ngài đang ở cung điện hoàng gia. Xin tự giới thiệu tôi là hầu gái trưởng ở đây cũng như là hầu gái riêng của ngài, Gaeil. Từ giờ ngài cần gì thì chỉ cần gọi tôi ạ.
- Sao cũng được, nhưng tại sao tôi lại ở đây?
- Hoàng đế điện hạ đêm qua đã dân kị binh hoàng gia đến đón ngài đây, ngài không nhớ ạ?
Đúng rồi.. Đêm qua tên nhà vua chết tiệt đó với đám kị binh của gã đã kéo nhau đến hốt tôi về đây. Nhưng tại sao lại phải làm thế? 17 năm qua chúng đã làm gì mà không gọi tôi về đi mà để đến lúc trưởng thành rồi mới được đưa về thế này?
- Bây giờ ngài cần được đi tắm và thay quần áo.
Sau đó là nhiều những cô hầu gái khác cũng vào phòng để thay đồ tắm rửa cho tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả, mắc gì chúng phải làm thế chứ? Sao họ lại phải phục vụ cái thứ bẩn thỉu như tôi chu đáo như vậy nhỉ?
"Khó hiểu..."
Xong xuôi mọi thứ, họ dẫn tôi đi ra ngoài. Tôi đi đến đâu là thu hút ánh mắt đến đấy, đặc biệt là hai vệt sẹo ở hai bên mép miệng của mình. Nhưng không sao thì đã có Gaeil xua đuổi những ánh mắt kinh bỉ và khó chịu ấy đi dùm tôi.
- Xin lỗi ngài vì chúng thất lễ ạ.
- Không sao - Mặc dù ghét lắm nhưng vẫn nên cảm ơn bà ấy vì đã giúp đỡ tôi. Gaeil và những người hầu ở biệt thự cũ là những người duy nhất thực sự quan tâm và lo lắng cho tôi kể từ khi tôi chào đời.
- Mong ngài sớm thích nghi được với môi trường khắc nghiệt ở đây, nhất là với các nghi thức hoàng gia, để báo đại lại sự nhân từ từ phía hoàng đế.
Nhân từ? Tôi mà phải mang ơn cái sự nhân từ rẻ rách ấy á? Mang cái ơn của vị hoàng đế đáng kinh, của người cha đã bỏ mặc tôi bấy lâu? Trong suốt 17 năm ấy sao hắn không chịu hé cái mặt ra đi, sao bây giờ lại... Hắn chả cho được tôi thứ gì, đến cả một chút tình thương cũng không.
À thì.. thực ra hắn có cho tôi đúng một thứ, đó là một cái tên, và những người nuôi nấng và chăm sóc tôi cho đến lớn. Tôi đã từng chỉ có một việc là hít thở mỗi ngày trong chiếc nôi lãnh lẽo ấy. Nhưng khi hoàng đế bế tôi lên với đôi bàn tay ấm áp, mọi thứ lại khác hẳn. Cảm xúc lẫn lộn, chẳng thể tự phân biệt đâu mới thực sự là cảm xúc thật của mình. Và chỉ với mái tóc màu hồng xinh đẹp ấy đã đập vào mắt tôi, trở thành ấn tượng duy nhất trong mắt tôi về ông ấy.
- Tôi biết ngài khó chịu, điện hạ. Nhưng đây là cuộc sống, chúng ta không thể phủ nhận nó được, nhất là với cuộc đời của chính bản thân mình.
- Vầng...
"Hửm?"
Cấc hầu gái và Gaeil sau khi nghe tôi trả lời một câu vâng thì liền hoảng hốt và sợ hãi. Chỉ là một câu vâng thôi mà? Có gì đâu nhỉ?
- T..Thưa điện hạ, mong ngài đừng sử dụng kính ngữ với chúng tôi, vì như thế sẽ làm giảm độ oai nghiêm của giới hoàng tộc và quý tộc ạ. Nếu ngài còn tiếp tục, có thể chúng tôi sẽ bị bay đầu lúc nào không hay đâu ạ...
Trời ạ, dùng kính ngữ với người hơn tuổi cũng không được à? Lại còn cái gì mà giảm độ oai nghiêm của hoàng gia? Chả thèm..
Gaeil hộ tống tôi đến một nơi rất sang trọng, khang trang lộng lẫy.
- Nhị hoàng tử điện hạ, đây là phòng lớn của cung điện hoàng gia. Ở đây tôi sẽ cho ngài gặp anh chị em và cha của mình ạ.
- Hả? Gì??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top