13; Happyness




- Thật mừng khi thấy con phục hồi nhanh chóng như vậy.

Quốc vương Orlegm đích thân xuống cổng để đón con rể quả là quý hóa. Haru rất vui vì em được mọi người quan tâm, cũng không phụ lòng mọi người mà trở nên hoạt bát hơn.

Không lâu sau, Ran cũng trở thành tân quốc vương của Orlegm, thay thế cho vị vua già trước đây. Cho dù có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc tiên vương truyền ngôi cho thái tử vì Ran trước giờ bị gọi là một kẻ vội vàng và trăng hoa nhưng đã được ngài phản bác.

- Ran nó có thể là một kẻ trăng hoa, một kẻ vội vàng, nhiều lúc nó dại dột làm những điều bỉ ổi, ngu ngốc nhưng nó vẫn là một người đàn ông tốt, một người chồng biết yêu thương vợ và là một người kiên cường và có khí chất của một vị vua. Chắc chắn Haitani von Ran sẽ là một vị vua tốt.

Câu nói chắc như đinh đóng cột của tiên vương đã khiến tất cả những kẻ phản đối phải câm nín. Cả vương quốc Orlegm bây giờ đều là phụ thuộc vào Ran hết rồi ha? Còn Rindou á? Anh ta trở thành một vị vương tước tài ba, trở thành cánh tay phải đắc lực cho anh trai mình. Nhiều người thắc mắc là tại sao họ lại không tranh giành ngai vàng như nhiều anh em hoàng thất khác thì cái đó họ không thèm, thứ họ thực sự muốn tranh giành chỉ có người vợ xinh đẹp Haruchiyo kia thôi.

Ngày Ran đăng quang lên ngôi, Haru cũng chính thức được phong tước hiệu tân vương hậu Orlegm. Lúc đầu thì em có vẻ cảm thấy hơi bỡ ngỡ, lần đầu làm vương hậu mà ai chả thế nhỉ. Rindou bên cạnh thấy vợ vậy thì lại xoa đầu, bảo sẽ ổn cả thôi.

- Bộ một cái xoa đầu như vậy là có thể xoa dịu đi được nỗi sợ trong lòng em à? – Haru phồng má, tay đặt lên chỗ vừa được chồng xoa nói với giọng dễ thương.

- Ồ, vậy là phải "đút" vào thì mới xoa đi được à? – Ran nghe vậy quay đầu qua nói giọng trêu chọc.

Quào, chỉ bằng một câu hỏi ngược lại của gã mà cậu mặt đỏ như gấc, mặt quay ra chỗ khác để không bị hai người kia nhìn thấy được. Có lẽ cậu ngại ngùng vậy lại khiến hai người kia nuwngs hơn thôi, Rindou lại ôm từ đằng sau thủ thỉ vài câu dụ dỗ vào cái tai đang đỏ lên vì ngại kia đã khiến người cậu mềm nhũn ra luôn.

- Dễ thương quá nhỉ~?

- Nín ngay!

Takeomi và Senju đại diện cho vương quốc Lotusa qua chúc vui cho tân quốc vương đang uống rượu ở một bên thì vừa hay nhìn thấy một tràng cảnh vừa rồi. Senju vẫn thế, vẫn đem ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn ba người họ, có lẽ là vì phu quân của cô là một người điềm đạm, kiệm lời nên ít khi bày tỏ tình cảm như vậy ở chốn đông người. Còn Takeomi thì vẫn ế chổng ế chơ, nhìn thấy mà mặt đen lại, răng nghiến ken két.

Sau đấy tiên vương Orlegm chính thức "nghỉ hưu". Ông ấy giao lại vương quốc mà bao đời nỗ lực gầy dựng cho ba người con của mình tự quản lí. Cứ thế rồi từng năm trôi qua. Họ cũng nhận con nuôi, nuôi nấng như con của mình để có người thừa kế. Cũng cùng nhau, chung tay giúp đất nước ngày một giàu mạnh.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nữa, rồi lại năm mươi năm nữa. Ba người tự tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc cho họ và người dân vương quốc họ cai quản. Mỗi một ngày ở bên nhau là một ngày vui, cho dù cãi vã là những chuyện khó tránh, nhưng đối với họ thì chả có điều gì tách được họ ra với nhau.

Họ có thể vì đối phương mà vào sinh ra tử, có thể chạy hết từ kiếp này qua kiếp khác để tìm kiếm nhau mà yêu thêm lần nữa. Người nguyện dâng cả trái tim, kẻ nguyện trao cả cuộc đời. Đem hết tình yêu và sự cố gắng của mình để giúp cho mối quan hệ càng ngày thêm bền chặt hơn. Để cuối cùng họ chỉ mong sau khi đi cả một chặng đường đời mệt nhọc thì vẫn có kẻ ở bên cạnh mà yêu thương, san sẻ với nhau, cho nhau mượn những bờ vai đã chống đỡ qua biết bao sương gió mà tựa vào nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.

Năm mươi năm, là cả nửa một thế kỉ.

Một khoảng thời gian rất lớn, rất lâu, và rất dài.

- Ran, Rindou... Em nghĩ là em không còn nhiều thời gian nữa đâu...

Haru bây giờ đã là một ông cụ già, nằm trên giường, chống chọi với những căn bệnh quái ác. Ran và Rindou cũng vậy, mà họ còn thậm chí là già hơn cả vợ mình. Thời gian thật biết trêu người, từ một cậu thiếu niên với mái tóc hồng phấn xinh đẹp giờ đã là một ông lão tóc bạc phơ.

- Em nói gì thế? Chúng ta đã ở bên nhau hơn nửa thế kỉ như thế rồi, không thể có chuyện lại rời xa nhau sớm như vậy được.

Ran ngồi cạnh giường Haru, nắm lấy bàn tay gầy gò, trắng bệnh của người thương mà nói giọng run run.

- Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ là thần chết sắp đến rước em đi rồi.

Haru nhả ra một nụ cười bất lực rồi thở dài một cái, ông im lặng một chút rồi mới tiếp tục. Đối mặt với những người đã gắn bó với mình suốt hơn bảy mươi năm kia, ông không biết sau khi mình ra đi, họ sẽ sống ra sao. Ông lo lắng, đôi mắt xanh lục bảo lờ mờ nhìn chồng mình.

Vài hôm sau, khi Haru vừa uống xong thuốc Rin đưa thì bất ngờ bị thổ huyết. Rindou nhìn thấy thì mặt tái lại, lập tức gọi cho bác sĩ vào.

- Mọi người nên chuẩn bị tâm lí, vương hậu Haruchiyo... có lẽ chỉ trụ vững được thêm 4,5 gì đó thôi.

- Ngươi nói cái gì!?

Ran đứng hình, rõ ràng hồi sáng gã và vợ vẫn còn đủn xe đẩy cho nhau ra ngắm hoàng hôn mà sao giờ đã... Gã không chấp nhận được hiện thực, đôi mắt cay xè như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng giữ lại, không cho tuôn ra. Haru thấy chồng mình muốn khóc như vậy cũng nhận ra, giọng khàn khàn mà an ủi nói mình không sao. Nhưng không sao là không sao thế nào? Lần nào ông nói mình không sao là lần đấy chắc chắn có chuyện, không thể tin được hai cái từ ấy của Haru. Càng nhìn vợ đau đớn trên giường, hai anh em lại càng xót.

Đêm đó khi đi ngủ, ba người đã tâm sự rất lâu. Càng nói lâu thì ba người lại càng buồn, giọng ngày một nghẹn đi.

- Hai người đừng như vậy, tôi sợ tôi nhìn hai ông cứ như vậy không chịu được lên cơn trụy tim chết đấy.

Qủa vậy, Haitani liền nuốt lại cái giọng khàn ban nãy rồi lại giở giọng vui vẻ, trêu cho vợ vui.

Vài ngày sau, vương hậu Haruchiyo đã thực sự ra đi. Đó thực sự là một mất mát rất lớn trong lòng của nhân dân vương quốc Orlegm. Nhưng cái mất mát ấy làm sao bằng của hai vị lãnh đạo đất nước của họ chứ?

Hơn năm mươi năm chung sống, bỗng dưng lại có một kẻ ra đi khiến trái tim của Haitani trở nên trống rỗng. Nhìn người vợ nằm trong quan tài, nước mắt hai người lại không kìm được mà rơi lã chã.

Lâu lắm rồi, nước mắt hai người mới rơi.

Cuộc đời của Haruchiyo em như một khối rubik vậy. Cuộc sống của em không hề có quy luật, nhiều màu sắc và sự lộn xộn có ở khắp nơi và nhiệm vụ của em chính là giải quyết nó và tìm ra đáp án cho cuộc đời mình.

Nhớ có một lần khi dạy con chữ, con của em luôn viết sai chính tả từ "Happiness", thằng bé toàn viết thành "Happyness". Nhiều lần em đã cố gắng nói thằng bé sửa, nhưng nó vẫn không thèm để tâm. Rồi đến lúc chuẩn bị ra đi, em lại hiểu ra cái từ "Happyness" ấy.

Điều em vẫn luôn theo đuổi là hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ mỗi người tự tìm kiếm, tự định nghĩa và mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Haru cũng vậy, em phải tự đi tìm nó, tự định nghĩa nó. Chữ "y" trong từ "Happyness" chính là thứ em cần phải sửa chữa để định nghĩa đúng về thứ hạnh phúc em đeo đuổi. Cuối cùng em cũng đã làm được rồi. Em tìm cho mình những người yêu thương mình, cùng nhau tạo nên một mái ấm sung túc và hạnh phúc.

Hạnh phúc là điều đáng được mưu cầu. Hạnh phúc của mỗi người khác nhau, nhưng tựu chung đó là trái ngọt cho cả một chặng đường nỗ lực và không đầu hàng thử thách. Hạnh phúc của Haruchiyo có thể nói đơn giản chính là một cuộc sống bình dị bên người thương, đó là Ran và Rindou. Và ngược lại, Haru cũng chính là hạnh phúc của Haitani.

Em đi rồi, để lại cho những kẻ si tình một sự mất mát vĩnh viễn không thể bù đắp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top